Chương 41: Xuất Quan.
Giang Trừng thở, dài có chút run rẩy nhìn vết thương. Xé phách đau đớn cỡ nào cơ chứ, sống sờ sờ tự tay xé đi một phách cơ thể làm sao chịu đựng được. Vết bỏng này, nếu xử lý không tốt còn có thể để lại sẹo. Giang Trừng mím môi, vốn dĩ cơ thể Lam Hi Thần rất đẹp, hắn làm sao can tâm để vết sẹo xấu xí này lưu lại trên người y!
Lam Hi Thần nhìn đôi môi bị Giang Trừng cắn đến xuất huyết, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đừng cắn, sẽ bị thương."
"Ngươi còn dám lo cho ta sao! Sao không thấy ngươi lo cho bản thân như vậy đi!" Giang Trừng cáu gắt nói, mặc dù ngoài miệng hắn vẫn chửi bới y nhưng lại cẩn thận cầm cao dược bôi vào vết thương.
Vết bỏng thực sự rất lớn, phải nói là cả tấm lưng của Lam Hi Thần đều cháy đen. Hắn không tưởng tượng được lúc đó y đã chịu đựng được như thế nào. Xé phách như xé một phần cơ thể, bất thình lình rút ra đương nhiên cơ thể không chịu được cháy đen.
Cao dược lành lạnh nhẹ nhàng lướt nhẹ trên tấm lưng. Khuôn mặt thanh tú chưa trổ mã hết nhăn lại như quả mướp đắng. Bàn tay cầm cao động tác hết mực cẩn thận chỉ sợ làm y đau.
"Tại sao đệ lại chạy đến đây?" Lam Hi Thần cố gắng ngó lơ cảm giác đằng sau lưng, chuyển dời sự chú ý mà hỏi.
Giang Trừng thối cả mặt ra trả lời: "Ta không được đến sao? Hảo a, lão tử rõ ràng lo lắng cho ngươi liền dám lật cả nóc để đến, còn ngươi thì vô tâm dám đuổi lão tử đi!" Giang Trừng đặt mạnh hộp cao dược xuống, phát ra tiếng "cạch" mạnh mẽ. Nếu hộp cao không phải làm từ gỗ thì Lam Hi Thần sẽ cho rằng nó vỡ mất rồi.
"Ta không có ý đó."
"Ta lại cho rằng ngươi đang có ý đó." Giang Trừng âm dương quái khí nói.
Động tác băng gạc theo lời của Giang Trừng mà siết chặt, Lam Hi Thần đau đến không khỏi rít một tiếng, uỷ khuất vạn phần nói.
"Vãn Ngâm ta đau a."
Giang Trừng vẫn đang lẩm bẩm mắng chửi, nhưng quả thực tay đã dừng lại có chút lo ngại nhìn vết thương. Chỉ sợ bản thân ra tay quá nặng, làm vết thương bị nứt ra chảy máu.
"Ai bảo ngươi làm sính anh hùng cơ chứ, giờ biết đau rồi sao?" Giang Trừng hậm hực mắng, tay nới lỏng băng gạc muốn xem vết thương có thực sự nứt ra hay không.
"Lúc Vãn Ngâm tự động nhảy vào Hồ Bích Linh cũng không thấy ngươi nghĩ bản thân đang làm sính anh hùng?"
"Ngươi đang trách ta sao? Ta là nắm chắc tám phần mới nhảy xuống hồ." Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, nhưng vì Lam Hi Thần đang ngồi đối lưng với hắn nên không thể thấy biểu tình trên khuôn mặt kia.
"Hoán cũng nắm chắc tám phần mới thi hành trận pháp."
"Ngươi! Chuyện này có thể đem ra so sánh sao? Không giống nhau." Giang Trừng có chút phẫn nộ nói.
"Vãn Ngâm cảm thấy không giống nhau chỗ nào? Hoán cảm thấy rất giống có thể so sánh."
Giang Trừng ngơ ngác nhìn bóng lưng Lam Hi Thần với giọng điệu âm dương quái khí, hắn cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra được điều gì.
"Lam Hi Thần ngươi đang giận sao?" Giang Trừng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thản nhiên của Lam Hi Thần. Nếu không phải giọng điệu của y quá mức khác lạ thì đến hắn cũng không nhận ra là y đang tức giận.
"Phải." Lam Hi Thần thản nhiên nói.
Giang Trừng sững cả người, nếu y nói không phải thì hắn còn có thể trêu đùa y một chút nhưng trái lại Lam Hi Thần lại thản nhiên như vậy khiến Giang Trừng trở tay không kịp.
"Chuyện đó có gì phải giận cơ chứ." Giang Trừng lí nhí cứng đầu nói.
Lam Hi Thần nhíu mày: "Vãn Ngâm cảm thấy bản thân bị thương hết sức bình thường, nhưng lại không chịu cảm thụ cảm xúc của người xung quanh. Đệ không biết quý trọng bản thân tại sao phải lo lắng cho ta?"
Giang Trừng há miệng, không trả lời được, họng hắn cứ như mắc xương cá không thể nói được, hai má ửng đỏ có chút nghẹn khuất.
"Ta cũng chỉ là... "
"Vãn Ngâm lo lắng tức giận như thế nào thì cũng phải hiểu lúc đó Hoán cũng như vậy, ta đoán Ngụy công tử cũng tự trách rất nhiều. Ngươi đừng làm những việc theo cảm tính, nếu đệ có chuyện gì bọn ta biết làm sao." Lam Hi Thần nhìn thẳng vào Giang Trừng nói, trong đôi hổ phách ẩn ẩn có chút tức giận nhưng nhiều hơn là thương yêu.
Giang Trừng gật gật đầu, mặt đã đỏ ửng như trái cà chua, hắn còn đang định nói thêm gì đó đã nghe tiếng môn sinh thông báo ngoài cửa.
"Tông chủ, nhị công tử cùng Ngụy công tử đang ở từ đường lãnh phạt."
"Phạt? Phạt gì?" Lam Hi Thần nhíu mày, Vong Cơ rất ít khi xúc động, nếu lần này đã đến từ đường lãnh gậy hẳn là rất tức giận.
Giang Trừng lờ mờ nhớ đến cái gì, kiếp trước hình như cũng do bọn họ ăn uống nhậu nhẹt bị Lam Vong Cơ bắt gặp, Ngụy Vô Tiện còn chạm trán với y đánh nhau một hồi. Nhưng tối qua Giang Trừng căn bản không ở trong phòng tham gia chơi bời, hắn từ giảng đường nghe phong phanh Lam Hi Thần đuổi Thuỷ Hành Uyên xong liền bế quan không khỏi lo lắng, cuối cùng lấy hết dũng khí đi lật nóc nhà người ta. Đời trước bọn họ ít nhiều cũng bị phạt chung, nhưng đêm qua hắn đã lẻn đi nếu bị bắt gặp Ngụy Vô Tiện hình như sẽ chịu phạt nặng hơn kiếp trước?
"Không ổn!"
Lam Hi Thần túm lại tay Giang Trừng như biết hắn sắp muốn làm gì, ngăn cản Giang Trừng đạp cửa chạy ra bên ngoài. Y cất giọng hỏi môn sinh.
"Vong Cơ lãnh phạt được bao lâu rồi?"
"Bẩm tông chủ, gần được một nén nhang."
Lam Hi Thần quay sang Giang Trừng an ủi: "Bọn họ đã lãnh phạt gần một nén nhang, bây giờ đệ có chạy đến ngăn cản cũng không kịp. Vãn Ngâm đừng nên lo lắng, Lam gia có suối lạnh trị thương nếu Ngụy công tử bị thương quá nặng có thể đến đó trị thương là được."
Giang Trừng nghe y bảo cũng không lo lắng nữa, Ngụy Vô Tiện da dày thịt béo không chết sớm được, bọn họ cứ thong thả mà đi.
Lam Hi Thần khoác lên ngoại bào Lam gia, vết thương sau lưng được che đến kính mít, gần như không thấy được gì. Y cứ tiên phong đạo cốt bước đi, nếu không phải đã nhìn đến vết bỏng đáng sợ kia thì Giang Trừng cũng không nghĩ y bị thương nặng đến bế quan dưỡng thương, huống hồ là người khác?
"Vãn Ngâm đi thôi." Lam Hi Thần mỉm cười với cái người đang ngây ra, hắn nắm lấy tay y xuyên qua từng hàng lang dài, mộc lan từng bông nở rộ trắng muốt như đang mỉm cười nhìn đôi nam nam.
Bàn tay Lam Hi Thần vì thường xuyên gảy đàn, vẽ tranh, luyện kiếm nên ngón tay rộ rõ khớp xương thon dài đẹp mắt, móng tay cắt ngắn tỉ mỉ, nhiệt độ lành lạnh còn có vết chai mỏng. Y nắm lấy tay hắn bao bọc toàn bộ, Giang Trừng nhìn đến ngây người không tự chủ gãy nhẹ.
Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên dừng bước, sau đó bật cười lôi kéo hắn đến từ đường.
Giang Trừng cũng vừa nhận ra hắn làm ra hành động xuẩn manh gì thì ngại muốn chết. Hai má cứ đỏ ửng không dám nhìn Lam Hi Thần.
Từ phía xa đến gần từ đường Lam gia đã nghe thấy tiếng vọng từng đợt gậy vang lên.
Giang Trừng không khỏi rùng mình, đời trước Ngụy Vô Tiện phải ngâm suối lạnh đến ba bốn canh giờ mới khỏi, nếu không ngâm suối lạnh chắc hắn phải nằm ì trên giường cả tuần mất.
Tiếng Nguỵ Vô Tiện la oai oái truyền từ từ đường ra cứ như heo bị chọc tiết, phải qua thêm một khắc trận gậy thước này mới dừng hẳn.
Lam Vong Cơ khuôn mặt lạnh lùng phủi đầu gối đứng dậy, híp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đau đến nằm bẹp dưới đất. Bỏ lại tiếng hừ cùng phẩy tay áo bỏ đi.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đứng bên ngoài bây giờ mới bước đến, hắn chậc lưỡi.
"Ngươi a, tự tạo nghiệt không thể sống." Giang Trừng bĩu môi nói. Tay phải kéo con sâu lười kia lên, cõng hắn trên lưng.
"Ngụy công tử xem ra lần này chọc giận Vong Cơ thật rồi." Lam Hi Thần lắc đầu, nói.
Đám môn sinh bây giờ mới để ý đến Lam Hi Thần đứng bên cạnh Giang Trừng, thường ngày tông chủ bọn hắn muốn vào từ đường đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản, nhưng hôm nay y lại đứng bên cạnh không lên tiếng làm ai cũng không để ý đến.
Cả đám hối hả hành lễ, Lam Hi Thần phẩy tay ý bảo không cần. Hắn cũng chưa phải tông chủ chính thức, phụ thân hắn tuy bế quan nhưng danh tông chủ Lam gia vẫn còn. Chỉ là hắn thay mặt xử lý công vụ đã lâu đám người Lam gia cũng hiểu rõ sớm hay muộn y đều lên làm tông chủ, liền gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ.
Nguỵ Vô Tiện nằm trên lưng Giang Trừng mách với Lam Hi Thần về Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, cùng Giang Trừng cõng hắn về khách phòng rồi chỉ đường đến suối lạnh trị thương cho hắn. Làm xong xuôi mới quay đầu bỏ đi.
Giang Trừng như nhớ ra cái gì hỏi Lam Hi Thần.
"Lam gia ngày lễ sẽ cho phép môn sinh xuống núi một ngày phải không?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Vãn Ngâm muốn đi đâu sao?"
"Quả thật là muốn đi, nhưng Ngụy Vô Tiện đang bị thương không thể đi. Huynh vừa xuất quan có muốn đi dạo cùng ta?"
Lam Hi Thần ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Vãn Ngâm mời đương nhiên là vinh dự của Hoán. Đệ muốn đến Thải Y Trấn?"
Giang Trừng lắc đầu: "Trấn Thải Y đương nhiên đẹp, nhưng ta đã dạo qua mấy lần rồi huống hồ huynh là người Lam gia. Ta muốn đến phụ cận dạo chơi, nghe bảo ở đó có món bánh quế đường hoa rất ngon."
Lam Hi Thần gật đầu: "Vậy ta cũng muốn nếm thử. Bây giờ xuất phát?"
"Thương thế của huynh có thể ngự kiếm không?"
Lam Hi Thần thở dài lắc đầu: "Lần này có vẻ như làm phiền Vãn Ngâm rồi."
"Không sao, xem như có qua có lại, lần ở Miêu Cương cũng là ta ngự kiếm với huynh." Giang Trừng thực bình tĩnh nói, hắn không ngại, chỉ sợ Lam Hi Thần cả đời linh lực cao cường phút chốc như người thường có phần khó tiếp nhận. Hắn muốn cùng y đi dạo chỉ vì muốn y vui lên một chút. Đợi đến lúc Lam Hi Thần khôi phục linh lực vẫn còn rất lâu.
"Hảo a~"
Giang Trừng giật giật khóe môi, hình như hắn nghĩ hơi nhiều? Tên này đâu có lo lắng buồn phiền như vậy!!!
___________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top