Nỗi đau
Những bước chân vô định dẫn Chân Nguyên vào một con ngõ nhỏ, nơi ánh sáng đèn đường không thể chạm tới. Con ngõ hẹp như một vết nứt của thành phố, u ám và ẩm thấp, mùi ẩm mốc từ những bức tường rêu phong bám dày đặc xộc vào mũi bé, làm không khí càng trở nên nặng nề. Mỗi bước đi của bé đều nghe rõ tiếng vang vọng lại từ những bức tường cao vút hai bên, và bóng tối như muốn nuốt chửng từng bước chân non nớt.
Bé nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, âm thanh gầm gừ và hung tợn khiến tim bé đập loạn nhịp. Những tiếng mắng chửi vọng lại từ một nơi nào đó không xa, lời lẽ cay nghiệt và giận dữ như thể quả bom hẹn giờ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Những âm thanh đáng sợ như gặm nhấm vào sự dũng cảm ít ỏi của bé. Chân Nguyên cảm thấy đôi tay mình bắt đầu run rẩy, lòng lo sợ dâng lên, nhưng vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Đôi mắt dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Á Hiên giữa màn đêm dày đặc. Nhưng tất cả những gì bé thấy chỉ là bóng tối vô tận.
Bỗng nhiên, giữa sự hỗn loạn của âm thanh, bé nghe thấy một tiếng thút thít nhỏ, yếu ớt và xa xôi, như một âm thanh lạc lõng giữa màn đêm dày đặc. Chân Nguyên dừng bước, lắng nghe kỹ hơn. Âm thanh đó lặp lại, rất nhỏ, nhưng đủ để bé nghe thấy. Ban đầu, bé tưởng đó là tiếng mèo hoang, những chú mèo nhỏ thường tìm nơi trú ẩn trong những con ngõ tối tăm như thế này. Nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, trái tim Chân Nguyên bỗng thắt lại khi hoảng hốt nhận ra.
Âm thanh ấy không phải của loài vật nào, mà là tiếng thút thít của ai đó, ai đó đang đau đớn, hoặc rất buồn. Bé cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ bao phủ, nhưng cùng lúc đó, một sự thôi thúc mãnh liệt từ bên trong trái tim khiến bé không thể bỏ qua.
Bé từ từ tiến lại gần, từng bước chân run rẩy gắng gượng chậm rãi và cẩn thận, cố không làm phát ra tiếng động nào. Ánh mắt dò dẫm trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh yếu ớt ấy. Khi đến gần hơn, bé nhận ra rằng âm thanh đó phát ra từ phía sau một đống rác và thùng chứa đổ nát ở cuối con ngõ.
Chân Nguyên cảm thấy trái tim đang nhảy nhót loạn xạ lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Bé cúi thấp người, đôi tay khẽ run khi vén những tấm bạt cũ kỹ và những miếng vải mục nát ra. Và rồi, bé nhìn thấy dưới ánh sáng lờ mờ, là một bóng hình nhỏ bé, co ro và run rẩy như một chú chim non lạc tổ.
Đó là Á Hiên. Em đang ngồi thu mình, đôi vai gầy guộc bé nhỏ rung lên từng hồi trong cơn nấc nghẹn. Nước mắt tràn mi, làm ướt đẫm gò má bẩn thỉu, rơi xuống như những giọt sương tàn lụi trong đêm. Á Hiên nhìn lên, đôi mắt sưng đỏ ngập tràn nỗi hoang mang và bất lực, xen lẫn một chút hy vọng mong manh.
Nhận ra Chân Nguyên, đôi mắt Á Hiên mở to hơn, em chưa kịp nói gì, đôi môi bé nhỏ chỉ mấp máy mà không thể thốt nên lời, như thể nỗi đau đã xé toạc mọi âm thanh ra khỏi cổ họng.
Chân Nguyên cảm thấy như có một bàn tay vô hình xiết chặt lấy tim mình, đau đớn và xót xa. Bé nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Á Hiên, vòng tay bạn nhỏ vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, Á Hiên sẽ biến mất mãi mãi. Cả hai ngồi đó, giữa bóng tối và lạnh lẽo của con ngõ nhỏ, chẳng cần lời nói nào, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Á Hiên hòa lẫn với hơi ấm mà Chân Nguyên đang cố gắng truyền vào cơ thể run rẩy của cậu nhóc.
---------------
Cha mẹ Trương hốt hoảng khi mãi không thấy con trai về nhà. Họ vội vàng lao ra khỏi cửa, trái tim đập dồn dập trong nỗi lo sợ khôn nguôi. Trong đầu họ thoáng qua hàng loạt viễn cảnh không may, mỗi bước chạy đều dốc cạn sức lực, con đường như kéo dài đến vô tận. Nhưng rồi, một tia hy vọng lóe lên khi nhớ đến chiếc đồng hồ thông minh mà cha Trương đã tặng con trai trong ngày sinh nhật tròn 6 tuổi. Chức năng định vị là chút an ủi duy nhất trong tình cảnh này.
Khi định vị dẫn họ đến một con ngõ nhỏ tăm tối, mùi hôi thối của rác rưởi xộc lên càng làm lòng họ thắt lại. Họ càng thêm lo lắng, tim đập mạnh từng hồi như sắp hỏng bét đến nơi. Ánh đèn đường leo lắt không thể xua tan bóng tối, và tiếng chó sủa cùng những âm thanh hỗn loạn chỉ làm không gian thêm phần u ám. Nhưng rồi, hình ảnh hiện ra giữa bóng tối lại khiến họ sững người: dưới ánh trăng sáng trong vắt, hai đứa trẻ đang tựa vào nhau, bên cạnh là những đống rác bốc mùi thối rữa. Một khung cảnh lạ lùng đến mức khó tin, như thể là sự đối lập kỳ lạ giữa cái đẹp và cái xấu, giữa sự tinh khiết của ánh trăng và sự mục nát của thế giới xung quanh.
Á Hiên, cậu bé mà họ chưa từng gặp, đang ngủ thiếp đi trên vai Chân Nguyên. Đôi mắt khép lại, dáng vẻ gầy gò đến đáng lo ngại, đôi môi khô nứt và làn da tái nhợt không khỏi làm lòng người đau đớn. Cậu bé trong bộ dạng này, giống như một con búp bê cũ bị chủ nhân vứt bỏ trong góc tối, nhìn đến đau lòng.
Chân Nguyên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của cha mẹ, đôi mắt đầy quyết tâm. "Cha mẹ, con muốn mang Á Hiên về nhà." cậu bé nói, giọng nói nhỏ nhưng vững vàng, chứa đựng một sự khẩn thiết khó tả.
Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn ngập bối rối. Họ hiểu rằng đứa trẻ này dường như có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng việc đưa một đứa trẻ về nhà mà không biết gì về gia đình em là điều không đơn giản. Hơn nữa cậu bé vẫn có gia đình riêng, nếu đưa về e rằng phụ huynh của bé con này sẽ lo lắng. Nhưng dưới ánh mắt quyết tâm của con trai, đối mặt với sự khẩn thiết trong đôi mắt sáng ngời ấy, ngàn lời cự tuyệt ở cổ họng khi lên đến môi lại trở thành đồng ý. Họ chấp nhận một trách nhiệm lớn lao mà chẳng cần đắn đo thêm.
Cuối cùng, họ không nói lời nào mà nhẹ nhàng cúi xuống, nâng hai đứa nhỏ lên, ôm trọn vào lòng như thể đây là những bảo vật quý giá nhất trên đời. Hai người không để ý đến mùi hôi thối từ bãi rác, cũng không để ý đến bụi bẩn bám đầy trên quần áo rách rưới của Á Hiên, họ chỉ biết rằng họ phải bảo vệ những sinh linh nhỏ bé này bằng mọi giá. Bước chân hai người chậm rãi, nhưng vững chắc, đưa hai đứa trẻ ra khỏi ngõ hẻm tăm tối ấy, hướng về phía ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và tiếng cười của họ.
Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khắp con ngõ nhỏ, bóng dáng của họ kéo dài, đan xen trong một không gian yên tĩnh, như thể chính màn đêm cũng muốn bảo vệ khoảnh khắc ấy.
----------------
Á Hiên chậm rãi mở mắt, cậu bé cảm nhận được một sự thay đổi khác thường ngay từ giây đầu tiên tỉnh giấc. Trước mắt em là một chiếc trần nhà sơn màu nâu nhạt, sắc màu dịu dàng và ấm áp, hoàn toàn khác xa với sự u ám và lạnh lẽo mà em quen thuộc. Không có những mạng nhện chằng chịt hay lớp bụi bặm bao phủ. Á Hiên đưa mắt nhìn quanh, cảm nhận chiếc giường rộng lớn và êm ái đang nâng đỡ cơ thể của mình. Tấm vải mềm mại chạm nhẹ vào làn da mỏng manh, không giống với mặt sàn lạnh lẽo trong trí nhớ nơi em thường phải khom mình trong những đêm dài. Lần đầu tiên sau rất lâu, Á Hiên cảm thấy một sự dễ chịu, như thể em đang ở một nơi nào đó hoàn toàn khác, một nơi mà em chưa bao giờ dám mơ tới. Tất cả đều quá xa lạ đối với một cậu nhóc đã quen với bóng tối và bụi bặm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Á Hiên không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Em đã quen với sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của cuộc đời, nơi mẹ em, người duy nhất còn lại, thường xuyên biến thành một bóng ma dữ dội mỗi khi cơn giận bùng phát. Những lần về nhà trong lặng lẽ, nằm dưới sàn nhà cạnh giường của mẹ, mong muốn hưởng thụ chút hơi thở ấm nóng của bà nhưng lại càng mong tránh được cái nhìn lạnh lẽo và đôi tay sẵn sàng trút giận, đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của đứa trẻ mới vỏn vẹn 5 tuổi đời.
Nhưng bây giờ, trong căn phòng này, không khí trong lành và thơm ngát, như mùi hương của một buổi sáng mùa xuân trong lành, xa lạ với cái mùi ẩm mốc, mục nát của nhà kho tối tăm nơi mẹ nhốt em mỗi khi em làm sai. Á Hiên lắng nghe nhịp thở của chính mình, cảm giác an toàn bao phủ cơ thể, nhưng trái tim cậu bé vẫn đau đớn không ngừng. Tâm hồn như bị xé nát, vẫn mãi mắc kẹt trong khoảng khắc em nhận ra mẹ đã rời bỏ em, làm sao cũng không tìm lại được hình bóng của người nhà mà em đã yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhẫn tâm để lại em một mình chênh vênh giữa cuộc đời, không biết nên bước tiếp hay dừng lại.
Tâm trí Á Hiên mãi lẩn quẩn trong bóng tối của quá khứ, nơi những ký ức đau đớn về người cha lạnh lùng bỏ đi vẫn in đậm. Em vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi mẹ đã quỳ xuống, van xin cha đừng rời bỏ họ, nhưng đáp lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng và bước chân dứt khoát qua ngưỡng cửa. Cánh cửa khép lại mang theo tất cả hy vọng và cả ánh sáng của em.
Từ đó, căn nhà nhỏ mà em từng nghĩ là nơi an toàn nhất, bỗng chốc trở thành nhà tù. Mỗi lần mắc lỗi, dù là nhỏ nhặt, em đều biết rằng đêm ấy sẽ không phải là giấc ngủ êm đềm mà sẽ là những giờ phút dài đằng đẵng trong sự sợ hãi và đau đớn hằn lên thân xác. Nhưng điều khiến em tuyệt vọng nhất là, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể giữ mẹ ở lại, không thể mang lại cho bà tình yêu và sự an ủi mà bà cần. Căn nhà ấy, giờ đây chỉ còn là bóng ma của những kỷ niệm hạnh phúc đã tan biến, nơi mà từng góc khuất đều khắc sâu nỗi đau của em.
Đau đớn nhất với Á Hiên là cái ngày mẹ ra đi mà không để lại một lời từ biệt, bỏ em lại một mình trong căn nhà trống rỗng. Em đã ngồi đó, không ăn không uống, cũng không khóc nháo, chỉ chờ đợi trong im lặng, cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan mẹ em mong muốn, tin tưởng rằng mẹ sẽ quay lại. Nhưng thời gian cứ chầm chậm trôi qua, và từng giây phút hy vọng như bóp nát hy vọng, tan biến mất trong đêm tịch mịch.
Em không hiểu được tại sao mình lại bị bỏ rơi, tại sao mẹ lại rời đi mà không nói một lời. Câu hỏi ấy không ngừng xoáy sâu vào tâm trí non nớt của em, khiến em bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm đầy tuyệt vọng. Em lục lọi khắp nơi, từ những góc tối tăm, bám đầy màng nhện trong ngôi nhà, cho đến từng con phố vắng lặng không một bóng người, ánh mắt em tràn ngập nỗi khát khao được gặp lại mẹ. Trong đầu em cứ quanh quẩn những suy nghĩ, cố nhớ lại liệu mình đã làm điều gì khiến mẹ không vui, để mẹ phải bỏ đi. Em tự hứa sẽ chấp nhận mọi hình phạt, sẽ cố gắng sửa sai, em chỉ cần mẹ thôi.
Nhưng dù em có tìm kiếm đến đâu, đôi chân nhỏ bé ấy vẫn không thể dẫn em đến chỗ mẹ. Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, em dừng lại trước một đống rác quen thuộc, nơi em thường đến để lượm đồ ăn thừa của người khác, hoặc đôi khi chỉ là những thứ đã bị vứt bỏ đi nhưng vẫn có thể giúp em cầm cự qua ngày. Nhìn đống rác chất cao trước mắt, một nỗi cay đắng xâm chiếm tâm hồn em. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng mình, cũng như những thứ rác rưởi kia, đã bị vứt bỏ, bị lãng quên mà không một chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top