145+146+147
145
“Sáng sớm hoa viên đã yên ắng như vậy, xem ra tâm tình của Tần công tử cũng không tệ.”
Giữa làn sương sớm lãng đãng trong vườn hoa, Văn Duy Đức ngẩng mắt, nhẹ giọng cất lời khi nhìn thấy Tần Tu Trúc đang bước đến.
Tần Tu Trúc tiến lại gần, liếc mắt nhìn phần cá biểm hấp còn bốc khói đặt trước mặt Văn Duy Đức, dừng một chút rồi ung dung ngồi xuống đối diện.
“Còn điều gì trên đời mà Văn công không nhìn thấu được? Ngài liếc một cái, chẳng phải đã biết rõ hết thảy rồi sao?”
Văn Duy Đức bật cười khẽ, đưa tay ra hiệu cho thị nữ dâng cơm.
“Tần công tử quá lời.”
Ánh mắt Tần Tu Trúc tuy vẫn hướng về phía Văn Duy Đức, nhưng lại vô thức bị đóa hoa trắng nhạt phía sau hắn thu hút. Lặng lẽ một hồi, y thu ánh nhìn về, thản nhiên hỏi:
“Văn công rốt cuộc là muốn làm gì?”
Văn Duy Đức chẳng lấy làm kinh ngạc vì y đi thẳng vào vấn đề, ngược lại còn đáp không hề do dự:
“Kết giao.”
“Văn công cũng cần cùng ta kết giao ư?” Tần Tu Trúc khẽ cười, “Ta cứ tưởng giữa ta và ngài sớm đã ngầm hiểu lòng nhau rồi chứ.”
“Hà hà…” Văn Duy Đức nhẹ vuốt vành tách trà trong tay, cười nhạt nói:
“Tần công tử thông tuệ thiên hạ, hành tẩu tứ phương, đáng tiếc lại không phải ai cũng khiến người chịu dừng bước lắng nghe — kể cả Lục hoàng tử hay Bàn Vương, đúng không?”
Tần Tu Trúc vẫn không lên tiếng, nét mặt cũng chẳng biến chuyển gì.
“Ta thì không giống bọn họ.” Văn Duy Đức nhấp ngụm trà, nói tiếp, “Không tham lam đến vậy. Chỉ mong được cùng Tần công tử ngồi một chỗ, ngắm chút cảnh đẹp, ăn chén cơm nhạt, tán vài câu chuyện phiếm.”
Tần Tu Trúc lần đầu bật cười thành tiếng, nét cười ôn hòa như ngọc, song trong mắt lại ẩn giấu tia giễu cợt mà chỉ riêng Văn Duy Đức mới nhìn ra được.
“ chuyện Văn công bàn tính quả thực vang dội. Không biết nếu Bàn Vương nghe được những lời này, liệu có thương tâm mà thổ huyết hay không?”
Văn Duy Đức không trả lời, chỉ im lặng nhìn thị nữ dâng thức ăn lên bàn.
Tần Tu Trúc nghiêng người sang bên, thò tay rửa dưới làn nước trà thơm do thị nữ chuẩn bị. Động tác thong thả, miệng khẽ buông một câu như vô tình:
“Nàng ấy giá bao nhiêu?”
Văn Duy Đức đang để người hầu lau khô tay, nghe vậy liền khựng lại giây lát, đoạn nhẹ xoay cổ tay, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.
“Tần công tử khách khí rồi. Nếu thật lòng thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp.”
Tần Tu Trúc buông tay khỏi chậu nước, thị nữ bên cạnh sớm đã hiểu tính tình chàng, liền đưa khăn khô cho y lau tay. Lau xong, y nhìn thẳng Văn Duy Đức:
“Xem ra Văn công vẫn không nỡ bán nàng.”
“Cũng chẳng phải không nỡ.” Văn Duy Đức bật cười, “Chỉ là… không bán.”
“Văn công nên nghĩ cho rõ.” Tần Tu Trúc ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt xa xăm, “Lục hoàng tử và Bàn Vương, đều chỉ mong có được thứ ta nắm trong tay, chỉ cần mở miệng, bọn họ sẵn sàng đưa ra bất kỳ giá nào.”
“Ta không nghi ngờ điều đó.” Văn Duy Đức gật đầu, “Nhưng nàng… không có giá.”
Tần Tu Trúc nhướn mày cười nhạt:
“Nghe ngài nói, ta còn tưởng nàng là bảo vật vô giá nào đó.”
Văn Duy Đức không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn mâm cơm trước mặt, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Tần Tu Trúc nhẹ gõ tay lên tay vịn ghế, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Lần sau nếu không muốn ta giết ai đó, tốt nhất đừng chờ đến lúc người kia đã cận kề cái chết mới nhắc nhở ta.”
Văn Duy Đức dường như chẳng bận tâm câu nói ấy, chỉ thản nhiên đáp:
“Nếu Tần công tử còn lưu tâm, thì tốt nhất trong nửa tháng tới hãy đến gặp nàng một lần. Dẫu sao, nàng cũng cần chút thời gian để dưỡng thương.”
Tần Tu Trúc cười khẽ,
“Văn công chẳng lẽ nghĩ một kẻ Trọc nhân lại có thể trói chân ta?”
“Tần công tử hiểu lầm rồi, nàng vốn không có năng lực ấy.” Văn Duy Đức giọng vẫn đều đều, “Tần công tử đi khắp trời nam biển bắc, nay có ghé qua Giang Diên của ta, cũng là chuyện hiển nhiên.”
“Ngươi chỉ muốn để Lục hoàng tử và Bàn Vương trông thấy thôi, đúng không?” Tần Tu Trúc chẳng vòng vo, đâm thẳng vào ý đồ của đối phương.
Văn Duy Đức bật cười, nhẹ nhàng đáp:
“Cũng chẳng khiến Tần công tử tổn thất gì, phải không?”
146
Tần Tu Trúc thoáng khựng lại, cuối cùng cũng không tiếp tục bàn sâu về đề tài kia nữa. Hai người vừa dùng bữa, vừa tán gẫu dăm ba câu, chợt nghe Tần Tu Trúc buông lời chẳng đầu chẳng đuôi:
“Ngươi không sợ có ngày ta thực sự giỡn nàng đến chết?”
Văn Duy Đức chỉ khẽ cười:
“Tần công tử nay đã biết thương hoa tiếc ngọc, quả là ngày một ôn hòa rồi.”
“Hà.” Tiếng cười của Tần Tu Trúc có chút giễu cợt, nhưng hắn cũng không để tâm, lại hỏi tiếp:
“Rốt cuộc ngươi tìm được nữ tử ấy từ đâu? Xương cốt thật cứng cỏi.”
“Tần công tử đã thích, cần gì quan tâm lời ta?” Văn Duy Đức vẫn giữ bộ dạng cười nhàn.
Ánh mắt Tần Tu Trúc lần nữa lơ đãng dừng lại nơi vạt hoa trắng phía sau Văn Duy Đức, bỗng nhớ đến ánh mắt ầng ậng nước đêm qua của nữ nhân kia — rõ ràng thân thể lộ ra đầy vẻ khêu gợi mê người, nhưng trong đôi mắt kia lại sáng trong đến mức khó ngờ.
Cộng thêm thân thể kia... thật khiến người khó lòng khống chế.
Chỉ vừa hồi tưởng, hô hấp của hắn đã trở nên rối loạn.
— Lạ thật.
Rõ ràng không phải lần đầu nhìn thấy nữ tử như vậy, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua...
Lại không thể ép mình hạ thủ quá tàn độc.
Tần Tu Trúc đưa tay day giữa trán, đoạn không nói gì thêm.
Văn Duy Đức há lại không nhìn ra sắc mặt hắn khẽ đổi, liền lên tiếng trước khi y mở miệng:
“Tần công tử, nàng thương thế nặng, mấy ngày này e là không thể gặp được.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Tần Tu Trúc trở nên lạnh lẽo, giữa hàng mi ôn hòa như có tầng mây phủ, “Vừa hay ta phải sang quận kế bên lo vài việc, bốn ngày sẽ quay lại.”
Ngón tay Văn Duy Đức khẽ dừng, tựa hồ không ngờ hắn rời đi nhanh đến vậy, nhất thời chưa kịp đáp lời.
Tần Tu Trúc cười lạnh một tiếng:
“Chỉ bốn ngày mà Văn công cũng trị không nổi một người? Chẳng phải Việt Thánh hiện ở chỗ ngươi sao?”
“Quả nhiên thiên hạ không có gì qua được mắt Tần công tử.” Văn Duy Đức cười nhạt, “Bốn ngày, đủ rồi.”
---
…
“Tiểu Phong! Tiểu Phong, ngươi bình tĩnh một chút!”
Văn Từ Trần đang cố hết sức ngăn cản.
Nhưng Văn Nhứ Phong lúc này sớm đã chẳng còn giữ dáng người thường. Hai tay hắn nắm chặt đôi song đao bốc lửa, đứng chặn trước ao dung nham đang cuộn trào. Sau lưng mọc ra một cánh đơn huyết sắc đầy vảy, trán mọc lên hai sừng nhọn, cổ phủ kín lân quang rực đỏ như hỏa diễm. Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến dạng, chẳng còn chút nét nào của nhân loại, đồng tử hóa thành quỷ văn kỳ dị, xoáy sâu không đáy. Mái tóc dài vốn đỏ rực, đuôi tóc giờ cháy bừng lên như hỏa viêm, hòa cùng chiếc đuôi sau lưng đang phun trào từng cụm địa hỏa.
Bốn con hỏa long đang lượn vòng quanh hắn, khiến nhiệt độ quanh người hắn so với ao dung nham còn đáng sợ gấp bội.
“Đại ca rốt cuộc làm gì vậy? Vì sao ta không thấy được kết giới do chính tay ta tạo ra? Đại ca… đã làm gì với Hòa Du?”
Giọng hắn gầm lên khàn đặc, mang theo âm thanh nghẹn ngào quỷ dị không giống tiếng người.
“Là ta chủ động tìm nàng, là ta muốn có nàng, chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng cả! Là đại ca trừng phạt nàng sao?! Nên mới giam ta ở nơi này, không cho ta gặp nàng?!”
Thanh âm vọng lại chấn động đến mức mặt đất cũng run rẩy.
“Tiểu Phong, nghe ta nói…”
Văn Từ Trần đưa tay chắn trước mắt, gắng sức trấn an.
ẦM! —
Một đao của Văn Nhứ Phong chém thẳng xuống mặt ao dung nham, vô số phù ấn quanh đó lập tức bị đánh tan, nhưng ngay sau đó lại tự kết giới vây lấy hắn lần nữa. Cảnh này càng khiến hắn thêm cuồng nộ, liền ngửa cổ gầm lên, khí tức quanh người càng thêm hung mãnh.
Văn Từ Trần thấy vậy chỉ biết trong lòng càng thêm rối loạn. Nếu để Tiểu Phong hóa hình lộ chân thân, nơi này căn bản không chịu nổi sức hủy diệt kia.
Hắn cắn răng, lớn tiếng quát:
“Tiểu Phong! Hòa Du không sao cả! Nếu ngươi giờ hóa hình phá hủy nơi này, đến lúc đó đại ca mới thực sự trách phạt nàng! Nếu thật sự muốn gặp nàng, lập tức bình tĩnh lại! Ta dẫn ngươi đến gặp nàng!”
147
“Đại ca để nàng dùng loại dược kia, hình như gọi là Loan Hương gì đó, dược tính khá mạnh, tác dụng phụ cũng không nhỏ... Nàng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Văn Từ Trần siết chặt cánh tay Văn Nhứ Phong, cố hết sức khuyên nhủ hắn giữ bình tĩnh.
Thế nhưng, ánh mắt Văn Nhứ Phong vừa lướt qua đã nhận ra tình trạng nàng tệ đến mức nào. Dù trên người không có lấy một vết thương nào nhìn thấy được, hắn vẫn trầm giọng hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Văn Từ Trần nghẹn họng, hắn nào dám đem sự thật ra nói lúc này? Chỉ thấy hơi thở Văn Nhứ Phong bất ổn, dường như chỉ cần một tia lửa là có thể bùng nổ, khiến hắn không khỏi lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, hắn đánh liều nói:
“Nếu ngươi nổi giận lúc này, e sẽ khiến Hòa Du tỉnh lại. Hiện tại thân thể nàng yếu lắm, nên để nàng nghỉ ngơi yên ổn một lát đã.”
Thấy Văn Nhứ Phong không lên tiếng, hắn liền vội nói thêm:
“Thừa lúc đại ca còn chưa nói gì, ngươi chẳng phải chỉ muốn nhìn nàng, không lẽ muốn gây thêm chuyện hay sao? Nếu đã như thế, chi bằng ở đây lặng lẽ ở bên nàng một lúc đi.”
Thực ra, Văn Từ Trần cũng chỉ ôm hy vọng mỏng manh, nào dám tin rằng vị đệ đệ tính khí nóng nảy, lại được nuông chiều từ bé này sẽ thật sự nghe lọt lời mình nói. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Văn Nhứ Phong có dấu hiệu phát điên thì lập tức ra tay ngăn cản.
Nhưng…
“Từ ca ra ngoài trước đi. Ta muốn ngồi lại một lát.”
“...Hửm?” Văn Từ Trần sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn nữa là, Văn Nhứ Phong không những không tức giận, mà còn chủ động kéo một chiếc ghế lại gần, không lên giường, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép, giữ một khoảng cách với nàng.
“Tiểu Phong, ngươi...”
“Ra ngoài đi. Một lát nữa ta sẽ rời đi.”
…
Sau khi Văn Từ Trần rời khỏi, Văn Nhứ Phong lặng lẽ nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Hòa Du quả thật trông rất yếu ớt, thân mình hơi nghiêng, co rút lại thành một khối, dù hô hấp nặng nề nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đến cả đôi môi cũng chẳng có chút huyết sắc, hơi thở mong manh như chỉ mành treo chuông. Quầng mắt hõm sâu hơn trước, gương mặt gầy guộc, lông mày nhíu chặt, trong khi đôi mắt khép lại vẫn không ngừng rơi lệ.
Hắn không kìm được đưa tay ra, muốn lau đi giọt nước mắt cho nàng.
Nhưng dù đang mê man, nàng dường như vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, cả người đột nhiên run rẩy, co rúm lại càng chặt, giống như một con trai bị người ép buộc tách vỏ, run lên từng hồi không thể kiểm soát.
Văn Nhứ Phong hít sâu một hơi, thu tay lại, siết chặt thành quyền.
…
“Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?” Văn Từ Trần thấy hắn bước ra ngoài, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
“Ta muốn gặp đại ca.” Văn Nhứ Phong không quay đầu, sải bước đi thẳng.
“Gặp đại ca? A... ngươi chờ một chút!!” Nhìn thấy bộ dáng hắn, Văn Từ Trần biết rõ mình không thể ngăn được. Hắn chỉ có thể ôm trán thở dài, rồi lập tức xoay người đi tìm Văn Vọng Hàn để dàn xếp cục diện.
…
“Tiểu Phong.” Văn Duy Đức đang đứng cạnh giá sách tìm một quyển sách, chưa quay đầu đã nhận ra hơi thở của người vừa bước vào thư phòng. Hôm nay hắn hiếm khi nhàn hạ, tâm tình cũng coi như khá tốt, đang tranh thủ xem một quyển sách mà bấy lâu chưa có dịp đọc kỹ. Hắn đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng tìm được cuốn mình muốn, vừa mới đưa tay đè lại gáy sách chuẩn bị rơi xuống thì hỏi:
“Có việc gì sao?”
“Ngươi đã làm gì Hòa Du?”
Ngón tay Văn Duy Đức khựng lại giữa không trung. Hắn nghiêng mặt, như thể chưa nghe rõ lời đệ đệ vừa nói, cười nhạt hỏi lại:
“Ngươi nói cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top