chương 2
Trong không gian đảo ngược của cõi gương, Nhã Vy ngã quỵ trên nền đá lạnh lẽo. Trước mặt cô, một người đàn ông diện bộ trường bào đen tuyền, khí chất cao ngạo và tàn nhẫn đang nhìn cô như nhìn một con mồi đã sa lưới.
Nhã Vy run rẩy, cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một tiểu thư: "Ông là ai? Tại sao lại dùng tà thuật bắt tôi vào cái nơi quỷ quái này?"
Gã đàn ông tiến lại gần, tiếng giày da nện xuống sàn nghe như tiếng gõ cửa của tử thần. Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên bằng đôi bàn tay to lớn, gân guốc:
"Tên ta là Phục Sinh. Còn việc tại sao mày ở đây? Chẳng phải chính ngươi là kẻ đã mời gọi ta suốt bốn tháng qua sao?"
Nhã Vy sửng sốt, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ may áo cưới cho người yêu tôi! Tôi không hề mời gọi ông!"
Phục Sinh nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm:
"Ngưoi nhầm rồi. Bộ hỷ phục đó vốn là một bản giao kèo bằng máu. Mỗi mũi kim mày đâm xuống, mỗi giọt máu mày nhỏ ra là một lần mày hiến tế sinh linh cho ta. Mày muốn có bộ áo lộng lẫy nhất thế gian, và cái giá phải trả chính là linh hồn thuần khiết của mày."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt dọc cơ thể Nhã Vy như muốn lột trần cô:
"Ta bắt cô vào đây vì thực tại kia quá chật hẹp cho sự tồn tại của ta. Ta cần một 'cái bình chứa' đủ bền bỉ để ta có thể phục sinh hoàn toàn. Linh hồn và cơ thể của mày là thứ duy nhất tương thích với tà năng của ta. Con quỷ kia ra ngoài chiếm lấy vị trí của ngưoi , còn ngưoi ở đây... để làm công cụ cho ta giải tỏa cơn khát hàng ngàn năm qua."
Nhã Vy bàng hoàng, nước mắt trào ra: "Ông là đồ quái vật! Tôi thà chết chứ không để ông toại nguyện!"
"Chết?" Phục Sinh cười gằn, bàn tay hắn rời khỏi cằm cô rồi thô bạo túm lấy tóc cô giật mạnh ra sau. "Ở đây, ta không cho phép thì mày ngay cả hơi thở cũng không tự chủ được."
Hắn đứng thẳng dậy, giải phóng cự vật 26cm đang căng cứng, đen bóng và tỏa ra hơi nóng rợn người. Nhã Vy kinh hoàng nhìn thứ quái dị đó, nó to và dài hơn bất cứ thứ gì cô có thể tưởng tượng.
"Nào tiểu thư, để ta xem cái 'bình chứa' này chịu đựng được bao nhiêu lần phục sinh của ta!"
Hắn không đợi cô trả lời, túm chặt hai chân cô kéo mạnh. PHẬP! Một cú đâm lút cán xé toạc sự trinh nguyên, cắm thẳng vào tử cung cô. Nhã Vy thét lên một tiếng tuyệt vọng, nhưng điều kinh dị nhất chỉ mới bắt đầu: Theo từng nhịp dập bạo tàn, cự vật trong người cô bắt đầu phình to và dài thêm ra, nóng hổi như muốn thiêu cháy mọi ngõ ngách bên trong.
Phục Sinh vừa thúc mạnh vừa gầm rít: "Càng thét đi! Tiếng đau đớn của mày chính là dưỡng chất để ta lớn hơn nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top