100+101+102

101

Khi Hòa Du tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Thân thể nàng đã được tắm gội sạch sẽ, khoác lên người thứ xiêm y mỏng manh như sương mù mà bọn họ chuẩn bị sẵn. Nàng trở mình, nghiêng người nằm sấp trên giường, theo bản năng ôm chặt lấy chiếc chăn lụa mịn màng trước ngực, rồi vùi cả khuôn mặt vào trong đó, cứ như thể muốn nghẹt thở đến chết, miệng khẽ há, cắn chặt lấy mép chăn.

Nghe nói con người không thể tự kết liễu mạng sống mình.

Vậy thì, nếu bản thân không thể giết chết chính mình, nhưng lại bị nghẹt thở bởi chính chiếc chăn mình ôm ấp—như vậy có tính là tự tử không? Có thể thành công không?

Nàng nghĩ thế, rồi bắt đầu thử——

Thực ra thể chất của nàng, trải qua hơn hai mươi năm khổ luyện, đã vượt xa người thường. Dù linh lực đã bị phong ấn bởi ấn chú trên cổ, nhưng chỉ riêng sức mạnh thân thể cũng đủ khiến nàng dễ dàng dùng chiếc chăn ấy cướp lấy mạng người. Nàng ngậm lấy mép chăn, từng chút từng chút một cố nuốt sâu vào trong cổ họng.

Khi không khí dần bị chính mình cướp đoạt, Hòa Du cảm thấy bản thân như một kẻ đứng ngoài cõi trần, lạnh nhạt quan sát sự đến gần của cái chết, sự nghẹt thở khiến nàng bắt đầu tính toán xem bản thân còn bao lâu nữa sẽ ngất đi, rồi sau đó tâm mạch suy kiệt, tim ngừng đập.

Từng chút, ý thức nàng rơi vào khoảng trắng.

Nàng vẫn đang nghĩ—nếu bản thân thực sự chết đi, có phải sẽ trở thành người đầu tiên phá vỡ câu nói "con người không thể tự sát"?

Cảm giác này… thật là có khí thế.

Nàng nghĩ thế.

Trong lòng lại dâng lên một tia kiêu ngạo mơ hồ—nếu như vậy, phải chăng kiếp sống ngắn ngủi đầy thương tích này của nàng, cuối cùng cũng như mẫu thân từng kỳ vọng: “Hòa Du, con là nữ nhi của ta. Nhất định sẽ thật đặc biệt, thật xuất chúng. Con phải ưu tú hơn bất cứ ai trên thế gian này”…?

A… A.

Nàng nghĩ thế.

“Với tính tình của Hòa Du cô nương, điều nàng nghĩ đến chắc chắn là tự sát hoặc bỏ trốn. Nhưng trước khi nàng hành động, ta muốn nói rõ: bất kể nàng chọn con đường nào, trước đó hoặc sau đó, ta đều sẽ giết Hòa Trù.

Hơn nữa, hắn sẽ không có cái chết nhẹ nhàng.”

“Giống như nàng đã nói—chúng ta, đều là kẻ ti tiện.”

“A… ha…”

Hòa Du đột nhiên bật dậy, nôn khan dữ dội, cả người cuộn tròn, từng ngụm từng ngụm không khí tràn vào mũi miệng sau một khoảng nghẹt thở dài, cảm giác cay xè như thể vừa nuốt một bát lớn mù tạc sống.

Nàng đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau mắt. Một dòng lệ mảnh từ khóe mắt rơi xuống, lặng lẽ đọng lại trong lòng bàn tay. Sau đó nàng mới nhận ra, dòng lệ ấy đã như suối trào, không thể ngăn cản chỉ bằng ý chí. Thế là nàng không ngừng lau đi lau lại nơi khóe mắt, như muốn ép dòng lệ ấy quay ngược trở về.

Thế nhưng, nước mắt như con kiến cắn phá đại đê, ào ào tuôn trào, phá vỡ mọi lý trí, cuốn đi mọi kiên cường.

Nàng úp mu bàn tay lên mắt, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

“Tiểu Trù… Tiểu Trù… Ô ô… A… A…”



---

“Hòa Du đủ khiến tất cả Thanh nhân đều động dục.” Khi Việt Hoài vừa bước vào, Văn Duy Đức không ngẩng đầu, liền thốt lên một câu như vậy.

“…Hử?” Vì cảm giác như vừa nghe chuyện hoang đường, bước chân Việt Hoài khựng lại. “Ngươi điên rồi sao?”

“Ngay cả Vệ Kha, một kẻ giống ngươi, từ trước tới nay chưa từng sinh tình, chỉ vừa ngửi thấy mùi hương từ người Hòa Du, đã ngay tại chỗ… động tình.” Lúc này Văn Duy Đức mới ngẩng lên từ sau một tấm ngọc giản, khóe môi nhếch lên, nhìn về phía Việt Hoài, “Cho dù không phải tất cả, thì cũng gần như toàn bộ Thanh nhân đều không thoát khỏi.”

“Ngươi định làm gì?” Việt Hoài từ ánh mắt hắn đọc ra vài phần bất thường.

“Không rõ ngươi sẽ mất bao lâu để tra rõ bí mật tự lành trong người nàng. Nhưng ta… ta không thể vô cớ mà nuôi dưỡng một Trọc nhân mang thể chất hiếm có đến thế.” Hắn cười nhạt, đặt ngọc giản xuống. “Chẳng phải là uổng phí của trời sao?”

Việt Hoài nheo mắt lại, rất lâu sau mới mở miệng: “Ngươi… quả thật không giống con người.”

“Ta vốn không phải,” Văn Duy Đức bình thản đáp, “Ta là yêu vật.”



---

“Con tiện nhân, nghe nói nàng chọc đại ca nhị ca ta tức giận?” Văn Nhứ Phong vén rèm châu, bước tới trước mặt nàng.

Hòa Du vẫn bình tĩnh, từ trong tay nâng mắt khỏi trang thư, nhìn hắn đáp: “Đợi ta xem xong hai trang này đã, rồi sẽ để ngươi giáo huấn. Ta e nếu lại thiếp đi, thì mất thêm vài ngày nữa tỉnh lại, đoạn trước đọc rồi sẽ quên mất.”

102

Văn Nhứ Phong kéo chiếc ghế đối diện Hòa Du, vắt chân ngồi xuống một cách phóng đãng. Hắn chống khuỷu tay trái lên tay vịn, tay phải vươn ra nhấc lấy phong thư trong tay nàng, đưa lên trước mắt liếc nhìn, đọc xong tiêu đề liền nhíu mày không vui:

“Cái trò con nít gì đây, lại có ý nghĩa gì?”

Hòa Du điềm nhiên đáp:

“Bốn chữ trên bìa thư, ngươi đọc sai đến phân nửa. Với ngươi mà nói, e là chẳng có ý nghĩa gì thật.”

“—— nàng!”

Văn Nhứ Phong lập tức bị chọc tức, tóc như muốn dựng đứng. Nhưng không hiểu sao, khi chạm phải ánh mắt bình thản của nàng, cơn giận liền như bị chặn lại nơi yết hầu, không phát nổi.

Nghĩ kỹ lại, cũng đã hơn một tháng hắn chưa được thấy bộ dáng yên tĩnh thường ngày của nàng.

Lúc đó, đôi mắt trong veo như thu thủy kia, giống như hạt lưu ly chìm sâu nơi đáy hòm, tĩnh lặng không gợn sóng. Hai má nàng có chút gầy gò hơn so với lần đầu hắn gặp, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Thấy hắn có vẻ thất thần, Hòa Du nghiêng mặt, lãnh đạm hỏi:

“Nếu ngươi không định xem, có thể trả lại cho ta không? Ta sợ nếu ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại sẽ lại mất thêm vài ngày, lúc ấy lại quên mất nội dung đã đọc.”

Văn Nhứ Phong hừ lạnh một tiếng, buông tay, ném thư trở lại cho nàng:

“Đã bảo là chỉ được xem hai trang —— ta lên giường chờ nàng.”

“Ừ.”

Hắn đứng dậy, cau có vò vò mái tóc đỏ rực của mình, trông có vẻ cực kỳ bực bội. Đi được nửa đường lại quay đầu hằm hằm dặn:

“Nói là hai trang thì chỉ được xem hai trang! Nếu nàng dám lừa ta, thì dù mấy ngày trước đại ca bọn họ đã làm nàng thảm hại đến đâu, ta cũng tuyệt đối không nương tay!”

Hòa Du nhìn ánh mắt hắn – một lam một tím, sáng quắc mà hung hãn – lại thấy cũng chẳng đáng sợ gì mấy.

Thôi vậy.

Nàng gật đầu.



---

Hòa Du xem xong hai trang thư thì bước vào nội thất. Trong phòng, hắn đã nằm nghiêng trên giường, ôm gối, mặt hướng vào trong. Y phục không cởi, nhưng y phục hắn vốn không giống như phục sức Bắc Sảm thường thấy. Lưng và ngực đều để trần, trên thân thể rắn chắc treo đầy những dây xích bằng kim loại nạm đá quý, trông như vũ nương nơi dị vực nàng từng đọc trong thư tịch cổ.

Hắn nằm nghiêng một bên, tấm lưng trần uốn lượn như hình muỗng, tóc đỏ xõa quá nửa lưng, từ cổ kéo xuống bên hông vắt một sợi xích kim loại, không rõ gắn lên bằng cách nào. Trên hõm eo còn khảm một viên ngọc huyết câu đỏ rực, càng tôn lên làn da màu đồng cổ mang vẻ gợi cảm lạ thường.

Nhưng Hòa Du lại chăm chú nhìn nửa thân trần của hắn.

Dưới chân nàng như bị dính chặt vào nền đất, mỗi bước như có sợi dây vô hình kéo giữ lấy, không nhấc nổi.

Trước mắt chợt hiện ra bóng dáng chồng chéo, ký ức đáng sợ nơi căn phòng này như từng mảnh thủy tinh vỡ, rơi loảng xoảng quanh nàng. Hòa Du thở gấp, nắm chặt lấy y phục mỏng manh trên người.

Nếu không phải vì bọn chúng...



---

Văn Nhứ Phong vừa mở mắt, liền thấy nữ nhân kia đang ngồi cạnh. Hắn bật cười, vươn tay định sờ mặt nàng — nhưng chợt như nhận ra điều gì, sắc mặt liền đổi, tay đột ngột túm lấy cổ nàng, hung hăng kéo sát lại:

“ nàng dám lừa ta?!”

Kẻ khác có lẽ sẽ khó mà hiểu nổi kiểu lý lẽ điên rồ của nam nhân này.

Nhưng Hòa Du vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Ta đọc xong hai trang thư thì vào. Thấy ngươi đã ngủ nên không đánh thức.”

“…"

Văn Nhứ Phong ngẩn người trong chốc lát, nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi hồi lâu, tay mới dần buông lỏng:

“Ta sao lại ngủ được?”

“Ngươi quá mệt rồi.” Hòa Du hạ mắt nhìn đôi mắt hắn, ánh nhìn rơi xuống mặt, giọng nhẹ nhàng: “Đã lâu không thấy ngươi, chắc hẳn ra ngoài bận việc. Nhìn dáng vẻ ngươi là vội đến mức chưa kịp nghỉ ngơi, bằng không sao vừa thả lỏng một chút đã ngủ ngay? Bận rộn đến vậy, thì là người hay yêu vật, đều sẽ mỏi mệt cả thôi.”

“ nàng làm sao biết ta ra ngoài bận việc?” Văn Nhứ Phong rất thích cảm giác tóc nàng lướt qua ngón tay. Hắn hơi nghiêng mặt, dùng sống mũi nhẹ nhàng cọ lấy mái tóc nàng – lạnh lạnh, vương chút hương thơm nhàn nhạt của tin tức tố, như quả chanh dây chín chưa tới, ngọt mà còn đượm vị non. “Nhỡ đâu… ta chỉ là chán ghét nàng, chẳng muốn gặp mặt thì sao?”

Nàng không tỏ ra phản ứng gì đặc biệt, chỉ yên lặng nhìn hắn:

“Vậy sao.”

Vậy thì tốt.

Nàng vốn định nói ra câu đó — nhưng lại biết hậu quả khi thốt nên, mà hôm nay nàng không muốn chọc giận kẻ này.

Nàng...

“Vậy còn nàng, có mệt không?” Văn Nhứ Phong từ giữa những sợi tóc nàng ngẩng lên, có lẽ vì khoảng cách quá gần, hoặc có lẽ lúc này hắn không mang theo vẻ hung tợn, đôi mắt hai màu ấy lại trở nên trong trẻo mát lạnh, như trái băng quả vào mùa hạ.

“Sao lần này thấy ta, nàng không phản kháng?”

103

“Ta không mệt.” Hòa Du khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy, giơ tay cởi lớp áo bạc đã lỏng lẻo trên vai, để lộ nửa bả vai trắng ngần. Nàng cúi đầu tháo nút áo, song tay lại khẽ run. “Đối mặt với các ngươi… sao ta lại biết mệt được?”

Văn Nhứ Phong đột ngột đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng trở lại, đẩy cả người lên người hắn, vén tóc nàng sang một bên, trầm giọng: “Ta còn chưa chạm vào nàng, nàng đã khóc cái gì?”

Nàng ngây người giây lát, rồi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt. “Ta không khóc.”

“ nàng lau đi rồi, thì không tính là khóc à?” Văn Nhứ Phong nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai.

Hòa Du theo bản năng cắn nhẹ môi dưới.

Văn Nhứ Phong đưa ngón tay cái vuốt qua khóe miệng nàng, ấn lên lớp thịt mềm mềm kia, “Đừng cắn. Đại ca và nhị ca mấy ngày trước quả thực quá tay với nàng, ta đều thấy cả.”

Nàng bất giác run người. Nhưng nghĩ lại, kết giới trong phòng là do hắn dựng lên, hắn có nhìn thấy cũng chẳng lạ.

“ nàng đừng khiến đại ca nổi giận nữa.” Giọng hắn hôm nay nghe cũng không còn lạnh lẽo như mọi khi, sau một hồi trầm mặc, mới nói tiếp: “Chỉ cần nàng không chọc giận huynh ấy, thì… cũng chẳng có gì quá đáng ngại.”

Quả nhiên là lạ, Hòa Du hôm nay cũng không giống như nàng mọi khi.

Nàng im lặng nhìn hắn thật lâu, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu ngắm hắn: “Ngươi đang lo cho ta sao?”

Văn Nhứ Phong thoáng sững sờ, rồi như con mèo bị giẫm đuôi, sắc mặt sa sầm: “ nàng điên rồi sao?”

Hòa Du không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, ghé vào lồng ngực hắn.

“ nàng làm gì?” Hắn lạnh nhạt hỏi.

“Nếu ngươi đã không muốn làm gì, thì để ta ôm một chút.” Nàng nói, vẫn ghé vào người hắn. Từ góc độ của Văn Nhứ Phong, không thấy được vẻ mặt nàng lúc này.

“Xuống.” Văn Nhứ Phong trừng mắt, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng tay hắn lại không có động tĩnh gì. Có lẽ vì thân thể nàng mềm mại như tơ, lại còn có hương vị tin tức tố mát lạnh nơi cổ, khiến người cảm thấy thư thái.

Hòa Du vùi trong ngực hắn, đột nhiên cất giọng: “Văn Nhứ Phong, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Hắn đang dùng một sợi tóc của nàng quấn quanh đầu ngón tay, thuận miệng đáp: “Hơn bốn trăm rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa.”

“Tuổi tác của yêu vật các ngươi chắc khác với nhân loại chúng ta. Cảm giác ngươi như còn rất nhỏ.”

“Ta nhỏ?” Văn Nhứ Phong cau mày, cười lạnh, rồi bất ngờ hất eo lên, “ trí nhớ nàng không tốt sao?”

Hòa Du bị động tác bất ngờ ấy làm cho khựng lại, sau đó bật cười: “Ta nói là tuổi kia. Bởi vì…”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, dừng lại ở chiếc cằm sắc sảo kia, “Tính tình ngươi giống hệt Tiểu Trù khi vừa phân hóa.”

“Chậc. Nàng dám đem ta so với cái tên phế vật đệ đệ nhà nàng? Một ngón tay ta đủ ấn chết hắn.” Văn Nhứ Phong lập tức sa sầm mặt.

“Cho nên ta mới nghĩ… Có lẽ tuổi của yêu vật và tuổi của nhân loại không giống nhau. Các ngươi sống lâu hơn chúng ta mấy lần, cũng giống như nhân loại sống lâu hơn mèo chó vậy. Nghe nói, một con chó vài tháng tuổi đã tương đương với mười mấy tuổi của con người, ba tuổi thì đã tương đương với ta bây giờ. Nếu vậy thì ngược lại, các ngươi có khi cũng tính tuổi theo cách đó.” Nàng nghiêm túc nhìn hắn, “Ta chỉ là… rất hiếu kỳ thôi. Trước khi gặp các ngươi, ta luôn tin lời triều đình — thế gian không hề có yêu vật. Nhưng hiện giờ thì… không chỉ có yêu vật, ngay cả đại tướng quân trấn thủ biên giới của triều đình, cũng là yêu.”

“ nàng…” Văn Nhứ Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn.

Hòa Du lại chầm chậm trườn xuống, mềm mại ghé vào người hắn: “Hiếu kỳ về ngươi đó.”

“…Hiếu kỳ ta?”

“Hiếu kỳ ngươi bao nhiêu tuổi, không được sao?”

“…?” Văn Nhứ Phong ngẩn người. Vừa rồi hình như hắn liếm nhầm tóc nàng, mà sao trong miệng lại có vị ngọt ngào lạ lùng? Hắn liếm khóe miệng, rồi cười lạnh nói: “Ta cũng chẳng rõ mình bằng bao nhiêu tuổi nhân loại. Nhưng… đại ca bảo ta khi ra ngoài thì nói là mười tám.”

“Vậy thì… ngươi nhỏ hơn Tiểu Trù hai tuổi rồi.” Hòa Du không hiểu vì sao lại bật cười.

“Cười cái gì? Có gì đáng cười hả!” Vừa nghe nhắc đến đệ đệ nàng, hắn đã thấy phiền.

Hòa Du bỗng chống tay bên mặt hắn, ngồi thẳng dậy. Lọn tóc dài rơi khỏi vai, như tơ như lụa quấn lấy hắn, ánh mắt nàng trong trẻo mà rực sáng, lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt hắn.

“Nhỏ hơn ta mười tuổi. Đúng là một tiểu hài tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top