151+152+153
151
Văn Nhứ Phong hé môi, với tính nết xưa nay phản nghịch kiêu ngạo, vốn nên không chút do dự mà cãi lại. Thế nhưng, hắn há miệng lại ngậm vào, do dự mãi không thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu, dáng vẻ chẳng khác chi hài tử cố chấp không chịu nhận sai, cứng giọng thốt:
“Thì đã sao chứ?!”
Văn Duy Đức sớm đã đoán được đệ đệ mình sẽ phản ứng như vậy, cũng chẳng tiếp tục dây dưa đề tài này. Hắn chậm rãi gọi một tiếng:
“A Từ.”
“Vâng, ca.” Văn Từ Trần lập tức đáp lời.
Văn Duy Đức ngồi ngay ngắn, ánh mắt rũ xuống, đưa tay lật xem chồng công văn dày trước mặt, giọng điềm nhiên mà nhàn nhạt:
“Đi, đem Hòa Du giết đi.”
“……”
“……”
“Ca!”
Tựa như chỉ thuận miệng ban một mệnh lệnh không đáng nhắc đến, giọng điệu lạnh nhạt, chẳng mang theo nửa điểm cảm xúc.
Thế nhưng, ba huynh đệ phía dưới đều không hẹn mà cùng ngẩn người ——
Người đầu tiên hoàn hồn lại là Văn Vọng Hàn.
Chưa bao giờ nghe thấy vị huynh trưởng lãnh huyết này nói ra lời lẽ tuyệt tình như thế, hắn vội bước lên vài bước, hai tay chống lấy án thư, lần đầu tiên dùng giọng điệu hèn mọn khẩn cầu:
“Ca, xin đừng… Đừng như vậy…”
“A Từ, ngươi là điếc, hay là pháp độn ngự thân không biết dùng?” Văn Duy Đức mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ tiếp tục chuyên tâm đọc công văn, từng dòng từng chữ chậm rãi xem qua.
Hơi thở hắn tỏa ra khiến ba người đệ đệ như rơi vào vũng lầy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Đừng nói phản kháng, đến ngón tay cũng như bị bóp gãy, không còn chút lực nào, ngay cả tiếng kêu đau cũng không thốt ra nổi.
Văn Nhứ Phong tuy tính tình bướng bỉnh, nhưng hắn rất sợ vị đại ca này. Nếu là ngày thường, cảm nhận được sát khí như vậy, ắt đã lập tức cúi đầu nhận tội. Thế nhưng giờ phút này, hắn chỉ thấy lòng lạnh băng, máu trong người như đông lại, toàn thân run rẩy.
Phản ứng của thân thể, nhanh hơn suy nghĩ ——
Phịch một tiếng.
Mấy tầng kết giới đột ngột hiện lên chắn trước mặt Văn Từ Trần. Những kết giới này khác hẳn với mọi lần Văn Nhứ Phong từng dựng, là hắn trong thoáng chốc dốc toàn lực thi triển, bất chấp tất thảy.
Văn Từ Trần bị nhốt chặt bên trong, không kịp phản ứng.
Ngăn được Văn Từ Trần, Văn Nhứ Phong bước nhanh tới trước mặt Văn Duy Đức.
“…” Văn Duy Đức như thể không hề thấy, vẫn chẳng có động tĩnh.
Văn Vọng Hàn vội đưa tay định kéo đệ đệ lại, tránh để sự việc đi quá xa…
Nhưng.
Phịch!
Văn Nhứ Phong quỳ sụp xuống, dập mạnh đầu xuống đất.
“Ca, là ta sai rồi… Ta biết sai rồi!”
Thấy Văn Duy Đức vẫn không mảy may dao động.
Văn Nhứ Phong ngẩng đầu, vẫn quỳ, hai tay dang rộng. Một ngọn hỏa đao hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Văn Từ Trần thấy vậy, chợt hiểu ra điều gì, lập tức ném ra song đao, định phá kết giới ngăn cản hắn.
Nhưng.
Động tác của Văn Nhứ Phong nhanh hơn.
“Nếu ca còn chưa nguôi giận, thì…” Hắn nghiến răng, giơ đao nhắm bụng mà đâm thẳng xuống…
Ầm!
Tay Văn Vọng Hàn đang định cản lại cũng khựng lại giữa không trung.
Một luồng khí lãng bùng phát, hất bay Văn Nhứ Phong ra xa. Đao trong tay hắn bị nghiền nát, hóa thành ngọn lửa bốc cháy lặng lẽ trên không, rồi tắt hẳn.
Hắn chẳng để tâm đến vết thương vì bị đánh văng, ôm ngực lảo đảo đứng dậy, bước tới trước, máu theo bước chân mà rơi từng giọt xuống đất, tí tách nhuộm đỏ nền đá.
Đến trước mặt Văn Duy Đức, chân mềm nhũn, hắn lại quỳ xuống.
“Ca… Ta thật sự biết sai rồi… Xin người… Đừng giết nàng. Người muốn trừng phạt ta thế nào cũng được… Chỉ xin… Xin người đừng giết nàng…”
Phịch.
Là Văn Vọng Hàn cũng quỳ xuống:
“Ca, nàng không biết gì cả, nàng vô tội… Đừng giết nàng…”
Bị nhốt trong kết giới, Văn Từ Trần cũng quỳ xuống theo:
“Đại ca… Xin người đừng giết Tiểu Du…”
Văn Nhứ Phong dập đầu mạnh xuống đất. Kẻ vốn đầu óc đơn giản này giờ đây như thể tâm trí hỗn loạn, tưởng rằng trong đầu đầy những lý lẽ, nhưng mở ra lại chỉ là một mảnh trắng xóa. Hắn cũng chẳng rõ mình đang nói gì, chỉ cảm thấy huyết mạch trong người đang nghịch chuyển, từng chút từng chút mà lạnh đi.
“Nếu là Tiểu Phong nói… Ta không sao."
Xin lỗi.
Thật xin lỗi.
“Đừng giết nàng… Xin người… Ca, từ trước tới giờ ta chưa từng cầu xin người như thế… Dù nàng chỉ là món đồ chơi… Nhưng ta, ta cũng không nỡ… Ta còn… Ta còn…”
152
“Đứng lên! Mau đứng lên! Chỉ chút thương tích này thôi mà đã không chịu nổi sao? Luyện lại lần nữa! Không được khóc! Lau nước mắt đi! Hôm nay luyện chưa xong thì đừng mong ăn cơm!”
“Ngươi là nữ nhi của ta, đến chút khổ này cũng chịu không nổi thì đừng nhận là nữ nhi của ta! Không muốn đọc sách? Không muốn luyện công? Muốn sống yên ổn nhẹ nhàng? Vậy thì đi ra ngoài đường mà xin ăn, đó là nhẹ nhàng nhất!”
“Ngươi so với biểu muội ngươi sao?! Trên đời này, ai cũng có thể lười biếng, có thể làm kẻ vô dụng trong nhà, duy chỉ có ngươi thì không được! Ngươi không hiểu sao?!”
“Câm miệng! Luyện lại! Chưa đủ!”
“Không được! Chút chữ này ngươi cũng không nhớ nổi?! Xòe tay ra! Mau!”
“Xem không hiểu là bởi vì ngươi đọc quá ít! Đọc thêm vài lần, đọc mấy chục lần thì sẽ hiểu!”
“Chăm chỉ hơn nữa! Nỗ lực hơn nữa! Dụng tâm hơn nữa!”
“Du Du… Từ hôm nay trở đi… Ngươi chỉ cần cố gắng làm tốt một việc thôi… Giấu đi, giấu cho thật kỹ…”
“Nếu… Nếu bị người phát hiện…”
“Hãy hứa với nương! Hứa đi!”
…
Hòa Du tỉnh lại.
Tầm mắt nàng còn mơ hồ, toàn thân đau đớn dữ dội. Nhưng thật ra nơi không đau nhất… là hốc mắt. Nàng vẫn không nhịn được, đưa mu bàn tay lên che kín mắt mình.
Ha…
Ta đã rất cố gắng rồi.
Nương, con thật sự rất cố gắng.
Nhưng mà con…
“…Du… Hòa Du.” Mơ màng, nàng nghe thấy có người đang gọi mình.
“ nàng có thể… có thể nghe ta nói không?” Nam nhân ngồi bên mép giường cất tiếng rất khẽ, nhẹ nhàng như người khác hẳn.
“Ừm.” Hòa Du khẽ đáp, giọng yếu ớt. “Nghe thấy… Tiểu Phong.”
Văn Nhứ Phong nhìn tay nàng đang che lên mắt, theo bản năng muốn đưa tay ra gỡ xuống, nhưng cuối cùng lại cắn răng nhịn lại, không chạm vào nàng.
Dù nàng dùng tay che mắt, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được quầng thâm khô cạn phía dưới.
Nàng chắc là chưa khóc.
Nhưng Văn Nhứ Phong cũng chẳng vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm được chút nào. Ngược lại, nữ nhân này vừa tỉnh dậy, trong lòng hắn lại có một tảng đá trĩu nặng, bị cảm xúc khó hiểu nào đó dồn lên cổ họng, khiến hắn không biết phải mở miệng ra sao.
“Tiểu Phong.” Ngược lại Hòa Du lại chủ động lên tiếng.
“Ừ.” Hắn vội vàng đáp.
“Vì sao ta còn sống?”
Văn Nhứ Phong sững người, rồi bỗng nổi giận,
“ nàng nói cái quái gì vậy hả?!”
“Ta đã chọc giận Tần Tu Trúc đến mức ấy, tại sao hắn không giết ta?” Nàng vẫn bình tĩnh lạ thường, giọng nói không chút dao động.
“Hắn dám?!” Văn Nhứ Phong lạnh giọng, nghiến răng đáp.
Hòa Du lại bật cười, rất nhạt, rất khẽ, như thể chẳng có gì là nghiêm trọng cả, “Tiểu Phong thật lợi hại. Vậy thì…”
Nàng nhấc nhẹ mu bàn tay, rũ mi nhìn hắn, đôi mắt phủ bóng tối do chính tay mình tạo thành. Ánh mắt nàng rất sáng, rất rõ ràng — nhưng…
Văn Nhứ Phong bỗng nhớ đến một trận mưa to xưa kia, bầu trời toàn mây đen, tro bụi mù mịt, nhìn tới đâu cũng chỉ thấy tuyệt vọng, tựa như không thể thở nổi.
“Vậy… ngươi có muốn… giết ta không? Ta đau quá. Tiểu Phong… ta thật sự mệt rồi.”
“…” Giống như người bị nước sôi tạt vào người — phản ứng đầu tiên là sững sờ nhìn nước sôi thiêu rát da thịt, giây thứ hai là đau đớn dội về mà vẫn chưa biết phải làm gì, đến giây thứ ba mới muốn giật lùi lại… Văn Nhứ Phong cũng y như vậy. Môi run rẩy, rồi gào lên:
“ nàng… nàng… sao có thể nói với ta như vậy?!!”
Giây thứ tư — chính là lúc nỗi đau thật sự ập tới.
Rát buốt.
Khó chịu.
Hắn bất chợt túm lấy tay nàng, bẻ ra, ấn lên trán nàng, cúi người gào lớn, “Ca ta… muốn giết nàng! Đúng, Tần Tu Trúc cũng muốn giết nàng! Tất cả các ca ca của ta, bọn họ ai cũng có thể dễ dàng giết nàng! Nàng bất quá chỉ là một nhân loại, là con sâu cái kiến… Nhưng chỉ có ta! Chỉ có ta không muốn giết nàng… nàng… nàng làm sao có thể… sao dám giống như bọn họ, bắt ta phải ra tay giết nàng?!!!”
Văn Nhứ Phong đơn giản, thẳng thắn, thậm chí có thể nói là vụng về. Dưới nỗi đau quặn thắt, hắn không thể nói rõ suy nghĩ của mình, không thể sắp xếp được lời lẽ cho mạch lạc.
Hắn không biết những gì mình nói, nàng có nghe hiểu hay không…
Nhưng rồi hắn thấy.
Trong mắt Hòa Du dâng lên một lớp hơi nước nhàn nhạt.
Giây thứ năm — là lúc vết thương phải được nước lạnh rửa sạch, nếu không sẽ phồng rộp, sẽ chảy mủ mãi không thôi.
Nhưng Văn Nhứ Phong đã quá muộn. Những bọng nước lan dọc theo nơi da thịt hai người chạm nhau, phồng lên trong lòng hắn, trong suốt, giòn mỏng. Những bọng nước ấy — đều là những nỗi đau đến cực điểm, đều là những tiếng khóc câm lặng… gọi là:
Cầu mà không được.
153
Trọc nhân chẳng thể như Thanh Nhân mà tùy tâm khống chế việc tiết ra tin tức tố. Dù thường ngày không bị động dục quấy nhiễu, thì tin tức tố kia vẫn chẳng thể hoàn toàn thu liễm, đôi khi vẫn lan ra ít nhiều, chẳng theo ý muốn.
Chính bởi lẽ đó, tuy tin tức tố trên thân Hòa Du khi ấy nhạt nhòa như có như không, song với khoảng cách gần gũi như vậy, cũng đủ khiến khí huyết Văn Nhứ Phong dâng trào, hô hấp chẳng thể điều hòa.
Hắn thở dốc một hồi thật lâu mới miễn cưỡng buông tay khỏi nàng. Nàng tuy không bị dục niệm lay động, hắn lại đang liều mạng đè nén hơi thở, không để một tia linh tức nào thoát ra.
Văn Nhứ Phong không chỉ rời tay, mà còn lùi hẳn về phía góc phòng, chọn nơi cách nàng xa nhất để đứng. Hắn giơ tay che nửa gương mặt, không để nàng thấy rõ thần sắc lúc này.
“Hòa Du… ngoài việc ấy, nàng còn muốn điều gì khác không?” – rất lâu sau, Văn Nhứ Phong mới cất lời.
Hòa Du khẽ cười, tiếng cười khàn nhẹ, rồi chậm rãi chống tay muốn ngồi dậy…
Hắn vừa nghe tiếng động, liền buột miệng quát lên theo bản năng: “ nàng ngồi dậy làm gì?! Mau nằm xuống! . nàng thật sự là… Chẳng lẽ không biết đau sao?!”
"Hòa Du tuy có khả năng tự chữa lành, nhưng nỗi đau của thân thể khi vết thương hồi phục, cũng như người thường – không thể giảm nhẹ. Người bình thường chịu bao lâu, nàng cũng phải chịu bấy nhiêu."
Lời Việt Hoài từng nói, khi ấy Văn Nhứ Phong chẳng để tâm, lúc này lại chợt nhớ ra.
“Ta vẫn ổn.” – Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào gối, khẽ mỉm cười nhìn hắn – “Tiểu Phong đột nhiên hỏi ta muốn gì, là có ý gì?”
Hắn rõ ràng là người mở lời, nhưng vừa bị hỏi ngược lại liền nhất thời cứng họng. Văn Nhứ Phong gãi đầu, có chút bực bội, “Thì là… phiền chết đi được… Đại ca ta nói, nhân loại các nàng chẳng phải rất thích vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, món ngon vật lạ gì đó… nàng muốn cái gì, thì chọn một thứ đi…”
“Tiểu Phong đây là định tặng lễ vật cho ta sao?” – Hòa Du liền hỏi lại.
“Ta vì sao phải tặng lễ cho nàng?!” – Hắn trừng mắt.
“Ừm, ta cũng thấy kỳ lạ vì sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến chuyện ấy.” – Hòa Du nhẹ dịch người, Văn Nhứ Phong đoán không sai, nàng đang đau đến như thân thể bị xé toạc, song ngoài mặt chỉ lộ vẻ tái nhợt, cố gắng giữ lấy thần sắc điềm tĩnh.
Văn Nhứ Phong trông mà cũng thấy đau lòng, lại càng thêm bực tức trong dạ.
“Mà nay cũng đâu phải lễ tiết gì, sao phải tặng lễ? Hay là… giữa các ngươi có phong tục gì đó?” – Nàng cứ như không nhận ra sự bực dọc của hắn, tiếp tục trò chuyện thong thả.
“Ai nha! Nàng thật lắm lời! Ta hỏi nàng muốn gì thì nàng cứ nói là được! Khi ta mang nàng đi, chẳng phải đã hứa cho nàng vinh hoa phú quý sao? Mau nói đi! Nàng muốn trang sức? Quần áo? Son phấn? Hay là muốn ăn gì? Mau nói cho ta biết!”
Hòa Du sững người trong chốc lát, bờ môi hơi cong, giống như cố ý trêu chọc, “Ta muốn gì, chẳng lẽ ngươi không rõ sao, Tiểu Phong?”
Văn Nhứ Phong vừa định thần đã nghẹn lời.
Hòa Du lại bật cười khúc khích, vẻ như đã đắc ý trêu được hắn.
“Ta đùa ngươi thôi.”
“…Đùa ta cái gì?” – Hắn còn chưa theo kịp dòng suy nghĩ nàng.
“Ngoài cái chết, ta muốn, chỉ là tự do.” – Ánh mắt nàng tĩnh lặng, đưa tay vén mái tóc dính bên khóe miệng, nhẹ nhàng nói – “Nhưng ta sẽ không làm khó Tiểu Phong. Văn Duy Đức là ca ca ruột của ngươi, ta cũng có đệ đệ ruột. Nếu đổi lại, Hòa Trù vì một người ngoài mà thương tổn ta, ta cũng sẽ giận, thậm chí đau lòng.”
“Ta…” – Văn Nhứ Phong há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Chính vì thế, với thân phận là tỷ tỷ, ta sẽ không đẩy Hòa Trù vào vị trí như ngươi hôm nay, để ngươi khó xử giữa người thân và một người ngoài. Như vậy quá ích kỷ. Ta không thể làm vậy với Tiểu Trù, cũng không thể đối xử như thế với ngươi. Bởi vậy, ngươi không cần áy náy, càng không cần vì thế mà muốn bù đắp gì cho ta.”
Giọng nàng bình thản, nhẹ như nước chảy, nhưng từng lời như kim nhọn đâm vào lòng Văn Nhứ Phong, khiến hắn sững sờ tại chỗ, chỉ thấy đầu ngón tay bị kim vô hình đâm tới.
“Trước khi đạt được điều mình muốn, Văn Duy Đức sẽ không bao giờ thả ta rời đi. Mà nếu hắn phát hiện không thể lấy được năng lực tự lành của ta, hắn sẽ nghĩ cách tận dụng đến cùng. Tần Tu Trúc chỉ là khởi đầu. Về sau, ta e rằng sẽ bị đưa đến tay nhiều người khác trong số các ngươi, chỉ để phục vụ mục đích của hắn.”
Nàng khẽ rũ hàng mi, ánh mắt dịu dàng như nhành liễu xuân vừa đâm chồi, đón làn gió nhẹ thoảng qua trong một ngày nắng đẹp—
“Ta rất thích được ở bên Tiểu Phong như bây giờ, nhưng đáng tiếc… về sau, cơ hội thế này chỉ sợ sẽ càng lúc càng ít.”
Chờ đến khi hắn định thần lại, muốn đưa tay giữ lấy nàng, thì trước mắt đã chỉ còn một cái bóng mơ hồ, dang tay giữa không trung — đôi tay trống trơn, chẳng giữ lại được điều gì.
“Không đâu!” – Văn Nhứ Phong đột nhiên bước lên phía trước một bước.
Hắn phải nắm lấy.
Dù là khói sương mờ ảo, dù là bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.
Từ nhỏ đến lớn, hắn Văn Nhứ Phong chưa từng không có được điều mình muốn — bất kể là một sợi liễu mỏng bay trước mắt, hay là… một người.
Hắn tin mình làm được.
“Chỉ cần nàng muốn gặp ta, ta bất kỳ lúc nào cũng sẽ đến. Ai cũng không thể ngăn được ta, ngay cả đại ca cũng không thể.” – Hắn nóng lòng nói, gấp gáp như muốn bắt gió vào tay, “Ta… ta sẽ đến. Mỗi lúc nàng cần.”
_____
Edit tới cảnh h của bộ này là mik nản lắm luôn, khó hiểu ghê 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top