Chương 9

Lại hơn một năm nữa trôi qua, Khuê Hiền và Chính Thù vẫn ở bên nhau, xuân qua thu đi chớp mắt đã qua một năm rồi, như là một việc rất dễ dàng vậy.

Cảm giác ở bên cạnh Chính Thù rất yên lòng. Trước đây khi còn là bạn bè cũng có cảm giác như thế, nhưng sau khi trở thành người yêu thì cảm giác đó tăng thêm gấp nhiều lần.

Khí chất toát ra từ Chính Thù có thể giúp cậu tĩnh tâm lại, ở bên anh, cậu đều cảm thấy thế giới thật yên bình, nhịp sống cũng chậm lại và rất thoải mái, khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Rõ ràng khi bên anh,cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại vậy, nhưng đến lúc ngồi nhớ lại, thì mới bất giác phát hiện thời gian trôi qua nhanh thật.

Bình thường thì vào mỗi buổi trưa Khuê Hiền sẽ đến quán của anh dùng cơm, sau khi tan sở thì quay về phòng trọ trước để chỉnh lí lại một số sự việc ở trường.

Ví dụ như ghi chép lại những học sinh mà cậu phụ trách hướng dẫn vân vân, sau đó sẽ đến "Hidden Corner" cùng Chính Thù dùng cơm tối, à, còn chơi đùa với Dream nữa.

Nhiều lúc trong quán bận quá, Khuê Hiền sẽ giúp Chính Thù bưng bê trà bánh, lau dọn bàn khách đã sử dụng xong.

Thường thì cậu sẽ ngồi đó đến khi Chính Thù tắt đèn đóng cửa quán thì cậu mới về nhà, đương nhiên cũng có nhiều lúc cậu không quay về mà ở lại qua đêm với anh.

Khuê Hiền làm thêm một chìa khoá phòng cậu trọ đưa cho anh, vào mỗi thứ năm "Hidden Corner" nghỉ thì anh sẽ dẫn Dream đến đó đợi cậu, thấy quần áo dơ thì sẽ giúp cậu giặt rửa, có lúc còn thay cậu quét dọn phòng ốc.

Khuê Hiền tan sở từ truờng về vừa bước chân vào cửa đã thấy bóng dáng của Chính Thù, sau đó cả hai sẽ để Dream lại trông nhà, cùng nhau đi mua thức ăn về làm bữa tối, rồi cùng nhau rửa rửa cắt cắt xào xào nấu nấu.

Tiện thể nhắc luôn, Khuê Hiền đối với thức ăn rất chi là dễ dãi, dễ dãi đến nỗi Chính Thù không tài nào chấp nhận được.

Từ trước giờ Chính Thù đều cảm thấy cậu rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy, hoàn toàn không kén chọn, đúng là một tấm gương tốt.

Nhưng nếu như không phải có lần ngẫu nhiên anh cho Khuê Hiền đem cơm hộp mua từ bên ngoài đến "Hidden Corner" ăn thì chắc hẳn anh sẽ không biết được, cơm hộp mà bên ngoài bán cải thì xào đến nát bấy, đậu hủ thì đầy dầu mỡ mặn chát, cho đến thịt heo xào thì mỡ nhiều mà thịt chả bao nhiêu.

Khuê Hiền đều có thể mặt không đổi sắc ăn hết toàn bộ! Điều này khiến Chính Thù không tài nào chịu nổi, rất tức giận nói với cậu là giờ nghỉ trưa ở trường nhất định phải đến tìm anh, anh sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu, tuyệt đối không được ăn mấy thứ thức ăn đáng sợ này nữa. Khuê Hiền ngây người gật gật đầu, nhất thời không tài nào lý giải nổi tại sao Chính Thù lại tức giận như vậy.

- Đừng có đùa, những thứ như vầy mà cậu có thể nuốt trôi được? Cậu nuốt trôi được nhưng tôi thì không tài nào chịu được! - Chính Thù có chút kích động nói.

Khuê Hiền nghe rồi ngồi đó cười ngây ngô, trong lòng thì bềnh bồng bồng bềnh. có ai được người yêu quan tâm mà không vui bao giờ đâu.

Thứ bảy, Chính Thù sẽ dựa vào việc Khuê Hiền có về nhà không mới quyết định anh có mở quán kinh doanh hay không.

Nếu cậu không phải về nhà gặp cha mẹ, thì anh sẽ không mở quán, cùng Khuê Hiền đến phòng trọ của cậu hoặc lên tầng hai "Hidden Corner", hoặc là cùng nhau dẫn Dream đi dạo xung quanh, hay đi xem triển lãm gì đó.

Trong hơn một năm nay, mẹ của Khuê Hiền không còn ép cậu phải đi xem mắt hay tìm bạn gái nữa hoặc có lẽ là do thấy một họ hàng nào đó cũng giống cậu đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn chưa có đối tượng.

Vì áp lực của người thân mà đi xem mắt kết hôn, nhưng sau đó thì thường cãi cọ với nhau khiến cả nhà không ai được yên hay cũng có lẽ là bởi lần trước Khuê Hiền đã ngồi lại nói chuyện với gia đình.

Thôi thì con cháu có phúc phần của con cháu vậy, không quản nữa, cậu vì vậy mà càng thảnh thơi, trong lòng không còn phải chịu áp lực gì nữa.

Khuê Hiền với Chính Thù không phải là không có cãi nhau, khó tránh khỏi nhiều lúc có va chạm nhau về ngôn ngữ hoặc cử chỉ hành vi thường ngày.

Như là việc Khuê Hiền vứt tất vớ lung tung khiến anh không chịu nổi, đã nhiều lần nói với cậu nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Sự lãnh đạm và tự cho mình đúng của Chính Thù, thường khiến cậu đương lúc đang vui vẻ tự nói tự nghe thì bị đổ nguyên gáo nước lạnh, việc này có lúc khiến một người thích nói nhiều và tuỳ hứng như Khuê Hiền rất tức giận.

Nhưng cả hai không cãi nhau to, có lúc cậu phát điên lên kêu la vài ba câu, Chính Thù sẽ xoa xoa tai không đoái hoài đến cậu hoặc lúc Chính Thù tức giận thật sự thì sẽ không nói chuyện với cậu, chiến tranh lạnh, Khuê Hiền cũng "hầu" anh đến cùng luôn.

Dù sao thì cuối cùng người mở lời giải hoà trước chắc chắn là Chính Thù! Khuê Hiền hừ hừ vài ba tiếng rồi sau đó trao một nụ hôn cho anh thế là xem như huề nhau.

Tính cách của Chính Thù cao ngạo, nhưng khi đối diện với người mình yêu thì rất chi là biết lùi biết tiến.

Hoàn toàn là một cuộc sống rất bình thường! Không hẳn mỗi ngày đều có sự ngạc nhiên, cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc mĩ mãn, hai người có lúc cũng cãi nhau, cũng chiến tranh lạnh, cũng sẽ phiền não vì những vấn đề thực tế.

Như là việc Khuê Hiền không tài nào dành dụm đến con số mà cậu mong muốn, hay như tháng này quán của Chính Thù thu nhập ít đi.... Đối với những vấn đề này, Khuê Hiền vẫn rất là lạc quan nói.

- May là chúng ta không có nuôi con nhỏ!

Chính Thù nghe xong rất nghiêm túc nói với cậu rằng anh thật rất muốn nhận nuôi một bé gái, Khuê Hiền bèn cốc vào đầu anh lớn tiếng kêu.

- Dành dụm tiền! Để dành tiền trước đã! - Chính Thù nhìn bộ dạng lúc đó của cậu không nén được cười to.

Trong căn nhà trên tầng hai của Chính Thù, đa phần đều là cà phê của anh, hồng trà của cậu, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau.

Có lúc Chính Thù trêu chọc ép buộc Khuê Hiền uống cà phê, hoặc khi hôn cậu thì ngậm một ngụm cà phê chăm cậu, Khuê Hiền lập tức phun ra la lớn.

- Khó chịu chết được! Miệng mồm toàn mùi cà phê không!

Chính Thù nhìn cậu ha hả cười to, Khuê Hiền bèn trừng mắt nhìn anh giận dữ, cuộc sống như thế này có lẽ không thú vị lắm, nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác được ở bên anh.

Không có việc yêu đến chết đi sống lại, hay không gặp được nhau thì khó chịu.... Chỉ là đặt đối phương vào một góc trong tim, rất là trân trọng nâng niu quý báu thôi, vô cùng bình dị, nhưng rất ổn định vững chắc, khiến Khuê Hiền mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy rất yên lòng.

Cuộc sống như thế này, Khuê Hiền cảm thấy rất là, rất là hạnh phúc, nhưng có lúc, sẽ có một số người sự vật nhắc nhở bạn rằng, hiện thực không phải lúc nào cũng tốt đẹp trôi chảy cả đâu.

Trong buổi lễ kết hôn của em gái, Khuê Hiền cảm nhận sâu sắc được điều đó, mặt cậu gần như cứng đơ vì cười.

Đây đã là người thứ mấy rồi? Trông thấy anh chị em của cậu đều đã có nửa kia, thậm chí có luôn em bé, đều hỏi cậu rằng, tại sao cậu vẫn chưa có ai cả vậy? Khuê Hiền cũng trăm lần như một mỉm cười trả lời: "Tôi vẫn chưa có đối tượng."

Đương nhiên là không cách nào nói là cậu đã có đối tượng rồi, để tránh việc mọi người hỏi này hỏi nọ về một đống thứ khiến cậu chống đỡ không kịp.

Những vị khách đó nghe Khuê Hiền nói thế, đều rất nhiệt tình nói rằng sẽ giúp cậu giới thiệu cho, khiến cậu càng đau đầu thêm.

Nhưng người yêu của Khuê Hiền, Phác Chính Thù, sự thực là hôm nay có đến tham gia buổi lễ, còn mang theo cả một bao li xì rất to nữa.

Trước đó Khuê Hiền có nhắc đến hôn sự của em gái cậu, sẽ rất bận, nên gần đây không thế thường xuyên ở bên cạnh anh được, Chính Thù bèn muốn Khuê Hiền đưa thiệp mừng cho anh, Khuê Hiền hỏi anh muốn đi à? Anh nói muốn.

- Tôi muốn gặp người nhà của cậu! Điều này khiến cậu cảm thấy khó xử à?

Trên giường, Chính Thù đang hôn Khuê Hiền đến nỗi cậu chới với không biết trời trăng gì, anh khẽ cắn vành tai cậu hỏi.

Khuê Hiền thần trí không còn tỉnh táo nữa, cũng không biết là cậu đã trả lời như thế nào, nên khi thấy bóng dáng Chính Thù từ xa, Khuê Hiền giật cả mình.

Trong lòng từ từ dâng lên một nỗi vui mừng, đương lúc cậu đang phải chịu đựng sự dội bom của những lời khách sáo nên càng lúc càng bực bội thì bèn bắt gặp Chính Thù khẽ mỉm cười với cậu.

- Anh.... Sao lại đến đây?

Khuê Hiền rất muốn nắm lấy bàn tay của anh mà hoan hô nhưng sau khi trông thấy anh, trong tâm trạng kích động chỉ có thể thốt nên lời nói vô nghĩa kia.

Chính Thù không nói, chỉ mỉm cười với cậu, đưa cho cậu ánh mắt, xung quanh nhiều người không tiện nói chuyện, Khuê Hiền vui mừng gật gật đầu cũng không nói.

Chị Khuê Hiền đứng cạnh hỏi Chính Thù có phải bạn cậu không? Khuê Hiền không biết phải trả lời ra sao, trong long bỗng dưng lo sợ.

Tuyệt đối không thể để mọi người biết được.... Chính Thù đứng phía sau khẽ nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói với chị Khuê Hiền rằng anh là đàn anh khoá trên đại học của Khuê Hiền trước kia.

- Vậy là trước kia Khuê Hiền chắc hẳn làm phiền anh nhiều lắm? Rất cám ơn sự quan tâm chăm sóc của anh đối với Khuê Hiền.... - Chị cậu nghe vậy bèn mỉm cười dịu dàng nói.

Cảm giác giống như là đang nói chuyện với bạn học của con trai vậy, không thẹn là người đã có con, lời nói tràn đầy hương vị.

- Không đâu! Khuê Hiền rất tốt, có một đàn em như thế tôi cảm thấy rất vui mừng. - Chính Thù vẫn duy trì nụ cười trên môi nói, hoàn hảo, nói mà mặt không đỏ hơi không vấp.

Khí chất đặc biệt của Chính Thù có vẻ như khiến chị cậu rất thích, bèn kéo lại anh hai Khuê Hiền đang đi ngang qua để giới thiệu với Chính Thù, còn cười nói rằng.

Nếu như Khuê Hiền mà kết hôn, thì cô nhất định sẽ nhắc nhở cậu gởi thiệp mừng tới anh, lúc đó xin mời anh nhất định đến chung vui...

- Tuy Khuê Hiền đã không còn nhỏ nữa vả lại giờ vẫn chưa ổn định, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ phải kết hôn mà! Nên lúc đó mời anh đến nhé!

Chị cậu mỉm cười dịu dàng nói với Chính Thù, anh vẫn chỉ khẽ cười. Nhưng Khuê Hiền biết rõ, nụ cười mà trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười của anh mới là đáng sợ nhất, trong lòng anh hiện đang rất khó chịu.

Khuê Hiền đứng bên cạnh vội tìm lý do kéo Chính Thù đi khỏi! Mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác khuôn mặt đã cười đến cứng đơ luôn rồi.

Trong một góc khuất khi cậu lại ngước nhìn thấy ánh mắt của Chính Thù, hình như thấy anh có chút đau lòng.... Là cậu nhìn lầm phải không? Trong ánh mắt của anh hiện ra một thoáng nỗi đau?

- Ah.... Cái đó.... - Khuê Hiền nghĩ ngợi về ánh mắt vừa thoáng hiện ra ban nãy của anh và những lời chị cậu vừa mới nói, nhất thời không biết nên nói gì. – Ah.... Ừm.... Đúng rồi, hôm nay tôi không cách nào ở chung với anh được lâu cả, xin lỗi!

Cậu cảm thấy có lỗi với anh khi mà anh đã nghỉ kinh doanh hôm nay để đến đây tham gia tiệc mừng.

- Tôi hiểu mà. - Chính Thù khẽ cười nhẹ. - Cái đám họ hàng đó khó đối phó lắm hả?

Ánh mắt anh quét lướt qua hội trường, rất nhiều người, ăn mặc chỉnh tề trò chuyện rôm rả, xem ra họ hàng của Khuê Hiền đều phóng khoáng sôi nổi cả.

Nhưng với những họ hàng như vậy, Khuê Hiền có lẽ không tài nào ứng phó được với sự quan tâm đầy nhiệt tình của họ đối với tình trạng chưa kết hôn của cậu rồi, Khuê Hiền cười khổ nói.

- Tôi cảm thấy mặt mình cười đến muốn cứng đơ luôn rồi, những lời nói ra thật rất muốn lấy máy thu âm thu lại, sau đó lần lượt phát ra cho họ nghe, đều hỏi mấy câu cùng một loại như tại sao tôi vẫn chưa có ai, phiền quá đi!

Chính Thù mỉm cười nghe cậu than thở, thấy thương cho cậu, ở phía dưới mà ánh mắt người khác không bắt gặp được, anh nhẹ nhàng kéo tay Khuê Hiền mà nắm lấy, khích lệ cậu.

- Anh.... Mẹ đang tìm anh đấy! - Một người để tóc đầu đinh hối hả chạy lại lúc ngang qua chỗ hai người thì ném lại cho cậu câu trên. - Là em trai của Khuê Hiền? Trông rất giống với cậu.

Trông theo cái đầu của người đó, Chính Thù nghĩ thầm anh nhất định phải nói với Khuê Hiền tuyệt đối không được để tóc đầu đinh, thật đáng sợ quá, kiểu tóc và khí chất của cậu hoàn toàn không thích hợp với tóc đầu đinh chút nào đâu.

- Uhm, được.... Sẽ đến ngay! - Khuê Hiền đáp mà đầu không hề quay qua. - Quyến luyến nhìn Chính Thù, không muốn rời đi.

- Đi đi, tôi sẽ ngồi đây ăn cho thật no nê mà. - Chính Thù cười khẽ vỗ vai Khuê Hiền.

- Uh....

- Không sao đâu, bận qua thời gian này thì sẽ không chuyện gì nữa đâu. - Chính Thù an ủi cậu.

Hai người đã một tuần rồi không gặp nhau, đại khái cũng còn phải thêm 3,4 ngày nữa, Khuê Hiền còn bận một số việc liên quan tới hôn lễ không thể đi tìm Chính Thù được.

- Tôi sẽ gọi điện cho anh....

- Ừ, tôi sẽ đợi, điện thoại của quán ở tầng một cũng có thể gọi, lúc nào cũng được.

Chính Thù gật đầu cười và đẩy nhẹ Khuê Hiền, vì anh đã trông thấy mẹ của cậu đang ở xa xa giận sôi lên rồi.

- Uhm.... - Khuê Hiền quay đi, rồi quay lại nói. - Anh nhất định phải ăn cho no đấy!

- Câu này còn phải để cậu nói sao?

Chính Thù cười khổ, Khuê Hiền hoàn toàn không có chút gì về khái niệm thời gian cả, lúc này bận rộn, nói không chừng ba bữa cơm cậu còn không ăn đúng giờ, cũng nói không chừng là do cậu quá lười, lúc bận rồi thì lười đến nỗi cơm cũng không ăn nữa là.

Khuê Hiền gãi gãi đầu cười ngây, nói câu lát nữa gặp, rồi nhanh chóng lẹ làng bay đến chỗ mẹ cậu "điểm danh", nếu không đi thì một lát chắc chắn cậu sẽ bị mắng đến xói đầu mất.

Chính Thù trông theo bóng dáng rời đi của Khuê Hiền, trong lòng bỗng dưng thấy trống trải.... Không biết tại sao, những cảm xúc khó chịu chực trào dâng lên khiến anh không tài nào thở nổi, sự hiện diện của anh có vẻ như không thích hợp với không gian nơi đây.

Tràn ngập không khí vui mừng, có bạn bè thân thích, họ hàng hai bên vui vẻ đến chúc mừng, có chú rể đang cười tươi tiếp nhận những lời chúc tụng, và còn cả cô dâu chút nữa sẽ bước ra hội trường thu hút hết mọi ánh nhìn.

Thật là hoàn mĩ, một quá trình mà người bình thường nhất định sẽ trải qua, một con đường mà anh, Phác Chính Thù, đã quyết định từ bỏ khi tuổi 21.

Nhìn khắp lượt xung quanh, Chính Thù bỗng dưng thấy sợ hãi và đau đớn.... Anh có dũng khí, lạnh mày đối diện sự chỉ trích của người đời.

Anh không quan tâm lời bình phẩm của người khác về anh, anh hiểu rất rõ, bất luận người khác nói như thế nào, Phác Chính Thù vẫn là Phác Chính Thù, không vì lời đàm tiếu được nói quá nhiều, thì anh sẽ trở thành con người giống như trong lời đàm tiếu của họ.

Cũng như Khuê Hiền đã từng nói rằng, đây là cái thế giới mà chỉ cần có người nói thì sẽ có bọn ngu ngốc đi tin vào; anh hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó.

Nhưng còn Khuê Hiền thì sao? Cậu có sự kiên định như vậy không? Lúc cần thiết sẽ dứt khoát quyết liệt như thế không?

Ban nãy Khuê Hiền sợ hãi! Khi Chính Thù trông thấy chị của cậu, khi cô ấy hỏi về anh, Khuê Hiền sợ hãi.

Sợ bị phát hiện mối quan hệ giữa cậu và anh, sợ bị người nhà chỉ trích, không chấp nhận, thậm chí bỏ rơi cậu.

Anh không trách Khuê Hiền, nỗi sợ hãi đó là lẽ thường phải có thôi.... Nhưng bỗng dưng anh thấy lo sợ.

Khuê Hiền sau này có vì áp lực bỏ anh mà đi không? Nếu như vì tình cảm đã phai nhạt, nên hai người chia tay, thế thì anh không có lời nào để nói, anh chấp nhận nó.

Nhưng nếu vì cậu không chịu đựng được ánh mắt người đời, áp lực mà rời bỏ anh.... Đến cuối cùng, sẽ vẫn chỉ còn lại một mình anh thôi sao? Anh cảm thấy lo sợ.

Nhưng nếu như Khuê Hiền dám và thật sự yêu anh, yêu anh đến có thể đối mặt với tất cả mọi áp lực chỉ trích, Chính Thù lại thấy đau lòng và thương cho cậu.

Mâu thuẫn quá! Trông theo Khuê Hiền đang cười nói chào mời với khách khứa, anh chỉ biết rõ một việc.... Đó là anh thật sự yêu say đắm cậu rồi.

Mặt của cậu ấy đúng là đã cười đến muốn cứng đơ.... Nhìn bóng dáng xa xa của cậu, anh thấy thương cho cậu lắm.

Nhìn những người sự vật xung quanh, Chính Thù khẳng định, nơi đây không phải là không gian thích hợp cho sự hiện diện của anh.

Anh lại nhìn một lần nữa Khuê Hiền xa xa, sau đó quay lưng rời đi, dù có muốn thấy người nhà cậu, muốn biết cha mẹ cậu là người như thế nào mà có thể nuôi dưỡng ra tính cách người yêu của anh đáng yêu đến thế, tò mò muốn biết anh chị em cậu có phải cũng dễ khiến người khác yêu thích như cậu hay không.... Nhưng anh cũng không cần thiết phải đến nơi này để tự làm khổ mình.

Anh, một người đồng tính luyến ái, ở nơi đây chứng kiến một đôi nam nữ kết hôn, còn đau lòng và thương cho Khuê Hiền bị một đám người hỏi cậu có bạn gái chưa, cậu vẫn phải gượng cười đáp là chưa có đối tượng, sau đó lại phải ứng phó với những lời giới thiệu từ các vị khách "nhiệt tình" quá mức.

Đúng vậy, anh là một sự tồn tại không thể bị phát hiện, không nên xuất hiện làm gì.... Tất cả những thứ này, quá đau khổ.

Cậu cảm thấy Chính Thù dạo này rất kì lạ! Sau buổi hôn lễ rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh, Khuê Hiền gọi điện đến trò chuyện với anh, cậu cảm thấy có một sự xa cách lãnh đạm trong lời nói của Chính Thù.

Lúc đó còn cho rằng vì quá bận rộn với buổi lễ nên đã lo nghĩ hơi quá thôi kết quả là trong mấy cuộc điện thoại ở những ngày gần đây, Chính Thù rõ rõ ràng ràng khiến Khuê Hiền cảm thấy.... Anh có ý xa lánh cậu.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm nay cậu và anh quen nhau, lần đầu tiên Chính Thù đối xử như vậy với cậu, lần trước anh cũng xử sự lãnh đạm với cậu như thế, là trước khi cả hai quen nhau, lúc mà anh cố ý duy trì một khoảng cách với Khuê Hiền để bản thân đừng quá say mê cậu.

Tại sao? Tại sao Chính Thù bỗng dưng trở nên lãnh đạm như vậy? Có phải anh thấy phiền khi cậu ngày nào cũng gọi đến? Hay là anh đã chán chê cậu rồi? Tại sao lại đột nhiên lạnh lùng như thế, điện thoại chưa nói được mấy câu thì đã gác? Bỗng Khuê Hiền bắt đầu thấy lo lắng.

Sau hôn lễ bốn ngày, cuối cùng thì cậu cũng đã có thời gian đến "Hidden Corner" tìm Chính Thù, anh nhìn Khuê Hiền với một ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa mà cậu không hiểu được, anh kêu cậu ngồi đợi, anh lập tức đi đóng cửa quán.

Nhìn theo bóng dáng Chính Thù lật ngược tấm bảng thành "Close", thanh toán hóa đơn của tất cả khách....

Khuê Hiền bắt đầu nghĩ ngợi rằng anh muốn nói với cậu điều gì đó quan trọng chăng? Nếu không thì sao mới sáu giờ đã chuẩn bị đóng cửa rồi? Chuyện gì quan trọng đến nỗi, anh không thể để cậu ngồi đợi đến mười giờ rưỡi mới nghỉ ngơi? Bỗng dưng sự bất an dâng lên trong cậu.

Sau khi đã đóng cửa quán xong xuôi, Chính Thù quay trở lại quầy, ngồi xuống bên cạnh Khuê Hiền.

- Anh muốn nói điều gì với tôi à? - Khuê Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh quá.

Chính Thù không nói, chỉ nhìn đăm dắm cậu, như là muốn nhìn xuyên thấu cậu vậy, khiến cậu càng cảm thấy bất an.

- Tiểu Phác?

Anh đang nghĩ, là phải nói như thế nào để cậu không quá đau lòng? Không làm đau Khuê Hiền, cũng không làm đau chính anh? Anh không muốn, nhưng anh bắt buộc phải làm như thế.

- Khuê Hiền.... - Chính Thù nhìn cậu, trong mắt thoáng chút rối bờ. - Chia tay thôi.

- Cái gì? - Khuê Hiền nhìn người ngồi bên cạnh cậu, đột nhiên không hiểu những lời mà anh vừa nói.

- Chúng ta chia tay thôi! - Anh nhìn cậu, chầm chậm nói rõ từng chữ từng chữ một.

- Tại sao?....

Khuê Hiền cảm thấy rất bối rối, nhất thời cậu không biết phải phản ứng làm sao.... Tại sao Chính Thù bỗng dưng nói ra những lời như thế?

- Vì chúng ta không thể cứ thế này mãi được.

- Tại sao?.... Anh.... Không còn yêu tôi nữa sao?

Chính Thù nhìn gương mặt hoảng loạn của cậu, trong lòng đau thắt lại.... Hối hận quá! Tại sao vào cái đêm của hơn một năm trước, anh lại đưa tay về phía Khuê Hiền, dẫn đến việc hai người bắt đầu quen nhau.... Đây hoàn toàn là sự ích kỷ của anh.

Ích kỷ không nghĩ ngợi nhiều, ích kỷ muốn ở cạnh Khuê Hiền, ích kỷ đưa tay ra, vờ như quyền quyết định thuộc về cậu, nếu vậy thì sau này có thể đẩy hết mọi trách nhiệm cho cậu.... Đó hoàn toàn là một sự ích kỷ.

- Bởi vì.... Cậu phải kết hôn rồi.

- Anh đang nói quái quỷ gì vậy? - Khuê Hiền hoàn toàn không hiểu, không hiểu tại sao bỗng nhiên anh đòi chia tay. - Tại sao anh đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Thật lạ lùng khó hiểu mà! Tôi đã quen với anh, thì sao có thể kết hôn được chứ?

- Cậu sẽ kết hôn thôi, sẽ có một ngày. Không phải người nhà đều trông đợi cậu kết hôn đó sao? Cậu và tôi cứ tiếp tục thế này.... Cậu sắp sửa 34 tuổi rồi, nếu như còn không kết hôn, thì họ sẽ nghĩ gì? Họ không thể không biết chuyện đâu. - Giọng nói của anh có chút run rẩy. - Không phải vào hôm hôn lễ em gái, cậu đã rất sợ đó sao? Sợ chị cậu sẽ phát hiện quan hệ gữa tôi và cậu, quan hệ của chúng ta thế này là không thể để mọi người biết được, không đúng sao? Nếu như để người khác biết được thì đối với cậu rất không tốt.... Hơn nữa cậu nói xem, chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu? Nói không chừng một năm sau hai ta chia tay rồi! Cho nên bất luận ra sao, bây giờ chúng ta chia tay là tốt hơn cả, bây giờ chia tay là tốt nhất.

Chính Thù hít một hơi thật sâu, như đang cố nén đau để hạ quyết tâm, Khuê Hiền ngây ngây nhìn anh, trong đầu không cách gì tiêu hóa được những lời anh vừa nói.

Thì ra mấy ngày nay Chính Thù lãnh đãm như thế, là do muốn nói chia tay với cậu? Dùng mấy cái lý do vớ vẩn này để đòi chia tay?!

- Anh nói tôi biết, anh yêu hay không yêu tôi? - Khuê Hiền hỏi anh, toàn thân dưng bình tĩnh hẳn, lời nói trầm tĩnh lạ lùng.

- Tôi yêu cậu, nhưng chúng ta không thể bên nhau dài lâu được đâu. - Chính Thù nhìn cậu nói, lời nói tràn đầy sự đau xót.

Đúng là giống một vở kịch tình yêu ba xu rẻ tiền, câu nói ban nãy càng là kinh điển củ chuối luôn.... Trong lòng Khuê Hiền vang ra một giọng nói lành lạnh.

Nói cái gì hai chúng ta không có tương lai, cả hai chia tay là tốt nhất.... Nếu như mà thấy nó xuất hiện trên truyền hình hoặc tiểu thuyết, Khuê Hiền cậu chắc chắn sẽ khinh thường cho xem.

Nhưng bây giờ nó lại diễn ra ngay trên chính cậu! Khuê Hiền cười không nổi, cảm thấy nơi nào đó trong lòng rất nặng rất nặng, nặng đến nỗi cậu không cách nào vùng thoát ra, sắp phải cùng nó rơi xuống đáy sâu.

- Cám ơn, quả thật là tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại, tạm biệt.

Đứng dậy, cậu quét mắt lành lạnh nhìn anh, lưu lại câu nói trên vang vọng trong căn phòng trống trải để một mình Chính Thù từ từ gặm nhấm.

Khuê Hiền mở cửa, bước ra ngoài, trông bóng dáng cậu rất quả quyết, khi con người giận đến cực điểm, thì thường trông họ rất bình tĩnh lý tính.

Trông theo dòng xe cộ lưu thông không ngừng trên con đường cách đó không xa, một cảm giác rất mơ hồ dâng lên trong lòng Khuê Hiền.... Tương lai? Tương lai là cái gì? Cậu bỗng dưng thấy bối rối, không hiểu.

.

.

.

.

Hơn một tháng.... Đã hơn một tháng nay không gặp Chính Thù, là do cậu cố ý không đến tìm gặp anh.

Có lẽ do có chút giận dỗi, cố ý không đi gặp anh, giống như một đứa trẻ ngang bướng tiến hành chiến tranh lạnh vậy.

Bây giờ thì rốt cuộc Khuê Hiền cũng đã hiểu được tại sao đám bạn lúc trước của cậu khi rơi vào tình yêu, tình cảm gặp vấn đề hay thất tình thì thường có dáng vẻ như kẻ vô hồn thất thiểu rồi.

Trước đây cậu cảm thấy những người đó thật ngốc, nhưng không ngờ giờ đây cậu cũng đã trở thành kẻ ngốc giống vậy.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến Chính Thù, đi đến đâu cũng đều nhớ đến bóng dáng trầm tĩnh thanh lạnh của anh, không muốn nghĩ đến anh cũng khó.

Nhớ dáng vẻ lạnh lùng nói lời chia tay của Chính Thù, nhớ hình ảnh anh mỉm cười với cậu, nhớ dáng vẻ cười khổ lắc đầu của anh khi cậu ngang bướng làm nũng, nhớ đến hình ảnh anh vào cái đêm hôm ấy, tay run run đưa về phía cậu.

Đúng là cái người không có chí khí mà! Chính Thù cũng đã nói là chia tay rồi, cậu còn ở đây nhớ nhung mà không quên anh làm gì.

Trong hơn một tháng nay, Khuê Hiền đã suy nghĩ nhiều chuyện, có khi là nghĩ ngợi lung tung vu vơ, có khi là suy nghĩ nghiêm túc.

Cậu bắt đầu nghĩ từ cái hôm hôn lễ chị cậu mời Chính Thù, "đàn anh" trong trường nhưng sự thật là người yêu của cậu sau này nhất định phải đến tham dự hôn lễ của cậu, cho đến cái đêm mà anh nói lời chia tay.

Sau đó, lại từ cái ngày đầu tiên gặp Chính Thù, bị anh gọi dậy rồi cậu diễn trò cười, nghĩ đến cái đêm anh bày tỏ với cậu, rồi bàn tay run rẩy của Chính Thù hướng về phía cậu, chờ đợi cậu suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định.... Giọng nói run run đêm đó của anh, bây giờ lại vang vọng trong đầu cậu.

"Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại...."

"Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại...."

Câu nói mà đêm đó Chính Thù nói với cậu, bây giờ nghĩ lại, đặc biệt khiến Khuê Hiền nghĩ ngợi lâu hơn, anh trước đây đã rất gian khổ để có thể cùng với Hỷ Triệt đi qua con đường khúc khuỷu đó.

Ánh mắt người đời, lời xì xầm bàn tán.... Cho dù là đối với bạn bè, những người bạn biết rõ khuynh hướng giới tính của cả hai, cũng đều không thể tùy tiện nói câu "thích", để tránh việc bạn bè cảm thấy "kì lạ", thậm chí là sợ hãi bị "phải lòng".

Đến cả việc nói thích bạn bè cũng không thể nói ra, càng không thể nói đến việc kề vai bá cổ một cách thân thiết giữa bạn bè với nhau.

Là ai khiến hai người phải hành xử lúc nào cũng phải lo trước lắng sau? Là ai khiến cả hai không thể như người bình thường sống không phải mang theo gánh nặng trong tim?

Không phải hai người không bình thường, là ánh mắt người đời bức ép họ nghĩ bản thân không được bình thường.

Có lẽ Chính Thù hiểu rất rõ sự gian khổ của con đường này! Anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cậu, có một người mẹ mong cậu nhanh chóng kết hôn, cậu sợ hãi người nhà biết người cậu yêu là một nam nhân, và cậu lại còn giống như một người phụ nữ bị người nam nhân đó ôm lấy.... Nếu như người nhà cậu biết được, chắc chắn sẽ khinh rẻ cậu, cảm thấy cậu thật ghê tởm chăng?

Chính Thù cắt đứt quan hệ với gia đình, nhất định là do hoàn cảnh lúc đó quá bắt buộc nên mới phải làm vậy chăng ?

Nếu không thì một người sao có thể đành lòng cắt đứt một cách gọn gàng sạch sẽ như thế với người đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục bản thân bấy nhiêu năm thế chứ?

Những chuyện cay đắng như vầy anh đều đã trải qua, nên anh biết được sự đau khổ và vũng vầy khi đối mặt với những việc đó, anh không muốn Khuê Hiền gặp phải những chuyện y như vậy.

Nên anh mới nói lời chia tay? Vậy nên mới muốn muốn Khuê Hiền kết hôn? Bởi vì, chỉ cần cậu cũng giống như những người khác, được cái vỏ bọc "bình thường" bao lấy, thì cậu sẽ không cần phải hứng chịu những cay đắng mà anh đã nếm phải.

Khi đối mặt với bạn bè không cần phải lo này lo nọ để họ không phải cảm thấy không thoải mái, nhưng lại khiến bản thân đau lòng, uất ức, không phải khiến người nhà bị tổn thương.

không phải! Nói chung là không cần phải đối mặt với những chuyện khiến cậu và mọi người đau lòng.

Mặt khác, có lẽ Chính Thù cũng thấy rất sợ hãi lo lắng? Ở khoảng giữa thời gian sau khi Hỷ Triệt qua đời và trước khi cậu với anh bên nhau, Chính Thù đã phải một mình cô độc quá lâu rồi.

Anh đang sợ, sợ một ngày nào đó nếu như cả hai chia tay, Chính Thù không thể nào trở lại vẻ điềm nhiên như trước kia nữa? Vậy nên anh nói, bây giờ chia tay là tốt hơn cả, bây giờ là tốt nhất.

Nhưng rốt cuộc Chính Thù xem cậu là gì? Cậu là Triệu Khuê Hiền, cuộc đời cậu sẽ do chính cậu đối mặt, có rắc rối thì cậu sẽ tự giải quyết, tuy rằng anh rất thương rất chiều cậu nhưng anh không có quyền tự cho là đúng để rồi buồn phiền, giải quyết hay quyết định điều gì đó thay cậu.

Cậu là Triệu Khuê Hiền, con đường của cậu cậu sẽ tự thân nỗ lực đi tiếp! Một tháng nay bỗng dưng Khuê Hiền trầm hẳn đi, những lần về nhà đều ít nói hẳn, thường xuyên trầm mặc ngây đơ ra không biết là đang nghĩ gì, hoàn toàn ngược với dáng vẻ tươi cười rạng rỡ sảng khoái yêu đời trước kia, người nhà đoán cậu hẳn đã gặp vấn đề nào đó, đều an ủi cậu vài câu.

Khuê Hiền chỉ cười không nói, trong lòng nghĩ nếu như mọi người mà biết con trai, em trai, anh trai của mọi người.... Trong lòng đang nhớ đến một người nam nhân, mọi người vẫn quan tâm an ủi cậu đừng nghĩ ngợi nhiều không?

Người chị đã gả đi nhưng vẫn thường ghé về thăm nhà đã nói với Khuê Hiền một số điều khiến cậu suy nghĩ mãi.

"Rốt cuộc là em đang mơ hồ về điều gì? Sao em lại nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều như thế? Thói quen này của em đúng là tai hại mà! Chị tuy không biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng đại khái là đang nghĩ đến một số chuyện của bây giờ và tương lai đúng không? Vậy thì chị nói em biết, ai có thể đảm bảo tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân hiện tại của chính mình, không phải là một chuyện rất buồn cười sao?!!"

Khuê Hiền ở trong căn phòng trọ nhỏ của cậu nghĩ về những lời chị nói, suy nghĩ rất lâu rất lâu.... Đúng rồi!

Sao cậu lại đi nghĩ một đống chuyện như thế chứ? Sao Chính Thù lại đi lo nghĩ nhiều quá làm gì? Lo nghĩ cái gì mà sau này hai người có khả năng chia tay, những vấn đề sẽ gặp phải, ánh mắt người đời chứ? Yêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sự băn khoăn nảy sinh do những cô gái cậu theo đuổi cự tuyệt cậu, bây giờ lại một lần nữa quay lại.

Yêu, không phải là đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Bỗng dưng Khuê Hiền cảm thấy giận dữ.

Giận bản thân sao lại để Chính Thù nghĩ ngợi nhiều đến thế, khiến anh lo âu cho cuộc đời của chính cậu?

Trước kia Khuê Hiền không đủ kiên cường, vọng tưởng có thể ở giữa người nhà và Chính Thù, tìm được một điểm cân bằng, khiến cậu có thể khéo léo không phải đối mặt với chuyện gì cả, người nhà không ép buộc cậu quen bạn gái kết hôn, Chính Thù mãi mãi yêu thương cậu chiều cậu.... Kết quả là từ đầu chí cuối, cậu chính là người ích kỷ nhất.

Chính Thù cũng chả tốt hơn bao nhiêu, anh hoàn toàn không có dũng khí! Không có dũng khí chờ đợi Khuê Hiền tỉnh ngộ ra và cùng anh đi tiếp, không có dũng khí cùng cậu chịu sự đau khổ, không có dũng khí đối mặt với thời khắc Khuê Hiền có thể rời bỏ anh mà đi, cho nên mới nhanh chân lẹ tay đòi chia tay với cậu.

Cứ theo thế suy nghĩ, bỗng nhiên Khuê Hiền muốn phát điên lên được, rất chi rất chi giận dữ, khích động muốn đập cho người nào đó một trận

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, 10 giờ.... Rất tốt, vừa đúng lúc Chính Thù sắp sửa đóng cửa, cậu đến vừa đúng! Khi xông ra cửa, vừa hay đi ngang qua một người hàng xóm, anh ta hỏi cậu tối thế còn đi đâu nữa. Khuê Hiền khí thế hùng hồn quay qua nói.

- Đi bàn chuyện chia tay!

Người hàng xóm bị khí thế của cậu dọa sợ, cứ ở sau hét khuyên cậu bình tĩnh đừng quá kích động, sợ cậu ngày mai sẽ lên chuyên mục tin tức xã hội của báo chí.... Khuê Hiền đầu cũng không ngoảnh lại, trong lòng giờ đây chỉ có Phác Chính Thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top