127+128+129
127
Hôm qua, Hòa Du bị Văn Nhứ Phong hành đến hôn mê không biết bao nhiêu lần. Nàng chẳng rõ hắn rời đi khi nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được có người từ trong kết giới ôm nàng xuống, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Lúc đó đêm đã khuya, trong phòng không có đèn châu, ánh sáng lờ mờ khiến nàng không thể nhận rõ là ai. Chỉ cảm thấy người ấy rất ôn hòa, cẩn thận giúp nàng lau sạch thân thể dơ bẩn, sau đó ngồi bên giường thật lâu. Nàng ngỡ rằng lại là một vòng hoan ái mới, nhưng khi ấy, nàng đã không còn sức để phản kháng.
Song người nọ chỉ khẽ vén mái tóc nàng trên trán, để lộ khuôn diện nàng. Nàng vốn tưởng sẽ nhận một nụ hôn, nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra.
Nàng chỉ nhớ bàn tay người kia rất lạnh, còn hơi run.
Việc đó khiến nàng thấy... buồn cười.
---
Sáng hôm sau, khi Hòa Du tỉnh lại, Phong Thư đã đưa đến một chén thuốc đen sì.
Nàng chưa kịp đưa tay nhận lấy.
“Là thuốc tránh thai hôm qua,” Phong Thư nói.
Hòa Du sửng sốt, “Không phải từ trước đều là thuốc viên sao?”
“Ta cũng không biết,” Phong Thư lắc đầu.
Dưới ánh mắt dõi theo của hắn, Hòa Du đành cúi đầu, từng ngụm uống cạn chén thuốc. Đợi nàng uống xong, Phong Thư vỗ tay. Tức thì, sau tấm bình phong bước ra một hàng thị nữ mà nàng chưa từng gặp qua. Nàng chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ đành để mặc họ giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, rồi thay cho nàng y phục đã chuẩn bị từ trước.
“Không cần tô vẽ quá đậm,” Phong Thư căn dặn đám thị nữ. “Thương Chủ dặn rồi, chỉ cần họa nhạt thôi, tốt nhất là không để người khác dễ dàng nhận ra.”
Hòa Du nhịn không được, cất tiếng hỏi: “Các ngươi ăn vận, trang điểm cho ta như thế này… là muốn làm gì?”
Phong Thư liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười: “Tối nay, người có một yến hội cần tham dự.”
Yến hội?
Trong lòng Hòa Du bỗng dâng lên một cơn bất an mơ hồ.
---
Đêm đến.
Đây là yến tiệc do Đại tướng quân Trấn Bắc đặc biệt mở ra để khoản đãi Tần thiếu gia. Người này tên thật là Tần Tu Trúc, là tiểu công tử Tần gia ở Tốc Châu. Phụ thân hắn chính là Tể phụ Bắc Sảm. Tể phụ tuổi đã cao, gần hai năm nay đã có ý cáo lão quy ẩn. Ông ta thê thiếp đầy nhà, con cháu đông đúc, Tần Tu Trúc lại là con út sinh khi đã có tuổi, nên càng được cưng chiều hết mực.
Vị tiểu thiếu gia này, tuy tuổi còn trẻ, nhưng ở Bắc Sảm danh tiếng lẫy lừng, không ai dám khinh thường. Không phải chỉ vì phụ thân quyền cao chức trọng, mà bởi bản thân hắn vốn là một người… khó dò lòng dạ.
Yến tiệc đã đến hồi náo nhiệt, Văn Duy Đức nâng chén, đưa mắt nhìn Tần Tu Trúc đang ngồi bên tả, rồi khe khẽ giơ ngón tay làm dấu. Lập tức, một nhóm vũ cơ vận y phục mỏng manh lần lượt tiến vào, tiếng đàn sáo cũng trở nên lả lướt mê người.
Sau đó, lại có thêm một nhóm mỹ nhân nối gót mà vào, đến ngồi bên cạnh từng nam nhân mà hầu hạ. Đám đại lão gia chẳng mấy chốc đã ôm ấp vuốt ve, cảnh tượng hỗn loạn phong lưu.
Tần Tu Trúc bên cạnh cũng được sắp đặt một nữ tử — nhưng nữ tử này dường như không giống những người khác. Ngay từ lúc bước chân vào yến thính, nàng đã hoàn toàn lạc lõng so với nơi này. Y phục nàng mặc hoàn toàn khác biệt, không hở hang, mà lại kín đáo từ đầu đến chân. Nàng còn cẩn thận giữ chặt cổ áo, dáng vẻ như e sợ điều gì.
Vừa vào trong, thấy cảnh tượng huyên náo, nàng đứng sững tại chỗ, không biết nên đi hướng nào. Cuối cùng, vẫn là thị nữ bên cạnh không kiên nhẫn kéo nàng tới bên cạnh Tần Tu Trúc.
Nàng cúi mắt nhìn hắn ——
Tần Tu Trúc vốn không để tâm. Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn kỹ, chỉ cho rằng đây cũng là một trong những nữ nhân được an bài hầu rượu, chẳng có gì lạ.
Nhưng…
Ánh mắt hắn liếc qua bên cạnh.
Từ khi nàng bước vào, Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn đã không rời mắt khỏi nàng.
Là cố tình sắp đặt?
Tần Tu Trúc không lộ biểu tình, chậm rãi nhấc mi mắt, lễ độ mỉm cười với nàng, ý bảo cứ ngồi xuống là được. Nhưng nàng không hề động đậy, mãi đến khi ——
“Phịch!”
Nàng bỗng ngã nhào vào lòng Tần Tu Trúc, tay còn vô thức chạm đến nơi mẫn cảm giữa hai chân hắn.
Tần Tu Trúc đương nhiên nhận ra — đó là thị nữ phía sau đã vận nội lực đẩy nàng một phen.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười dịu dàng với Hòa Du, khẽ nghiêng người, cúi sát tai nàng thì thầm:
“Cô nương, có lẽ phải khiến ngươi thất vọng rồi. Ta — với nữ nhân… không thể cứng lên nổi.”
128
Trái với dự đoán của Tần Tu Trúc, nữ nhân do Văn Duy Đức sắp đặt để quyến rũ hắn, sau khi nghe câu nói ấy, tuy chỉ thoáng chốc, lại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm nơi đáy mắt.
Nàng lập tức vươn người đứng thẳng dậy, vội vàng xin lỗi, hành động tuy còn chút lúng túng nhưng đã không còn cứng nhắc như ban đầu.
Tần Tu Trúc cảm thấy buổi yến tiệc tẻ nhạt tối nay dường như bắt đầu có đôi phần thú vị. Hắn mỉm cười, nâng chén rượu lên, đưa về phía nàng:
“Không biết cô nương xưng hô thế nào?”
“Hòa Du.” Nàng có chút bối rối bất an, chần chừ một lúc mới đón lấy chén rượu, thấy Tần Tu Trúc vẫn đang nhìn mình, dứt khoát ngửa cổ, một hơi uống cạn.
“Khụ khụ khụ ——”
Tiếng ho của nàng không lớn, nhưng cũng đủ khiến Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn liếc mắt về phía này. Tần Tu Trúc chỉ lặng lẽ nhìn, không để lộ cảm xúc, hành xử vẫn nhã nhặn, không có chút nào thất lễ. Hắn ra hiệu cho thị nữ bên cạnh tiến lên, vỗ nhẹ sau lưng Hòa Du, rồi đưa nàng một chén trà:
“Hòa cô nương xưa nay chưa từng uống rượu sao?”
Hòa Du nhận lấy, uống một hơi dài, vậy mà vị cay nồng vẫn khiến nàng nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Tu Trúc đưa thêm vài chén trà, nàng uống liên tiếp mà vẫn không khá hơn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng giật lấy cả ấm trà trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Uống xong một bình, nàng dường như mới trấn tĩnh lại, ngẩng đầu xoa mắt, nghẹn ngào nói:
“Thật xin lỗi, ta chưa từng uống rượu, không phải cố ý vô lễ.”
“…Không sao, phải xin lỗi thì cũng là ta. Không ngờ Hòa cô nương không quen uống rượu, là tại ta lỡ lời rồi.”
Tần Tu Trúc nhấc chén, quan sát kỹ nàng — so với những mỹ nhân quyến rũ bên bàn tiệc, Hòa Du thật khác biệt. Dung mạo nàng thanh tú, khóe mắt rũ xuống mang theo nét ngây thơ, phấn son nhẹ tênh, giống như một chén canh thanh giữa muôn trăm mỹ vị xa hoa — nhẹ nhàng, trong trẻo, mát lành.
Cũng bởi vậy, hắn càng khó hiểu dụng ý của Văn Duy Đức.
Nếu thật sự muốn dùng nữ nhân để dụ dỗ hắn, ít ra cũng nên đưa đến một mỹ nhân nổi bật chứ? Người như vậy, chẳng phải là đang xem thường gu thẩm mỹ của hắn hay sao?
Trong lúc Tần Tu Trúc còn đang suy nghĩ, thì Hòa Du lại nâng một chén rượu đưa về phía hắn:
“Tần công tử, ta… kính ngài một chén.”
“Nhưng chẳng phải cô nương không uống được rượu sao?” Tần Tu Trúc cười, cũng nâng chén của mình lên.
“Vừa rồi là không uống được.” Nàng đáp, rồi không đợi hắn nói thêm, ngửa đầu uống cạn. Lần này nàng đã có phần quen hơn, nhưng thứ rượu mạnh này, đến cả nam tử lão luyện cũng khó mà uống một hơi như vậy, huống chi là một tiểu cô nương mới nếm rượu lần đầu.
Chắc chắn sẽ lại bị sặc ——
Tần Tu Trúc khẽ nhướng mày nhìn nàng.
Quả nhiên, nàng đỏ bừng cả mặt, toàn thân run lên vì cay, nhưng vẫn cố nuốt trôi ngụm rượu ấy bằng sức chịu đựng. Mãi một lúc sau mới dừng ho, đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc, khóe mắt còn đọng nước, vậy mà lại nhoẻn miệng cười:
“Ngài xem, ta cũng uống được rồi.”
Tần Tu Trúc ngẩn người trong chốc lát, đoạn bật cười khẽ, nâng chén rượu của mình lên uống cạn.
“Hòa cô nương thật sảng khoái, ta há có thể keo kiệt hơn? Có điều…”
Hắn chống tay nơi cằm, ánh mắt chậm rãi lướt qua thân thể nàng, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Lấy tửu lượng của cô nương lúc này, chỉ e khó mà chuốc say được ta.”
Hòa Du siết chặt chén trong tay, sắc mặt chợt tái, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.
Tần Tu Trúc khẽ nâng cằm nàng bằng miệng chén, mỉm cười nhìn sâu vào mắt nàng:
“Ta thấy Hòa cô nương là người thú vị. Mà ta, lại thích đối thoại với người thú vị. Vậy thì… chi bằng ta với nàng bỏ qua mấy màn diễn trò vô nghĩa kia, nàng nói thẳng cho ta biết đi — Văn Duy Đức muốn nàng chuốc say ta, để moi gì từ miệng ta ra vậy?”
129
“Tần công tử… có thể, cùng đến chỗ ta không?” Hòa Du ngẩng đầu, nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
Tần Tu Trúc hơi sững sờ, đoạn bật cười, khẽ đưa tay đỡ trán:
“Ha… Ha ha, quả thật khiến người khác khó hiểu.”
Không phải hắn xem thường, nhưng Văn Duy Đức xưa nay mưu sâu tính kỹ, cớ sao lại phái một nữ nhân vụng về, không hiểu phong tình đến thế để tiếp cận hắn?
Mời rượu cũng miễn cưỡng, dẫn dắt người lại càng chẳng thấy đâu. Ít nhất cũng phải học được chút dáng vẻ uốn éo cự mà nghênh, giống hệt đám kỹ nữ bên cạnh hắn ngày thường, diễn cho giống một chút quá trình đến gần rồi rơi vào bẫy chứ? Đằng này chưa nói được mấy câu đã muốn dụ người lên giường rồi?
Vội vàng đến thế, chẳng lẽ chỉ là cho có lệ?
Tần Tu Trúc nhìn ánh mắt nàng, trong đầu thoáng qua vô vàn lý do để từ chối. Hắn biết rõ nàng là người của Văn Duy Đức, mục đích chẳng trong sạch gì. Lại nghĩ nếu theo nàng đi, chưa biết chừng phía trước sẽ là phục binh hay bẫy rập…
Nhưng mà…
Thì đã sao?
“Được thôi.” Tần Tu Trúc đặt chén rượu xuống.
…
Dưới sự dẫn đường của thị nữ, Hòa Du cùng Tần Tu Trúc xuyên qua một trận pháp rất mạnh, tiến vào một tiểu viện mang đậm hương vị đạo môn. Tần Tu Trúc vừa nhìn quanh bốn phía, chưa kịp mở lời, thì Hòa Du đã như nhìn thấu tâm ý hắn, nhẹ giọng nói:
“Tần công tử không cần lo lắng. Trận pháp và cấm chế nơi đây, đều không nhắm vào người.”
“Đúng vậy, Tần thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Những kết giới này tối nay đều sẽ phong bế, sẽ không có ai nghe được hay thấy được điều gì phát sinh.” Thị nữ cung kính mở cửa phòng, hành lễ nói tiếp: “Chủ tử căn dặn, mời ngài ở lại nơi này nghỉ ngơi thật tốt.”
“Nghỉ ngơi?”
Tần Tu Trúc bật cười khẽ, bước theo Hòa Du vào phòng, phía sau, thị nữ lặng lẽ khép cửa lại.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Hòa Du không nói hai lời, tiến thẳng vào nội thất, thắp sáng đèn châu ở mép giường.
Đèn vừa lên, cả phòng bừng sáng.
Tầm mắt Tần Tu Trúc lập tức rơi lên chiếc bàn cạnh giường — trên đó bày đầy… đạo cụ phòng the.
Hắn vẻ mặt bình tĩnh bước tới, đầu ngón tay lướt qua từng món, cầm lên một sợi roi da, nhẹ mỉm cười:
“Thật khiến ta kinh ngạc, không ngờ Hòa Du cô nương lại chuẩn bị nhiều như vậy vì ta.”
Nhưng Hòa Du khi nhìn thấy những thứ đó, biểu cảm còn khiếp sợ hơn nhiều. Nàng thậm chí lùi lại một bước, cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn những món kia.
Tần Tu Trúc có chút nghi hoặc, bước đến trước mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên:
“Căn phòng này của nàng còn lòe loẹt hơn cả phòng các kỹ nữ mà ta từng thấy qua. Đã thế rồi, còn muốn giả vờ e thẹn, thuần khiết… Quả thật làm người ta mất cả hứng.”
Hòa Du mím môi, không nói lời nào.
“Đáng tiếc thay.” Tần Tu Trúc buông tay, lui về phía sau, ngồi xuống ghế, tay cầm lấy cây roi, “Dù cho Hòa Du cô nương có bao nhiêu ‘táo bạo’, dù có là kỹ nữ dạn dĩ thế nào, thì ta đối với nữ nhân, từ lâu đã không còn hứng thú nữa rồi.”
Hòa Du khẽ ngước mắt nhìn hắn.
Dưới ánh đèn châu dịu dàng, mới nhìn rõ sắc mặt nàng hồng lên có chút bất thường. Có thể là do ánh sáng nơi này ảm đạm hơn yến tiệc lúc trước, cũng khiến người ta khó nhìn ra lớp trang dung trên mặt nàng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trong suốt lấp lánh, giống như quả lựu chín mọng, không cần nếm cũng biết bên trong ngọt ngào nhường nào.
“Nếu vậy… thì tốt quá rồi.” Nàng mỉm cười.
Nụ cười đó, rõ ràng xuất phát từ đáy lòng, mang theo nhẹ nhõm và an tâm, khiến Tần Tu Trúc nhất thời khó lý giải.
Nhưng điều tiếp theo xảy ra, lại càng khiến hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Nàng xoay người đi đến trước bàn, chẳng biết vì thẹn thùng hay sợ hãi, khép mắt lại, với tay lấy một cuộn dây đỏ. Đem dây quấn quanh chân giường mấy vòng, sau đó nàng cởi giày, trèo lên giường, tự mình trói hai tay lên cột giường.
Tần Tu Trúc kinh ngạc nhìn, mở miệng hỏi:
“Hòa Du cô nương, nàng làm gì vậy?”
Cô nương ấy dường như còn sợ buộc chưa đủ chặt, tự mình giãy giụa vài lần, đến khi chắc chắn không thể thoát ra mới an tâm ngẩng đầu nhìn chàng, nói khẽ:
“Tần thiếu gia.”
Nàng há miệng thở nhẹ, dùng khẩu hình nói hai chữ.
Hắn nhìn kỹ — đó là: “ngủ ngon”?
Tần Tu Trúc thực sự không theo kịp tiết tấu của nàng.
Hắn có thể đoán ra, nàng không dám nói nhiều với hắn. Từ lúc bước vào đây, hắn đã nhận ra loại kết giới vây quanh. Tuy thị nữ nói kết giới này đã đóng, không người nghe hay thấy được, nhưng hắn biết — chủ nhân kết giới vẫn có thể lắng nghe. Chính vì vậy, nàng mới không dám mở miệng nói thẳng điều gì.
Nhưng ——
Nghe thấy hắn nói mình không hứng thú với nữ nhân, liền tự trói mình lại?
Không phải nên chủ động nhào lên, nghĩ đủ mọi cách mê hoặc hắn sao?
Đằng này, không cởi y phục, không nói lời nào, cứ thế trói tay vào cột giường rồi… chờ ngủ?
Đây là thể loại kịch bản gì vậy?
Tần Tu Trúc nhíu mày, đưa tay xoa trán:
“Hòa Du cô nương, chờ đã…”
Nhưng Hòa Du ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bắt đầu ——
“A… Ưm… Tần công tử… Mạnh nữa đi… A… Hay quá…”
Nàng bắt đầu giả vờ rên rỉ … như thể đang hoan lạc.
“…”
Tần Tu Trúc hoàn toàn sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top