19+20+21
19
Văn Vọng Hàn từ trên cao nhìn xuống, thấy hai đệ đệ của mình từ dưới đất bò dậy, dáng vẻ ủ rũ, lặng lẽ chỉnh lại y phục. Hắn đang định quay người đi thì đột nhiên đầu ngón tay cảm thấy lạnh buốt.
Theo phản xạ, hắn cúi đầu nhìn về phía giường.
Trên chiếc giường ấy, người thiếu nữ hắn chưa từng để tâm, cũng không thèm ngó ngàng tới – Trọc nhân kia, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nàng toàn thân bê bết máu và dơ bẩn, bị hai đệ đệ của hắn dày vò đến sức cùng lực kiệt, yếu ớt đến mức chẳng còn hơi sức mà với lấy tay hắn. Có lẽ nàng chỉ còn chút lý trí, nhìn thấy một người khoác giáp phục đứng đó, liền vô thức mà cầu cứu.
Nàng gắng gượng ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng mờ tối, một giọt máu từ tóc rơi xuống, lăn qua chân mày và khóe mắt nàng ——
Nhưng ánh mắt ấy vẫn trong trẻo, sáng rực.
Giống hệt một con yến nhỏ đậu trên cành cây mùa xuân hạ.
Văn Vọng Hàn bất giác lùi lại nửa bước, quay đầu đi lạnh lùng, như thể chưa từng nhìn thấy, thẳng người bước ra ngoài.
Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong vốn đã sợ huynh trưởng Văn Duy Đức, lúng túng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Họ nói rằng đang dự tiệc thì lén rời đi, bất ngờ phát hiện một Trọc nhân bị giấu trong biệt viện quận thủ chuẩn bị cho họ. Bị sắc dục mê hoặc, bọn họ liền làm càn.
Văn Duy Đức vẻ mặt không lộ hỉ nộ, tay đặt trên má, trầm giọng nói:
“Quận thủ là người của Bàn Vương. Bàn Vương dạo này có vẻ rất gấp gáp, thủ đoạn cũng càng lúc càng không nể mặt ai. Thật ra... đến mức này thì ta cũng không ngờ tới.”
“Cũng chẳng phải điều gì quá đáng,” Văn Nhứ Phong chen vào, “Muốn kéo chúng ta về phe, cho mấy nữ nhân cũng là chuyện thường. Bàn Vương cũng không ngoại lệ.”
Văn Từ Trần nghe vậy liền thúc cùi chỏ vào hông đệ mình, nhắc nhở phải biết ngậm miệng đúng lúc.
Văn Duy Đức khẽ nhíu mày – xem ra thật sự đã nuông chiều hai đứa đệ đệ này quá mức. Hắn đang định mở miệng thì bỗng nhìn về phía bình phong trong nội thất.
Lạch cạch, lạch cạch…
Có người vịn cửa bước ra, thân hình run rẩy đứng không vững.
Nhìn qua vô cùng yếu nhược, đến cả lời cũng chẳng thể nói thành tiếng. Nàng chỉ bấu lấy một góc ga giường mỏng, cố che lấy thân mình, gắng gượng đứng dậy, đối diện nhìn cả bốn người họ.
Nàng dường như nhận ra Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong là hai người đang quỳ gối trước quân sĩ áo nhung. Có lẽ trong lòng vẫn ôm hy vọng được cứu lấy, nàng cố gắng bước tới một lần nữa.
Văn Vọng Hàn theo phản xạ định bước ra ngăn ——
Nhưng Văn Duy Đức đã giơ tay chặn lại, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ chăm chú xem nàng sẽ làm gì.
Hòa Du tập tễnh bước tới trước mặt Văn Duy Đức, một đoạn đường ngắn mà như dùng hết sức lực cuối cùng. Khi chân nàng khuỵu xuống, tưởng như sẽ ngã nhào, lại bất ngờ được một bàn tay đỡ lấy. Nhờ đó, nàng chỉ nửa quỳ trước người nọ.
Nàng ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang giữ lấy tay mình, ánh mắt có phần mê man.
Văn Nhứ Phong đang định nổi cơn, nhưng bị kéo lại.
Văn Duy Đức ngồi thẳng trên ghế, nhìn Hòa Du đang nửa quỳ trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch.
“Thế nào?”
Hòa Du thở hổn hển, cố gắng nói từng chữ:
“Thả... ta... Ta... Ta muốn rời khỏi.”
Văn Duy Đức nhướng mày. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng, hắn cũng bất ngờ: Một Trọc nhân như vậy mà vẫn còn đủ lý trí để nhận ra ai mới có thể cứu mình, còn có thể nhận định được tình cảnh bản thân.
Hắn nheo mắt, lại như vừa nhớ ra một việc.
“ nàng… có Vận Linh?”
“Là Thiên thu Vận Linh,” Văn Từ Trần tiếp lời.
“Đúng vậy! Lúc đó ta sơ suất chút nữa bị nàng làm thương!” Văn Nhứ Phong vừa nhắc đến liền nghiến răng nghiến lợi.
Văn Duy Đức buông tay nàng, ngồi dựa hẳn vào ghế, ánh mắt đảo qua người nàng, vung tay ra hiệu:
“Giải quyết cho sạch. Dù sao cũng đang ở địa giới của Bàn Vương, một Trọc nhân có Vận Linh thì không thể để lại dấu vết.”
Ở nơi khác, kẻ sở hữu Thiên thu Vận Linh tất sẽ được xem như báu vật. Nhưng với người như hắn, đó chẳng qua là thứ rắc rối khó xử lý sau khi giết mà thôi.
Văn Vọng Hàn cụp mắt, tiến lên kéo lấy tay nàng, lôi đi như thể một món đồ vật đã vô dụng.
Hòa Du bị lôi đi, nhưng lại không nói một lời.
Ngược lại, Văn Nhứ Phong sốt ruột không yên, nhỏ giọng gọi:
“Đại ca, đại ca ——”
Ánh mắt Văn Duy Đức vẫn dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Hòa Du.
“Nói đi.”
Không dám khiến huynh trưởng tức giận, Văn Nhứ Phong giọng nhỏ như muỗi:
“Chuyện là... vừa rồi, ta... ta đã đánh dấu nàng.”
Ngón tay Văn Duy Đức đang gõ lên tay ghế lập tức ngưng lại. Hắn cúi đầu nhìn Văn Nhứ Phong, vừa định mở miệng thì ——
“Ca... ta cũng...” Văn Từ Trần cũng rụt rè nói nhỏ.
Ngay cả Văn Duy Đức cũng nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì. Lửa giận bốc lên tận cổ, giọng hắn hiếm hoi lớn tiếng:
“Vọng Hàn! Lôi người quay lại!”
…
“Tiểu Phong với A Từ đã đánh dấu Trọc nhân kia. Phải đợi chúng phát tiết xong mới xử lý được.” Văn Duy Đức day trán, trong nội thất nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc hỗn loạn, xen lẫn âm thanh giường đệm va chạm. Trọc nhân kia rên rỉ đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở và tiếng van vỉ yếu ớt — bị tin tức tố của hai người dồn ép đến cực hạn.
Văn Duy Đức chưa từng ngửi thấy hương vị tin tức tố nào từ một Trọc nhân lại như thế — ngọt ngào, tựa quả mọng ngâm mật ong, nhưng lại không ngấy mà mát lạnh, như dưa hấu vừa bổ ra trong ngày hè oi ả.
Hắn bất giác nhớ tới ánh mắt của nữ nhân đó.
Đến khi hoàn hồn, tay ghế dưới lòng bàn tay đã bị bóp nứt — không ổn, Trọc nhân này... tin tức tố quá kỳ dị, đến cả hắn cũng cảm thấy khó chịu.
“Đi thôi. Đổi sang biệt viện khác.” Văn Duy Đức nói xong liền đứng dậy rời đi, nhưng vừa bước được mấy bước liền nhận ra Văn Vọng Hàn có điểm bất thường.
“Vọng Hàn?”
Khóe mắt Văn Vọng Hàn đỏ ửng khác thường, trán đầy mồ hôi, vẻ mặt thất thần. Đến khi Văn Duy Đức gọi mấy lần mới như sực tỉnh, quay đầu nhìn lại.
Lúc này, Văn Duy Đức mới nhìn rõ — đệ đệ xưa nay lạnh lùng, chưa từng vướng bận nữ sắc, thậm chí rất chán ghét mấy chuyện này…
“Ngươi… động dục rồi sao?!”
20
Ký ức bên trong Văn Duy Đức như ảo ảnh, thuở niên thiếu phân hóa, huynh đệ Văn Vọng Hàn chưa từng lộ vẻ động tình. Nay trước mắt, đôi tròng Văn Vọng Hàn tan rã, hoa văn dị sắc chớp động khôn lường, hắc đồng nhạt nhòa tựa mắt mèo hoang.
Văn Duy Đức lòng càng thêm trĩu nặng, nắm tay Văn Vọng Hàn định dắt ra ngoài, tìm kẻ tục nhân giải tỏa dục hỏa. Nhưng Văn Vọng Hàn níu chặt tay huynh, thanh âm nghẹn ứ:
"Ca..."
Văn Duy Đức chưa từng thấy Văn Vọng Hàn mang vẻ mặt thống khổ đến vậy.
" Đệ... Đệ muốn... kẻ kia..."
"Kẻ tục nhân kia đã cùng A Từ, Tiểu Phong đùa giỡn đến cạn kiệt, đệ lại..." Văn Duy Đức khuyên nhủ, "Ta sẽ sai người tìm cho đệ kẻ khác."
" Đệ chỉ muốn kẻ đó!" Thanh âm Văn Vọng Hàn run rẩy, tin tức tố nồng đậm hơn cả Văn Từ Trần, Văn Nhứ Phong vừa rồi.
Văn Duy Đức nhìn đệ đệ như vậy, không lời khuyên can, dẫn Văn Vọng Hàn vào nội thất.
"A... Ô... A a..." thân thể Hòa Du mềm nhũn bị đặt giữa hai người, miệng ngậm lấy dương vật Văn Nhứ Phong, Văn Từ Trần dùng sức xâm nhập tiểu huyệt nàng.
Thấy hai vị ca ca bước vào, cả hai thiếu chút nữa kinh hãi hồn bay phách tán.
Duy Đức đưa tay che mũi, nói: " Văn Vọng Hàn cũng động dục."
Văn Từ Trần cùng Văn Nhứ Phong đều kinh ngạc, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng rút dương vật ra, nhìn Văn Vọng Hàn hồi lâu, rồi lại nhìn về Văn Duy Đức: "Vậy... đại ca... huynh thì sao?"
"Ta cái gì mà ta." Văn Duy Đức quay mặt đi, nói, "Các ngươi để mắt Văn Vọng Hàn, đệ ấy chưa có kinh nghiệm."
"Vâng vâng." Hai người gật đầu như chó vẫy đuôi.
Văn Nhứ Phong thấy đại ca đi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta vừa rồi hình như ngửi thấy mùi tin tức tố của đại ca..."
Văn Từ Trần giơ tay huých hắn một cái: "Để đại ca nghe thấy, ngươi lại muốn ăn một trận đòn." Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Văn Vọng Hàn: " này Hàn ca... Ca... còn ổn chứ?"
Văn Vọng Hàn mặt vô biểu tình, nâng tay cởi bỏ chiến giáp, leng keng vài tiếng, chiến giáp nặng nề rơi xuống đất vang dội.
Hòa Du bị tiếng động làm giật mình, run rẩy một chút, nằm trên giường yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn. Trong mắt nàng ngấn lệ, không rõ là do sinh lý hay là...
Hắn Vọng Hàn không nói lời nào, nâng tay nắm lấy cổ Hòa Du, như túm gà con nhấc nàng lên trước mặt. "Ngươi..."
Hòa Du nhận ra đây là vị tướng quân nàng vừa nãy cầu cứu, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Văn Vọng Hàn hung hăng ném xuống giường.
Văn Nhứ Phong kẻ thô kệch cũng nhận ra Văn Vọng Hàn đã hoàn toàn mất lý trí, từ sau lưng Hòa Du túm lấy hai tay nàng giơ lên trói quặt ra sau lưng, chân tách ra, banh hai chân nàng rộng mở, vú cùng hạ thể hoàn toàn bại lộ trước mắt Vọng Hàn.
"Hàn ca, huynh muốn thao nàng chỗ nào?" T Văn ừ Trần dùng tay banh tiểu huyệt nàng ra, tiểu huyệt đáng thương vừa nãy tử cung còn bị thao ra, giờ đây hoàn toàn không thấy rõ, chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ cái lỗ nhỏ bé.
Văn Vọng Hàn không nói, kéo xuống hết y phục, lộ ra dương vật cương quyết.
Văn Nhứ Phong huýt sáo một tiếng, cắn lỗ tai Hòa Du: "Ta vừa nãy thấy nàng muốn cầu Hàn ca cứu nàng? Nàng cho rằng hắn thấy nàng thờ ơ là vì hắn không hứng thú với nữ nhân sao? Không phải đâu... nguyên nhân lớn nhất là, Hàn ca thao nữ nhân, bất tử cũng thương thấu."
Hòa Du mơ mơ màng màng đã không biết hắn đang nói gì, nhưng cằm nàng bị bẻ ngẩng lên, cưỡng bức nàng nhìn người đàn ông trước mắt.
Khi nàng thấy rõ ràng người đàn ông trước mắt, thấy rõ ràng côn thịt trần trụi của hắn, hoảng sợ bắt đầu giãy giụa: "Không... không cần..."
Dương vật Văn Vọng Hàn quá dài, dài đến nỗi nàng gần như cho rằng đó không thể nào là dương vật của người, dương vật dài như cánh tay trẻ con, khi cương lên còn vượt qua cả rốn hắn, nếu cắm vào thân thể nàng...
Nàng liều mạng giãy giụa.
Văn Từ Trần thở dài: "Ca, huynh nhẹ chút, bọn đệ còn chưa xong việc, đừng thao chết thật đó."
Văn Vọng Hàn gật đầu, cũng không biết rốt cuộc là nghe lọt hay không, bò lên giường, không nói lời vô nghĩa, liền đem dương vật đặt ở hạ thể nàng bắt đầu cọ xát.
Tin tức tố của Văn Vọng Hàn là hương tùng bách lạnh lẽo như tùng cô đơn trên núi tuyết, theo hơi thở dốc của hắn như tuyết trắng mênh mang chỉ thấy tùng xanh, rõ ràng là tin tức tố xâm lược, lại khiến người ta không dám đến gần, cấm dục và cô lãnh. Nhưng tin tức tố như vậy lúc này hòa lẫn với tin tức tố nóng bỏng như lửa của Văn Nhứ Phong và Văn Từ Trần, càng sinh ra phản ứng dây chuyền như thuốc nổ.
Hòa Du khi ngửi thấy tin tức tố này trong nháy mắt, liền rốt cuộc không nhấc nổi chút sức lực nào để chống cự, lý trí nàng hoảng sợ, kêu thảm thiết, nhưng thân thể nàng lại chủ động dán chặt vào dương vật hắn.
Văn Nhứ Phong bị tin tức tố của Văn Vọng Hàn làm nghẹn thở, biết Văn Vọng Hàn sợ là đã hoàn toàn động dục, cẩn thận cân nhắc một chút cảm thấy hắn có thể sẽ đùa chết Hòa Du, vì nửa thân dưới của mình, hắn nắm lấy cánh tay Văn Vọng Hàn, nói: "Ca, bằng không huynh thao hậu môn nàng đi, bọn đệ còn chưa chơi qua lỗ đít nàng."
Trên khuôn mặt tuấn tú của Văn Vọng Hàn hiện lên một tia bất mãn, hắn chưa bao giờ thích những lời này từ miệng hai người kia.
Văn Từ Trần cũng hiểu ý Văn Nhứ Phong, vội banh hai chân Hòa Du ra, khiến âm hộ nàng gần như hoàn toàn mở rộng, Nhứ Phong từ phía sau nâng mông Hòa Du lên...
Để lộ ra lỗ đít của nàng.
Hồng hào, máu và dâm dịch đã nhuộm đỏ nơi đó, nhưng trông vẫn sạch sẽ đến vậy.
Văn Vọng Hàn không nói, nắm lấy dương vật của mình, đặt ở phía trên cái huyệt nhỏ hồng hào kia.
Đồng tử Hòa Du đột nhiên co rút lại, nàng chưa bao giờ muốn trốn thoát đến thế... nhưng thân thể nàng dưới sự khống chế của tin tức tố ba người thanh niên, ngược lại chủ động, như thể không kịp chờ đợi bị thao, chủ động dán hậu môn vào cái dương vật thô dài kia.
"Thật là đồ dâm đãng." văn Nhứ Phong liếm khóe miệng.
"A... a... a..."
Ánh mắt Văn Vọng Hàn tối sầm lại, đột nhiên cúi người xuống, dưới sự bôi trơn của máu và dâm dịch, dương vật tiến vào như vũ bão, quy đầu hoàn toàn đâm vào cái lỗ nhỏ bé mà ngay cả ngón tay cũng khó mà lọt vào.
21
“A a a ——” nếu không phải Văn Nhứ Phong dùng sức ghì chặt, Hòa Du ắt hẳn đã vùng vẫy thoát khỏi cơn đau nhức. Nàng liều mình rụt người về sau, hòng tránh né sự xâm phạm của nam nhân kia.
Nhưng Văn Vọng Hàn so với hai gã đệ tàn bạo kia chẳng mạnh hơn chút nào, thậm chí còn tệ hại hơn. Hắn vô cùng trực tiếp, dứt khoát, khi vật kia vừa chạm đến, liền hung hăng thúc mạnh, thứ thô dài liền thẳng tắp tiến sâu vào cấm địa.
Hắn so với Văn Nhứ Phong và Văn Từ Trần còn đồ sộ hơn đôi chút, quanh năm luyện tập thương trường nặng trịch khiến hắn vũ dũng phi thường. Dẫu cho lỗ đít kia chưa từng khai phá, hắn vẫn dùng sức mạnh mà cưỡng ép xông vào. Hắn chẳng màng đến sống chết của Hòa Du, cũng chẳng đoái hoài đến dương vật dị thường dài của mình vốn dĩ không thể hoàn toàn xâm nhập nơi ấy, cứ thế ngang ngược mà cắm sâu vào tận cùng.
“Ôi… đau quá… Mau rút ra… Không muốn… đừng mà… không vào được… ô ô ô…” Hòa Du thống khổ kêu khóc, khi nãy Nhứ Phong và Từ Trần xâm nhập, nàng cũng chưa từng kinh hoàng đến vậy.
Văn Nhứ Phong nhìn sang Văn Từ Trần, ánh mắt cả hai giao nhau, đều thầm nghĩ để Hàn ca khai phá lỗ đít kia thay vì âm hộ. Nói cách khác, với tính tình của Hàn ca, chưa chắc đã nhẹ tay. Dẫu sao, âm hộ so với lỗ đít có thể giãn nở và mỏng manh hơn nhiều…
“Ô ô ô a a…” Hòa Du chợt ưỡn mạnh eo, tựa như con cá sống bị ném lên thớt, vùng vẫy dữ dội,âm hộ phía trước tức thì phun ra một dòng nước dài.
Không kịp phòng bị, Văn Từ Trần bị nàng làm ướt nửa người, ngẩn người một thoáng. Hòa Du toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, tuyến thể sau gáy tỏa ra hương thơm nồng đậm hơn.
“Sao lại thế này?” Văn Nhứ Phong khẽ cười, hoàn toàn không để ý đến thân thể Hòa Du vừa trải qua khoái cảm đang mẫn cảm đến nhường nào, đột ngột véo mạnh nơi cấm địa đã cương cứng của nàng rồi kéo mạnh. “Con hồ ly tinh này chẳng lẽ lỗ đít còn mẫn cảm hơn cả âm hộ sao?!”
Văn Vọng Hàn bị cơn cao trào bất ngờ của Hòa Du kẹp chặt lấy vật kia, ngẩng đầu nhíu mày nói, “Không vào được.”
“…Không lẽ vậy sao?” Văn Từ Trần nhìn vật kia của hắn còn hơn phân nửa chưa vào, “Ngươi thử dùng sức xem?”
“Không phải, phía trước, có thứ gì đó cản lại.” Văn Vọng Hàn lộ rõ vẻ khó chịu, mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều, tin tức tố cũng nồng đậm hơn.
Văn Từ Trần bị hắn làm nghẹt thở, có chút nghi hoặc, liền bảo Văn Vọng Hàn rút vật kia ra, thay vào đó dùng hai ngón tay thăm dò lỗ đít của nàng.
Nơi sâu kín của Hòa Du không ngừng mấp máy, dẫu cho kẹp chặt ngón tay hắn đến mức hắn có chút bất ổn. Hắn chỉ có thể một tay giữ chặt bụng nhỏ của nàng, tay phải dùng sức đào sâu vào bên trong.
“Chờ đã, đây là cái gì?” Văn Từ Trần sờ thấy tận sâu bên trong, có một khối thịt cứng rắn. Ngón trỏ hắn khẽ chạm vào khối thịt kia ——
“Ô a!” Hòa Du lại bắt đầu kịch liệt phản kháng.
“Ngọa tào.” Từ Trần không dám tin vào mắt mình nhìn người phụ nữ trước mặt, “Con hồ ly tinh này phía sau cũng có khoang sinh sản sao?!”
“Hả?” Nhứ Phong ngẩn người.
Vọng Hàn sững sờ.
“Nghe nói có vài hậu huyệt của nam tộc Trọc nhân có khoáng sinh sản, ta lần đầu tiên gặp nữ tộc Trọc nhân phía sau có khoang sinh sản.” Văn Từ Trần càng sờ càng khẳng định, khối thịt vốn cứng rắn nhô lên kia, dưới sự trêu chọc của ngón trỏ và ngón giữa hắn, chẳng những bắt đầu mềm đi, còn bắt đầu co rút có quy luật, tựa như muốn hé miệng nuốt lấy hai ngón tay hắn vậy.
Hô hấp của Văn Từ Trần càng thêm nặng nề, hắn đột nhiên rút tay ra, lùi về phía sau một chút. “Hàn ca ngươi tiếp tục đi, coi như là lỗ đít mà thôi, nơi sinh sản phía sau của con hồ ly tinh này ngươi khai phá là có thể vào được.”
Văn Nhứ Phong liếm môi, vô cùng hưng phấn.
Vọng Hàn lại đưa vật kia vào nơi u huyền của Hòa Du, lần này hắn đã có kinh nghiệm, rất thuận lợi liền chạm đến cửa nơi sinh sản.
Hắn tựa như đang giao hoan hậu huyệt, dùng quy đầu khẽ khàng rồi mạnh mẽ nghiền nát khối thịt nhỏ kia. Rất nhanh, khối thịt ấy dưới sự khơi gợi của Văn Vọng Hàn, tựa như chiếc miệng nhỏ mềm mại khẽ hé mở rồi lại khép chặt. Hắn liền tăng thêm sức lực, dùng hết sức, mỗi lần một tàn nhẫn mà hung hăng thúc mạnh vào cửa nơi sinh sản.
“Ô ô a ——” cảm giác nơi sinh sản bị người dùng sức va chạm khác hẳn với cảm giác tử cung bị người khác mạnh mẽ xâm nhập, toàn thân Hòa Du như bị Vọng Hàn xẻ làm đôi. Chính trong thống khổ ấy, từng lớp từng lớp khoái cảm từ bản năng Trọc Nhân trào dâng điên cuồng như dòng nước lũ từ sâu thẳm nơi u huyền chảy ra. Dâm dịch không ngừng tuôn ra từ nơi sinh sản, nơi ấy bị Văn Vọng Hàn ra vào mạnh mẽ, còn sợ đau hơn cả chủ nhân của nó, không ngừng tiết ra dâm dịch sền sệt, cũng không ngừng co rút về sau, mỗi lần co rút, cửa nơi sinh sản lại bị khai phá thêm một chút.
Văn Vọng Hàn đã có kinh nghiệm, cảm giác được quy đầu tiến vào nơi sinh sản non nửa, liền giơ tay giữ chặt eo Hòa Du, ghì nàng xuống.
Mà Văn Nhứ Phong hoàn toàn không thể nhịn được nữa, lúc này lại đưa vật kia vào miệng Hòa Du, vừa chạm đến cổ họng khiến nàng nôn khan, toàn thân liền hướng về phía trước thúc mạnh ——
Văn Vọng Hàn chớp lấy thời cơ, đột nhiên liều mạng thúc mạnh quy đầu vào cửa nơi sinh sản, một tiếng “phụt”, quy đầu cùng vật thô dài trong nháy mắt hoàn toàn tiến vào!
“Ô ô ô ô a a!!” Hòa Du đau đớn đến tột cùng, Văn Vọng Hàn căn bản mặc kệ nàng sống chết, sau khi khai phá nơi sinh sản liền làm đến cùng. Nơi sinh sản nhỏ hơn tử cung nhiều, vừa vặn bao bọc lấy quy đầu của hắn, mà hắn lại cắm vào toàn bộ, nếp gấp lỗ đít của nàng gần như bị hắn lấp đầy, bụng dưới nổi lên một cục như bị ngựa đạp. Nhưng Văn Vọng Hàn không những không dừng lại, ngược lại bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến đỏ mắt, đột ngột đâm sâu hơn nữa, cho đến khi lỗ đít hoàn toàn nuốt trọn vật kia của hắn.
Mà tử cung phía trước của nàng dưới sự va chạm như vậy, cũng ứng kích mà tức thì lên đến đỉnh điểm, âm hộ đột ngột co rút lại, từ đó lại bắn ra một dòng dâm dịch. Ngay cả bàng quang cũng không chịu nổi sự va chạm kịch liệt này, nước tiểu trong nháy mắt phụt ra.
“Thao nè, thật sự tè ra rồi, dơ bẩn chết đi được ——” Văn Nhứ Phong chửi rủa.
“Thật là đồ dâm đãng, chỉ mới bị khai phá lỗ đít mà đã tè ra như vậy?” Văn Từ Trần túm lấy tay nàng, nắm lấy vật kia của mình, “Mau hầu hạ lão tử!”
Văn Vọng Hàn chỉ mới đưa vật kia vào tận gốc, nàng liền đồng thời lên đến đỉnh điểm và mất kiểm soát, mắt trợn trắng, nước miếng văng tung tóe khi ngậm lấy vật kia của Văn Nhứ Phong bị hắn dùng sức làm cho điên đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top