chương 10

Cơ thể Nhã Vy giờ đây không còn chỗ nào là không có dấu vết của sự chiếm đoạt. Năm cự vật khổng lồ của Phục Sinh và các hộ pháp thay phiên nhau giày xéo cô trên chiếc giường đá lạnh lẽo.

​"Bọn mày nhìn cái lỗ này xem!" - Phục Sinh gầm lên, hắn túm lấy hai chân Nhã Vy bẻ gập lên tận cổ, phơi bày toàn bộ hạ bộ đang sưng đỏ và mở rộng hoác ra - "Nó bị đụ đến mức không còn khép lại được nữa, cứ thế mà rót vào!"

​Tư thế 1: "Cối xay thịt"

​Gã Huyết và Sát giữ chặt hai tay cô, trong khi Phục Sinh đâm mạnh từ chính diện. Gã Nanh đứng phía sau, banh rộng bờ mông trắng bệch đã hằn rõ vết tay để đâm vào hậu môn. Nhã Vy bị kẹp giữa hai luồng sức mạnh, cơ thể cô bị đẩy lên hạ xuống như một con búp bê rách.

​"Aaa! Phục Sinh... Chết em mất... Hai cái cùng lúc... Nó đang đánh nhau trong bụng em kìa! Nó to quá... Ưm... đâm mạnh nữa đi... đâm nát tử cung em đi!" - Nhã Vy gào lên, đôi mắt đỏ rực trợn ngược, cái bụng gồ lên hai khối lớn di chuyển liên hồi theo nhịp đập.

​Tư thế 2: "Quỳ bò nô lệ"

​Phục Sinh ra lệnh: "Quỳ xuống, chổng mông lên!"

​Nhã Vy run rẩy quỳ bò, chiếc bụng căng tròn vì chứa đầy tinh dịch quỷ xệ xuống sàn đá. Ngay lập tức, ba gã hộ pháp vây quanh. Một gã đút sâu vào miệng cô đến tận cuống họng, hai gã còn lại thay nhau thúc vào hai cái lỗ phía sau. Phục Sinh đứng phía trước, hắn dùng cự vật 26cm của mình quất liên tiếp vào mặt cô rồi cười biến thái:

​"Liếm sạch cho ta! Đồ con đĩ phản bội, mày có thấy sướng khi được cả đám bọn ta thay nhau rót giống vào không?"

​"Ọc... ọc... sướng... chủ nhân... đâm nát mông em đi... em muốn cái bụng này to hơn nữa... to đến mức nổ tung ra vì tinh của các ngài!" - Nhã Vy vừa bị lấp đầy miệng vừa cố rên rỉ những lời đốn mạt nhất.

​Tư thế 3: "Treo ngược hành hình"

​Sự biến thái đạt đến đỉnh điểm khi Phục Sinh dùng xích sắt buộc chân Nhã Vy treo ngược lên trần nhà. Đầu cô dốc xuống đất, tóc tai rũ rượi. Ở tư thế này, mọi dịch lỏng bên trong chảy ngược lên ngực, khiến Nhã Vy nghẹt thở trong khoái lạc.

​Năm gã đàn ông đứng vây quanh, thay phiên nhau đâm từ trên xuống dưới. Tiếng bạch... bạch... chát... chát... vang dội. Phục Sinh vừa thúc mạnh vừa chửi:

​"Cái lỗ này rộng quá rồi, phải dùng cả hai cái cùng lúc mới lấp đầy được!"
​Hắn và gã Đọa cùng lúc đâm vào lối nhỏ phía trước. Sự giãn nở quá mức khiến Nhã Vy thét lên một tiếng xé lòng, nhưng ngay sau đó là tiếng cười điên dại:

"Phải... hai cái... đâm cho rách lồn em đi... em thích sự đau đớn này... Phục Sinh... ngài là chúa tể biến thái của em!"
​Toàn bộ sàn đá đẫm dịch trắng và máu. Nhã Vy hoàn toàn mất đi nhân tính, cô chỉ còn biết hưởng thụ sự tàn bạo, khao khát được bị xâu xé thêm nữa, thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top