Cuộc gặp gỡ định mệnh

  Keng! Keng!...tiếng chuông cửa reo lên.
Một chàng trai có vóc dáng cao gáo với gương mặt đẹp trai mang nét tý thư sinh bước vào mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ...
~Coffee XX Xin chào quý khách! Anh cần !! Nữ phục vụ cất tiếng cùng giọng nói dễ thương nhưng cũng có một sự mệt nhọc uể oải...
~Cho tôi một ly phê sữa mang về. Anh trả lời với một giọng nói cực kì lạnh lùng khiến người khác rùng mình không dám nhìn vào mắt anh ta.

~Của anh tất 25k nhé! Ah...đây lun....(x..ẹ...t.....bẹt).T....ô...i...Tôi xin lỗi...T...ô...i thành thật xin lỗi....chưa dứt lời gã đẹp trai kia quát lên:
~ Cái quái vậy! không mắt à!!! Lúc này cũng hên trong tiệm bây giờ chỉ có vài người khách và 2,3 cô nhân viên cũng là xế chiều nên cũng ít khách.Bà chủ tiệm liền chạy vừa chạy vừa mắng vào mặt cô ta:
~Này kia mau dọn đống rác cut ngay khỏi tiệm tôi.

~ Xin lỗi anh nha..cũng do tôi hồ đồ nên mới nhận ã đó vào làm...không biết trời xui quỷ khiến sao ý lại nhận một đứa không dạy dỗ như thế! Sọp ry anh nhe~ tôi lại...chưa nói dứt cô gái kia liền nói thẳng vào mặt ã chủ kia: "Này...(khiến cho ã kia và hắn giật tót cả mình) nói ai không dạy dỗ vậy, tôi muốn làm thì làm ai cản được tôi. Nói xong cô liền cởi cái mũ và chiếc tạp dề của minh ném xuống đất (bạch) rồi toáng chạy ra ngoài. Chạy được chừng khoảng mười mấy mét...khựng lại rồi sực nhớ. (Cái túi của mình. Bây giờ vào trong đó thế nào cũng bị bẽ mặt xem cái con ngốc này thật ....Thanh ơi! Thanh mày điên rồi! Giờ làm sao~ bây giờ.Thôi đợi mấy chị kia tan làm rồi nhờ lấy sau. ) Phải đành quay lại vì đây là ngày thứ hai cô đi làm mà...sao biết ai được.
_____________________________________

Khoảng vài giây sau ã kia và đám nhân viên mới kịp hoàn hồn. Chị nhân viên nọ định chạy theo cô gái ấy đưa cho cái túi nhưng thôi đành không đi. Còn gã khôi ngô kia cũng xoay lưng đi. Vừa bước ra hắn thấy cô ta đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần đó chờ người...hắn quay lại chợp lấy chiếc túi trên tay cô nhân viên kia...rồi hoắc xoay ra cửa tiến về phía cô ta mang theo ánh mắt như nuốt chửng con mồi. Ã chủ kia cùng cô nhân viên nọ bĩu môi và như không vó chuyện ghì xảy ra...

Vừa đảo mắt vài vòng cô gái ấy phát hiện chàng trai đang tiến đến đây. Trên tay là chiếc túi xách của cô...What cái quái vậy! (Cô thầm nghĩ) anh ta làm thế! Thôi xong khi nào anh ta...bắt mình giặt chứ( ý là cái áo) hay đềnthiệt hại à...sao ánh mắt anh ta quái đãng vậy. Cô vờ lờ đi...nhưng bị anh ta chợp lại..cô có ý hất ra nhưng không được. Ánh mắt chao đảo nhưng vẫn chạm nhau...
~Anh làm cái quái vậy! Thả ra mau!! Tôi báo cảnh sát bây giờ!? Cô vùng vẫy. Nói
~Rồi báo đi! Nói sao với họ... Hắn cười nhẹ.
Cô lay hoay chợt thấy chiếc túi liền bảo:
~Ơ......thì anh cướp... túi xách của tôi
Ánh mắt sắc bén xẹt vào cô như muốn giết người. Rồi gã đó hạ dần cánh tay xuống và thả ra.
~Rồi thôi tôi thua...trả ...(R..ẹ...t....) Cài túi bị cô ta giật rôi...mất tâm lun...
( ta đáng sợ hơn mình nghĩ! ta ai????) Câu hỏi cứ trong đầu hắn hơn chục lần.

____________
Xin lỗi đây lần đầu minh viết truyện nên các bạn thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top