5. Về Quê (1)

Một chút về Venice :

- Venice trong các fic mà mình đọc khi fan viết là một cậu bé nghịch ngợm, đôi khi lại chọc phá Vegas và có vẻ như cả hai không hợp nhau. Nhưng ở fic này mình sẽ tạo nên một Venice tuy có đôi chút ngỗ nghịch nhưng vẫn ngoan ngoãn, mình muốn khắc họa tình cha con giữa Vegas và Venice nhiều hơn là những tình tiết hài hước <3.

Cảm ơn vì bạn đã đọc đến tận đây, chúc bạn đọc fic thật vui vẻ nhé!!! Hãy góp ý nếu bạn thấy có vài chỗ không được ưng ý.

-------------

-Pete-

Venice sau những ngày bị bệnh thì thằng bé đã đỡ hơn nhiều, thú thật đây là lần đầu tiên nhóc con bệnh nặng như vậy. Cũng là lần đầu tiên khiến tôi phải mệt đến đừ ra.

Bé con bây giờ đã có thể cười nói với mọi người và chạy nhảy quanh sân vườn.

Bác sĩ nói Venice đã khỏi bệnh hẳn, lúc nghe bác sĩ nói vậy thằng bé đã rất vui mừng mà nói với tôi.

-Venice- "Ba nhỏ ơi, vậy bây giờ Venice có thể đi chơi được rồi đúng không ạ?".

Nhắc đến tôi mới nhớ, đã lâu rồi chúng tôi không dành thời gian cho nhóc, thằng bé đã lâu không được đi đâu chơi.

"Đúng rồi Venice, con muốn đi đâu chơi à?"

-Venice- " Vâng ạ, con muốn ra ngoài chơi với ba nhỏ và ba lớn ".

Nghe thằng bé nói vậy tôi đã nảy ra một ý nghĩ, tôi định sẽ rủ Vegas về đảo để thăm ông bà tôi một chuyến, rất lâu rồi tôi đã không về thăm họ.

---

" Vegas tuần này anh có rảnh không? Em muốn đưa Venice về thăm ông bà một chuyến, đã rất lâu rồi kể từ ngày ấy em đã không về nhà ".

Tôi nói rồi đến gần bàn làm việc của Vegas và ngồi lên đùi anh.

-Vegas- " Nếu em muốn thì để anh sắp xếp, cả nhà chúng ta sẽ về một chuyến ".

Nói rồi Vegas hôn lên trán tôi một cái, xoa đầu tôi và cười thật tươi.

Anh ấy vẫn vậy, vẫn dịu dàng như ngày nào nhỉ?

---

Ông bà đã biết tất cả mọi chuyện mà tôi đã trãi qua, chuyện tôi từ bỏ làm vệ sĩ ở Chính gia và chuyển qua Thứ gia, cả việc tôi nhận nuôi một đứa bé. Tôi không thích che giấu điều gì mà luôn muốn đối diện với nó nên đã gọi về cho họ mà kể lại mọi thứ.

Ông bà không trách tôi, bà chỉ nói " Cháu của ta đã rất giỏi rồi, con cứ làm những điều mà con cảm thấy sau này sẽ không hối hận thì ta luôn ủng hộ và ở sau con ".

Sau đấy thì ông tôi cũng tiếp lời " Bà con nói đúng đấy, ông bà không nói hay trách móc gì con đâu. À, hôm nào rảnh thì đưa thằng bé về chơi nhé, ông bà mến con nít lắm ".

Ông bà tôi luôn bao dung tôi như vậy, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm tôi buồn hay thất vọng cả. Tuy rằng tôi không có ba mẹ, nhưng tôi nghĩ ông bà đã làm tròn trách nhiệm đó rồi.

Những ngày bé, ông bà luôn bảo bọc tôi trong vòng tay, luôn lắng nghe những chuyện tôi kể dù rằng đó là những chuyện nhãm nhí. Có lần tôi bị chúng bạn ăn hiếp, ông đã dỗ dành tôi rất lâu, tôi không biết ông đã làm gì chúng nó nhưng sau này bọn chúng đã không bén mảng lại tôi nữa.

Có những ngày ông bà dắt tay tôi đi ra bên bờ biển, sóng biển cứ dập dìu mà đẩy nhau vào bờ, hoàng hôn dần buông xuống. Tôi ngồi và nghe hai người kể về những chuyện thời xưa, những ngày bà chăm sóc tôi và tôi đã lớn lên thế nào, lúc ấy tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, tôi muốn hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ mãi tồn tại trong kí ức của mình.

" Một nụ cười thật xinh đẹp khiến người khác quên đi nỗi buồn, một năng lượng thật tích cực khi ở gần " đó là những điều mà mọi người thường nói về tôi, tận sâu trong thâm tâm tôi đã thầm cảm ơn ông bà rất nhiều lần vì đã tạo nên một Pete thật tuyệt vời như ngày hôm nay ".

Những dòng hồi tưởng và suy nghĩ cứ trôi mãi, nó dừng lại khi Vegas cất tiếng hỏi tôi về chuyến đi.

---

-Vegas-

Tôi không biết Pete đã suy nghĩ những gì, nhưng dáng vẻ em ấy trông rất trầm tư và hồi tưởng.

" Pete, em sao vậy? suy nghĩ những gì mà cứ ngơ ra thế này ".

-Pete-" Em không suy nghĩ gì cả, chỉ là có nhớ ông bà một chút..."

Tôi ôm Pete vào lòng, dựa đầu vào ngực em.

Pete do quán tính mà choàng tay qua đầu tôi rồi ôm lại.

" Sớm thôi gia đình ta sẽ được gặp lại ông bà, bé ngoan của anh cố gắng chút nữa nhé ".

Pete cười rồi hôn tôi một cái, tôi vẫn thích những điều ngọt ngào này, vẫn mong em mãi như vậy.

---

-Pete-

Tôi định tạo bất ngờ cho bé con bằng việc trở lại đảo nhưng thằng bé đã làm tôi bất ngờ hơn.

Venice đang ôm chiếc gối yêu thích của nhóc và say giấc trong chính chiếc giường thân yêu của mình.

Dáng ngủ thật đáng yêu làm sao.

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra và chụp lại gửi vào nhóm chat mà cậu Tankhun đã lập để mọi người dễ nói chuyện hơn với nhau.

<Pete> : [ Hình ảnh ] Xem này mọi người haha, thằng bé đáng yêu thật sự.

<Tankhun> : Đáng yêu nhưng giữ rất mệt !!!

Ôi thôi rồi, chắc cậu còn ám ảnh lần trước mình giữ Venice đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top