OFF FRAME


Những thứ không xảy ra cùng một nơi thường không biến mất. Chúng chỉ đổi vị trí, như thể câu chuyện tự tìm một không gian khác để tiếp tục khi nơi cũ không còn đủ chỗ.

Ba ngày sau debut, Riwoo bắt đầu quen với việc không phải lúc nào cũng ở trong phòng tập hay phòng thu. Những lời mời xuất hiện nhiều hơn, lịch trình không còn gói gọn trong một tầng, và những nơi cậu bước vào không còn có điểm cố định để bám vào. Nhưng cảm giác từ đêm hôm đó đứng trước cửa phòng thu, không vào, không rời đi, vẫn ở lại, không rõ ràng, nhưng không biến mất.

"Marie Claire có after-event tối nay," Sungho nói khi xe dừng trước công ty. "Không bắt buộc, nhưng nên đi để tạo mối quan hệ."

Riwoo gật đầu. Không hỏi thêm.

"Yura cũng ở đó," anh nói tiếp, như một thông tin phụ, nhưng không phải ngẫu nhiên.

Một nhịp.

"Vâng."

Có những không gian không được thiết kế để giữ lại bất kỳ ai, nhưng lại vô tình trở thành nơi người ta lộ ra nhiều nhất.

After-event của Marie Claire không giống một buổi tiệc. Không có âm thanh đủ lớn để lấn át suy nghĩ, không có ánh sáng đủ rõ để buộc người ta phải che giấu. Mọi thứ ở mức vừa đủ, như thể bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn đó đều sẽ trở nên lạc lõng.

Riwoo đến muộn hơn phần đông mọi người. Không phải vì bận, mà vì cậu không muốn bước vào một nơi mà mình chưa xác định được vai trò của bản thân. Khi cánh cửa mở ra, âm nhạc tràn ra trước, rồi mới đến ánh đèn và những cuộc trò chuyện rời rạc.

Cậu đứng lại một nhịp ở lối vào.

Không phải để quan sát.

Mà để chuẩn bị.

"Em đến rồi à."

Giọng Yura không lớn, nhưng đủ chính xác để cắt ngang những gì Riwoo vừa định nghĩ tiếp.

Cậu quay lại.

Yura đứng gần quầy bar, tay cầm ly nước, không nhìn thẳng vào cậu ngay mà như đang hoàn tất một câu chuyện dở dang với không gian xung quanh trước khi chuyển sang.

"Chị nghĩ em sẽ không đến," cô nói, như một nhận xét, không phải câu hỏi.

"Em cũng nghĩ vậy," Riwoo đáp.

Một câu trả lời trung thực đến mức không cần làm mềm.

Yura khẽ gật, như thể điều đó hợp lý.

"Nhưng em vẫn ở đây," cô nói. "Thường thì người ta chỉ đến những nơi họ nghĩ mình sẽ gặp được thứ gì đó."

Một nhịp dừng.

"Hoặc ai đó."

Riwoo không trả lời.

"Chị xem video hôm đó rồi," Yura nói tiếp, lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn. "Đoạn gần cuối."

Riwoo hơi nghiêng đầu.

"Ánh mắt của em," cô nói, "không giống một người đang diễn."

Một khoảng lặng.

"Em chỉ không nhìn vào camera."

Câu nói không mang tính phán xét.

Nhưng cũng không vô nghĩa.

"Có lẽ em không giỏi diễn," Riwoo đáp.

Yura cười rất nhẹ.

"Không," cô nói. "Em không phải kiểu người giả vờ mà không để lại dấu vết."

Một nhịp.

"Vấn đề là... em có biết mình đang để lại dấu vết ở đâu không."

Riwoo nhìn cô.

Lần này không né.

"Chị nghĩ em đang nhìn ai?"

Yura không trả lời ngay.

Cô đưa ly nước lên môi, nhưng không uống, chỉ giữ ở đó một giây như thể đang cân nhắc cách nói.

"Chị không nghĩ," cô nói, cuối cùng. "Chị chỉ nhận ra... có người đang nghĩ em đang nhìn họ."

Cánh cửa phía sau mở.

Không cần quay lại, Riwoo cũng biết.

Không phải vì âm thanh mà vì không khí thay đổi.

"Anh đến trễ."

Yura nói, không quay đầu.

Giọng cô giữ nguyên mức độ bình tĩnh, như thể câu nói đó đã được đặt sẵn từ trước.

"Đường đông," Jaehyun đáp.

Không giải thích thêm.

Riwoo quay lại lần này.

Không chậm.

Không vội.

Chỉ là không tránh.

Khoảng cách giữa Jaehyun và Yura không gần theo cách thân mật, nhưng cũng không xa theo cách xa lạ. Họ đứng cạnh nhau như hai người không cần điều chỉnh vị trí để phù hợp với nhau, và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết.

Riwoo đứng đối diện.

Không chen vào.

Không rời đi.

"Em biết không," Yura nói, như thể cuộc trò chuyện chưa từng bị gián đoạn, "có những người không thay đổi, dù hoàn cảnh xung quanh họ có đổi bao nhiêu lần."

Một nhịp.

"Chỉ là... người đứng cạnh họ sẽ phải tự thích nghi."

Jaehyun không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh lướt qua Riwoo, không dừng lại, như thể anh đang cố giữ mọi thứ ở mức bình thường.

"Chị đang nói về ai?" Riwoo hỏi.

Giọng cậu không cao Nnhưng không nhẹ.

Yura nhìn cậu, không né.

"Em nghĩ chị đang nói về ai?" cô hỏi lại.

Một cách trả lời không trả lời.

Không khí bỗng chốc không còn được tự nhiên.

Riwoo quay đi trước, không phải vì cậu yếu thế mà vì cậu nhận ra đứng thêm ở đó không giúp cậu hiểu rõ hơn chỉ khiến mọi thứ khó gọi tên hơn.

Hành lang bên ngoài yên hơn. Âm nhạc bị giữ lại phía sau cánh cửa, chỉ còn lại những bước chân không cần che giấu.

Riwoo dừng lại gần lan can, nhìn xuống dưới, không thực sự tập trung vào bất kỳ điểm nào.

"Em định đứng ở đây bao lâu?"

Giọng Jaehyun vang lên phía sau.

Không gần.

Nhưng không xa.

Riwoo không quay lại ngay.

"Đủ lâu để em không phải giả vờ là mình ổn," cậu đáp.

Một câu trả lời không hướng vào câu hỏi nhưng không lệch. Jaehyun bước lại gần hơn một chút. Không chạm, không đứng quá sát chỉ là thu hẹp khoảng cách đủ để không cần nâng giọng.

"Em đang nghĩ gì?" anh hỏi.

Riwoo quay lại.

Ánh mắt thẳng, không né.

"Em đang nghĩ... có phải anh luôn như vậy không," cậu nói chậm, "hay chỉ là với những người như em."

Jaehyun hơi nhíu mày.

"Như em là sao?"

Riwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn anh một lúc như thể đang cân nhắc xem nên nói đến đâu.

"Những người không biết mình đang đứng ở vị trí nào," cậu nói. "Không phải trong công việc. Mà là... ở cạnh anh."

Một khoảng lặng.

Không ai cắt ngang.

"Em nghĩ mình không biết à?" Jaehyun hỏi.

Riwoo khẽ cười.

Không rõ ràng.

"Em nghĩ... em biết ít hơn em tưởng."

Một nhịp.

"Và anh thì biết nhiều hơn mức anh nên biết."

Jaehyun không phản bác.

Không phủ nhận.

Chỉ nhìn cậu.

"Vậy em muốn anh nói gì?" anh hỏi.

Riwoo lắc đầu nhẹ.

"Em không cần anh nói gì," cậu đáp. "Em chỉ cần biết... anh có đang làm lại một thứ gì đó mà anh chưa từng có sự kết thúc không."

Câu hỏi rơi xuống.

Không có chỗ để né.

Jaehyun im lặng.

Không phải vì không hiểu mà vì lần đầu tiên, câu trả lời không đơn giản là "có" hoặc "không".

"Em nghĩ sao?" anh hỏi lại.

Không phải để đẩy trách nhiệm mà là để kéo cậu vào cùng câu hỏi đó.

Riwoo nhìn anh.

Lâu hơn một nhịp.

"Em nghĩ," cậu nói, "anh không phải kiểu người dừng lại giữa chừng."

Một khoảng dừng.

"Nhưng em cũng không nghĩ anh là kiểu người quay lại."

Không khí không thay đổi.

Nhưng câu nói đó giữ lại.

"Vậy nếu anh nói anh không quay lại thì sao?" Jaehyun hỏi.

Riwoo nghiêng đầu.

"Thì có nghĩa là... anh chưa từng rời đi hoàn toàn."

Lần này Jaehyun không có câu trả lời, một khoảng lặng kéo dài, không khó chịu nhưng cúng không dễ chịu mấy.

"Em về trước," Riwoo nói.

Không đợi.

Không hỏi.

Cậu quay đi.

Jaehyun đứng đó.

Không giữ lại.

Không gọi.

Nhưng ánh mắt anh không rời theo ngay.

Ở phía sau cánh cửa, nơi âm nhạc vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra, Yura đứng yên một nhịp trước khi rời đi.

Không nhìn theo ai.

Chỉ khẽ nói, rất nhỏ "Vậy là đủ rồi."

Và lần này,không có gì vỡ ra ngay lập tức, chỉ có một điều rõ ràng hơn trước rằng những gì chưa được nói ra đã bắt đầu có hình dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top