6. Về Quê (2)

-Pete-

Buổi chiều, khi Venice đã thức dậy tôi đã thông báo cho thằng bé rằng gia đình sẽ về quê chơi Venice rất vui và cùng tôi thu xếp đồ đạc thật ngăn nắp.

-Venice- " Ba nhỏ ơi, gia đình mình sẽ được ra biển chơi sao ạ? ".

"Đúng vậy bé, Venice thích biển không nào?".

-Venice- "Thích ạ, được đi với ba lớn và ba nhỏ là Venice rất thích rồi ạ ".

Tôi bất giác cười, điều Venice muốn thật sự chỉ đơn giản thế thôi nhưng chúng tôi lại lãng quên đi mất..

---

7h sáng ngày hôm ấy.

Tiếng chuông báo thức cất lên, vài giọt sương sớm vẫn còn ủ rũ mà nằm trên những chiếc lá. Hôm nay quả thật là một ngày nắng đẹp, cuộc hành trình của gia đình chúng tôi chắc hẳn sẽ diễn ra rất suôn sẻ đây.

Venice vẫn còn đang ngủ say, tôi quay qua nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình. Vegas đúng thật là rất đẹp nhỉ, suy nghĩ đấy đã thoáng chốc chạy qua đầu và khiến tôi đã hôn vội vào môi Vegas một cái.

Tôi rón rén bước ra khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ và xuống bếp tự tay làm buổi sáng cho Vegas và Venice.

Là những món đơn giản, không khó vì tay nghề của tôi cũng không xuất sắc gì.

Từ trên cầu thang, tiếng bước chân của hai người đang đi xuống không ai khác là Vegas và Venice.

Vegas cất giọng hỏi tôi " Em thức sớm vậy, đồ ăn có thể để người làm chuẩn bị được mà ".

" Em muốn tự làm một hôm, coi như làm nóng bầu không khí đi vậy, hai ba con lại chuẩn bị ăn rồi đi này ".

Venice lại và nói nhỏ với tôi.

-Venice-"Lúc sáng Venice thấy ba nhỏ hôn ba lớn ạ, Venice chỉ giả vờ ngủ thôi chứ con thức từ lâu rồi ạ".

Ôi thôi rồi, tôi được một phen muốn chui đầu vào gầm bàn.

"Suỵt, đấy là bí mật Venice giữ kín không nói với ai sẽ được ba nhỏ cho kẹo nhé".

Rõ ràng là lúc sáng thằng bé ngủ rất say mà nhỉ, đúng là thật nguy hiểm.

" Venice nói gì với ba nhỏ vậy, sắc mặc ba nhỏ mới đây đã thay đổi mất rồi "  Vegas thấy tôi trong vẻ bất ngờ mà hỏi Venice.

-Venice- " Là bí mật ạ ".

" Thôi nào, ăn sáng nhanh để chúng ta cùng xuất phát, anh đừng quan tâm chỉ là một vài chuyện tí tẹo thôi ".

Tôi phải nhanh chóng đổi chủ đề, mồm mép Vegas tôi biết rõ thế nào anh ấy cũng làm cho thằng bé buộc miệng nói ra mà xem.

----

Chuyến đi xuất phát, Venice có lẽ rất phấn khích nhóc cứ ca hát suốt quảng đường đi.

Đi được một quãng đường thì Vegas ghé vào một quán ăn rồi mua cà ri và cơm cho tôi. Anh ấy không thích mùi của cà ri nhưng vẫn mua vì biết tôi rất thích chúng.

Venice đi được một đoạn đã ngủ, thằng bé đúng là rất dễ ngủ nếu không có việc gì để phá.

Bầu trời trong xanh kèm theo ánh nắng nhẹ không quá gắt, Venice vẫn dựa đầu vào tôi và ngủ. Vegas nhìn vào gương chiếu nhìn thấy vậy thì liền hỏi tôi " Thằng bé dựa vào em bao lâu rồi? Có mỏi lắm không? "

Tôi mỉm cười, đáp lại Vegas một cách nhẹ nhàng " Thằng bé ngoan lắm, em không mỏi lắm đâu anh yên tâm nhé ".

Tôi bất giác kể lại cho Vegas nghe về những chuyện ngày bé của mình khi ở với ông bà.

Tôi biết Vegas muốn xuống ghế sau để ôm tôi lắm nhưng vì lái xe nên làm thế là chuyện không thể, những thấy tôi kể anh vẫn lắng nghe rất tập trung, những chỗ cần nói anh sẽ nói cũng như an ủi tôi.

Suốt quãng đường đi cứ như vậy, Vegas cũng kể cho tôi nghe về chuyện thời bé của mình. Tôi cũng muốn ôm anh, ôm anh thật chặt vì những chuyện đã trãi qua.

Chúng tôi cứ như vậy mà đến đảo, sau nhiều giờ ngồi xe thì gia đình tôi đến nhà của ông bà.

Mọi thứ thay đổi thật nhiều, so với lúc tôi rời đi thì bây giờ mọi thứ đã hiện đại hơn một chút, các quán ăn dần nhiều hơn, mọi thứ thật mới mẻ.

Tôi đánh thức Venice để thằng bé vào gặp ông bà, vừa mới thức nên mặt nhóc cứ đần ra rồi lấy tay mình xoa xoa đôi mắt.

-Venice- " Đã đến nơi rồi ạ ".

" Đúng vậy bé yêu, chúng ta đã đến biển rồi nhưng trước khi ra biển chơi con phải vào nhà chào hỏi ông và bà của ba nhỏ trước nhé ".

----

-Vegas-

Khi chúng tôi vừa bước vào nhà, Pete lên tiếng để kêu hai ông bà họ đã rất vui và đi nhanh đến để ôm Pete. Có lẽ đã rất lâu mọi người mới được gặp lại nhau, không khí bây giờ thật khó tả vì sự hạnh phúc đang lan rộng khắp căn nhà này.

Venice đứng ngơ ngác nhìn Pete được ông bà ôm vào lòng. Nhóc chạy đến gần tôi rồi nói nhỏ " Ba lớn ơi, sao hai ông bà ấy lại ôm ba nhỏ thế ạ? Nhìn cảnh này Venice lại nhớ đến ba nhỏ với ba lớn ".

( Bất ngờ chưa ông dà =]]] )

Tôi sững sờ, nhóc đã thấy cảnh đấy khi nào vậy, rõ ràng là tụi tôi rất kín đáo cơ mà.

" Đó là người thân của ba nhỏ, họ lâu rồi mới được gặp lại nhau nên như vậy. Còn chuyện con nhìn thấy thì bây giờ tự mình xóa sạch kí ức đi nhé, đấy chỉ là giấc mơ thôi ".

Venice gãi đầu và làm vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thằng bé đang cố gắng hiểu những gì tôi nói rồi gật đầu.

Sau khi mọi cảm xúc của ba người đã lắng xuống được đôi chút Pete dắt tay Venice lại với ông bà. Họ rất thích thằng bé và thằng bé cũng vậy, có Venice không khí thêm phần vui vẻ, ngôi nhà im ắng bây giờ đã có thêm tiếng vui cười của trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top