chương 20
Trong biệt thự cổ, không gian bỗng chốc rùng mình một cái rồi trở lại vẻ tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phục Sinh khẽ chỉnh lại cổ áo, đôi mắt đỏ rực dần thu lại thành màu đen sâu thẳm. Hắn không thèm nhìn lại đống đổ nát mà mình vừa tạo ra. Bên cạnh hắn, con quỷ giả dạng Nhã Vy cũng từ từ cởi bỏ lớp sườn xám trắng, cơ thể nó tan ra thành một làn khói tím, lượn lờ xung quanh chủ nhân.
"Đi thôi. Ở đây hết vui rồi. Chúng ta cần những cái bụng mới, những cái lỗ mới để ươm mầm cho lứa trứng tiếp theo." - Phục Sinh cười gằn, bước chân hắn tan biến vào hư không, đi tìm mục tiêu xấu số tiếp theo.
Nhã Vy tỉnh dậy trên sàn phòng ngủ lạnh lẽo. Nàng run rẩy chạm tay xuống hạ bộ... rỗng hoác, há ra một cách nhục nhã. Nhưng điều kinh khủng hơn nằm ở bên trong: Mỗi nhịp thở, nàng đều cảm nhận được những quả trứng cứng cáp đang cựa quậy, chờ đợi ngày "khai hoa nở nhụy" lần nữa.
Nàng không bị xóa ký ức, nhưng nàng biết mình chẳng thể nói với ai. Ai sẽ tin một vị tiểu thư khuê các lại mang trong mình nòi giống của quỷ? Nàng chỉ có thể im lặng, chịu đựng sự rộng hoác của cơ thể và sự giày vò của những quả trứng đang lớn lên.
Ở một góc khác của thành phố, Cao Tiến cũng đang quằn quại trong cơn khát dị vật. Cả hai người họ, dù ở hai nơi, nhưng đều chung một số phận: Trở thành những "cái bình chứa" phế thải, mang theo dấu ấn của Phục Sinh cho đến tận cuối đời.
Tấm gương cổ trong phòng Nhã Vy giờ đây chỉ còn là một mặt kính phẳng lặng, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta vẫn thấy thoang thoảng sắc đỏ của bộ Huyết Hỉ Phục mà nàng để lại và tiếng cười khè khè của bầy quỷ vang vọng từ cõi hư vô.
------ END ------
Mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ:
" Chiếc Lòng Yêu Tinh " các bạn đọc thử nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top