Hoa Sen số 2: Gặp mặt

2 tiếng sau( hiện tại)
  Giang Trừng đi về phía Lam Hi Thần, nghiêng đầu gí sát lại mặt Hi Thần.
- Lam tông chủ chắc cũng biết, Ngụy Vô Sỉ cũng là người Giang thị ta, rồi sao..._Giang Trừng lùi dần rồi cười to_-... cũng bị tên Lam nhị các ngươi cướp đi thôi, 1 người rồi, còn muốn Kim Lăng nhà ta nữa sao!!!
   Kim Lăng ở phòng bên giật mình, xoay mặt dính máu về phía Tư Truy, Tư Truy cười hiền rồi xoa đầu Kim Lăng.
- Sẽ ổn thôi , ta sẽ vố gắng để Giang tông chủ chấp nhận 2 ta^".
  Kim Lăng chỉ khe khẽ gật đầu rồi im lặng...thật sự sẽ ổn chứ?
-Hả?
- Cữu cữu...sợ nhất là mất người thân
...
  Phải rồi, mất phụ mẫu, tỷ tỷ, Ngụy Anh, gia tộc...1 lần đã quá đủ.
   Lam Hi Thần đứng dậy cũng khiến Giang Trừng giật mình, chả nhẽ y bất mãn? Lam Hi Thần tiến 1 bước , Giang Trừng lùi 1 bước ,cứ tiếp diễn như vạy đến khi Giang Trừng chạm vào tường. Lam Hi Thần cười ôn nhu , nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Giang Trừng.
-Đừng lo, Kim tông chủ sẽ không xa ngươi a~ , dù sao vẫn còn ta và những người khác, không ai xa ngươi. Ngụy công tử xa ngươi 1 lần cũng quay về với Giang tông chủ rồi.
  Lam Hi Thần rút tay lại, cầm Sóc Nguyệt ra ngoài cửa. Y biết hiện tại Giang Trừng cần gì nhất- yên tĩnh.
  Bước ra khỏi phòng, Lam Hi Thần dừng bước, Kim Lăng và Tư Truy đã đứng trước cửa nghe lén,quần áo đã chỉnh tề,chỉ duy nhất Kim Lăng đứng khóc.
- T ...Ta là nam tử hán...k..khônng khóc...hức
- Kim tông chủ yên tâm, Vãn...Giang tông chủ đang yên tĩnh để suy nghĩ. Chỉ cần cho y thời gian, cơn giận sẽ nguôi. _ Lời nói vậy nhưng đôi mắt vẫn đăm chiêu lo lắng nhìn gian phòng.
   Mùa hạ hoa sen nở rực Vân Mộng, mùi hương thoang thoảng mà nhung nhớ, mang theo nỗi sầu thảm của Giang Trừng vơi đi. Ngồi cạnh cửa sổ, tay vân vê lọ nhỏ nâu đất, thở dài trông nhẹ nhàng mà nặng trĩu.
- Tông chủ, thư từ Nhiếp thị truyền đến_ Quản sự tiến đến cửa, cốc tay 3 cái lên cửa chờ hồi âm.
  Giang Trừng "Ừm "1 tiếng rồi xoay người lại, nâng lá thư kia nhìn đăm chiêu. Họp gấp? Tự dưng đang lành lại có việc gì khiến các thế gia lại nhao nhao lên? Giang Trừng nhíu mày, y chỉ mong không phải chuyện đó là được.
- Chuẩn bị đồ đạc, đích thân ta tới đó.
  Xua tay để quản sự ra khỏi phòng, Giang Trừng khẽ đổ 1 viên dược ra, viên dược tím nhạt bốc mùi hương thơm ngào ngạt lăn trên tay Giang Trừng. Y thở dài nặng trĩu," có vẻ cả đời này ta không thể xa ngươi rồi" thầm cười khổ trong lòng , Giang Trừng nuốt viên thuốc vào cổ họng, Giang Trừng khẽ nằm lên giường, tay ấn điểm huyệt đạo ở phần ức. 1 luồng nội khí sục lên, len lỏi từng ngóc nghách trong cơ thể mà rục rịch. Giang Trừng nằm quật quệ, tay nắm chặt thành giường , trán dần xuất hiện những giọt mồ hôi lớn mà chảy xuống khóe mắt. Đôi môi đỏ mọng khi trước còn cắn răng kìm hãm hiện tại khô khốc nặng nề, tay chân run rẩy mà để buông lỏng phòng bị. Đôi mắt đã nhuốm lệ mà nhắm tịt lai.
...
...
...
- A Trừng.
   Giang Trừng nghe giọng nói mà chột dạ, xoay đầu lại nhìn. Hình bóng mờ ảo màu tím nhạt ấy, lại như vậy mà tuân ra cảm xúc phun trào, chạy 1 mạch lại chỗ thân ảnh ấy.
- T...tỷ tỷ  .... sao tỷ lại ở đây?_ Mùi hương nhàn nhạt của mùi sen tím phảng phất khiến Giang Trừng mềm yếu mà tự vào. Giang Yếm Ly xoa đầu Giang Trừng rồi nở 1 nụ cười ôn nhu, cảnh tượng này, thật giống với khi bé.
- A Trừng, đừng cố nghiêm chặt bản thân quá a~, dù sao A Lăng cùng Lam công tử, 2 người cũng đã tâm duyệt nhau, tương lai ắt hẳn sẽ cùng bên nhau trọn đời...
   Giang Yếm Ly ngừng lại, tay vuốt lên khóe mắt mà từ tốn gạt đi giọt lệ đang tuôn trào kia.
- 2 nam nhân tâm duyệt lẫn nhau đã là nghịch đảo nhân luân, việc kế nhiệm tông chủ cần người kế thừa, làm sao mà sinh con đẻ cái!!
  Giang Yếm Ly vừa xoa đầu vừa trầm ngâm, nhìn 1 lượt Giang Trừng, thở dài mà cười khổ.
- Đứa nhóc này, lại chịu khổ nhiều rồi, đệ vừa mới ăn "Khống Địa Thiên"? Vậy thì nên cố nghỉ ngơi. Tỷ chỉ có thể hiện duy trì được vài phút_ Giang Yếm Ly búng lên trán Giang Trừng_ thành toàn cho 2 đứa cũng tốt, A Lan không thể cả đời dựa vào đệ, dù gì cũng đến với trái tim ,chả nhẽ đệ không muốn?
  Giang Trừng chỉ ngồi yên trong lòng tỷ tỷ im lặng, đã đến nước này ...tỷ tỷ còn đích thân ra mặt nữa...haizzz..
- Đệ sẽ miễn cưỡng 1 lần.
  Yếm Ly nở 1 nụ cười thật tươi, xoa đầu thằng nhóc đang làm nũng trong lòng:
- Vẫn là đệ nên tìm 1 chủ mẫu tương lai của Giang thị đi, đệ cũng không thể thế này suốt a~.
   Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Yếm Ly, Giang Trừng chỉ khẽ gật đầu.
- Hiện tại đệ chưa chọn được đối tượng, đệ vẫn chưa có niềm tin với ai...
  Giang Yếm Ly trầm tư nhìn vào khoảng không, mỉm cười quay đầu nói với Giang Trừng:

- "Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền."*
Chỉ cần người mà đệ nhìn khi tỉnh mộng, tỷ tin chắc y đã đặt tâm tư vào đệ rất nhiều.
  Giang Trừng chưa kịp hiểu gì thì bóng hình bao quanh liền bay từng mảng. Giang Trừng hoảng hốt vội vơ những mảnh kia lại nhưng chỉ vô dụng, Giang Yếm Ly nhắm mắt lại, ôn nhu từ tốn:
- Hẹn gặp lại đệ
TỶ TỶ!!!!

* chú thích: bài Giang Biên Liễu
Nguyên tác: Ung Dụ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng