25. Từ bỏ tình cảm
Lucius Malfoy đang rót rượu. Ông nâng ly của mình lên bằng một bàn tay đeo đầy nhẫn, nói:
- Vì sứ mệnh của chúng ta.
- Như lời ông.
Pansy đáp lại ngắn gọn rồi uống cạn ly rượu. Lucius cười khà khà rồi cũng uống hết ly. Đôi mắt xám xịt của ông xoáy sâu vào Pansy, nói:
- Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi. Mọi thứ đang quá suôn sẻ, tôi đã tập hợp được tàn tích của lũ Tử thần Thực tử... vài tên ngoài vòng pháp luật nữa...
Lucius dừng lại khi thấy Pansy im lặng. Ông ta nói thêm:
- Chỉ là...vấn đề duy nhất bây giờ có lẽ là con trai tôi?
Pansy nhướn mày, cô vân vê chiếc ly rỗng của mình, nói:
- Con trai ông chưa bao giờ là vấn đề đối với Ngài.
- Dĩ nhiên rồi..dĩ nhiên.. nhắc tới Ngài.. tôi chỉ băn khoăn liệu tới khi nào chúng ta mới có vinh dự diện kiến đây?
Lucius nói tới đây, Pansy mới nhoẻn miệng cười. Cô ta nói như thì thầm:
- Ngài sẽ xuất hiện khi nào cần thiết.
Nói rồi cô nàng bỏ đi, để lại Lucius với vẻ mặt đanh lại.
...
Hermione không biết mình đã vào nhà bằng cách nào, có lẽ cô đã hành động theo bản năng, bởi Hermione không thể nghĩ thêm điều gì khác ngoài chuyện vừa xảy ra.
Cô đã hành động lúc nóng giận. Những lời nói ấy được thốt ra trong cơn hoảng loạn xen lẫn tự ái của Hermione. Đối diện với Ron và những câu hỏi của anh, cô không thể thừa nhận nổi tình cảm của mình với Malfoy.
Hermione gục mặt xuống gối. Trong mắt Ron và tất cả mọi người cô biết, Draco Malfoy là một tên xảo trá, đê tiện, một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Hermione biết chứ, cô là người hiểu rõ bản chất của hắn không kém gì bọn họ. Cô biết hắn tồi tệ và đáng sợ. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt cô chỉ là một chàng trai lạnh lùng, nhạy cảm. Chàng trai ấy đã từng dằn vặt bản thân tới mức nào để có thể chịu phục vụ cô, chịu thay đổi chính mình? Có phải điều quan trọng nhất ở mỗi con người là quá khứ của họ không? Hermione đau khổ nghĩ.
Malfoy của hiện tại thật quá khác so với Malfoy của ngày xưa. Nếu ngày ấy cô căm ghét hắn bao nhiêu, thì giờ đây cô ao ước được ở gần hắn bấy nhiêu. Vậy ra Hermione đã yêu sao? Yêu Draco Malfoy?
Hermione bật dậy, ánh mắt xen lẫn một chút hoang mang. Đây chính là cảm giác khi chúng ta yêu một ai đó. Cảm giác này hệt như cô từng có khi nhìn thấy Ron. Giờ đây trái tim cô lại rung động một lần nữa, nhưng là với Draco Malfoy.
Những ngày sắp tới sẽ phải vất vả lắm, cô nghĩ. Cô đã nói dối người bạn thân nhất của mình, hai người đã cãi nhau vì một việc đáng lẽ ra cô nên giải quyết từ lâu. Phải rồi, chỉ cần nói với họ, rằng cô yêu hắn. Họ sẽ phản đối, dĩ nhiên, nhưng cô sẽ không phải che giấu bất cứ điều gì, những điều trái với con tim mình. Và...hắn có lẽ sẽ không phải nghe thấy những lời sắc nhọn của cô ban nãy...
Liệu Draco Malfoy có tình cảm với mình không? Hẻmione vò đầu. Liệu hắn có nghĩ đây là một trò đùa không? Liệu hắn có cười vào mặt cô và nói rằng, một kẻ Máu bùn xứng để ta yêu sao?
Trời đã gần sáng mà mắt Hermione vẫn mở thao láo. Draco Malfoy đang là đồng nghiệp của cô, Ron là bạn thân của cô, và cô, Hermione đang là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Còn cả tỉ vấn đề cần phải giải quyết, mà giờ cô lại thao thức đến sáng vì chuyện tình cảm sao? Hermione tự biết trách nhiệm của mình là quá lớn, cô nhận ra bấy lâu nay mình đã xao nhãng công việc tới nhường nào. Cô cần phải đưa mọi thứ quay trở lại guồng quay ban đầu. Ron, vẫn là bạn tốt. Công việc, cần phải xử lí nhanh chóng. Bản thân cô, kìm nén tình cảm này và cân bằng lại cuộc sống. Và hắn, Draco, có lẽ bọn họ chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp.
Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Từ giờ, hãy cứ coi nhau chỉ như những kẻ ngang hàng. Nếu không có tình cảm, sẽ không ai phải đau khổ.
Hermione nghĩ tới đó rồi ngủ thiếp đi, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cô nhận ra nước mắt chảy dài đêm qua đã khô lại trên gương mặt thiếu nhựa sống.
...
Sáng hôm ấy quả là một buổi sáng nặng nề đối với Draco Malfoy. Anh dành gần nửa tiếng chỉ để ngồi lặng trên chiếc ghế làm việc mà anh đã thiếp đi đêm qua, cố gắng vực mình dậy khỏi những suy nghĩ đang đè lên như một dạng tra tấn tinh thần khủng khiếp. Malfoy mắc chứng nhức đầu kể từ khi anh phải làm việc dưới trướng Voldermort nhiều năm về trước, đó là những tháng ngày khốn khổ mà anh vẫn thường giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng triền miên. Giờ đây khi thời gian đã trôi qua, Malfoy một lần nữa gục xuống nền đất vì cơn đau muốn nổ tung khối óc này, cơn đau mà đã rất lâu rồi, anh chưa từng phải đối mặt.
[COME BACK - Viết tiếp sau khi Drop]
- Anh ổn chứ?
Pansy Parkinson bước vào phòng và hỏi. Draco gượng đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng. Những câu hỏi rắc rối của Pansy là điều cuối cùng anh cần trong ngày. Đầu đau như búa bổ, Draco vẫn ráng khoác chiếc áo đi đường dày cộm vào để đến Bộ làm. Anh nghĩ tới viễn cảnh chạm mặt Hermione ở Bộ, lòng nặng trĩu sầu muộn. Draco nhận ra những lời khước từ của Hermione là một sự cảnh tỉnh cho anh chớ sa đà vào tình yêu, nhất là khi bản thân anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xứng đáng với một người như cô ấy.
...
Bộ Pháp thuật.
Hermione đã đến Bộ từ sớm. Cô vốn là người có thể rạch ròi giữa công với tư, nên chút đau khổ vì tình không thể ngăn cản tiến độ làm việc của bà Bộ trưởng, hay ít ra đó là cô nghĩ vậy. Hermione làm việc như một cỗ máy vô hồn, cô chỉ cắm đầu vào bàn giấy để giải quyết nhiệm vụ mà không cho đầu óc mình được nghỉ ngơi. Hermione biết cứ hễ lơ đãng một chút, trong đầu cô lại ngập tràn hình bóng của anh ấy và nỗi day dứt tối qua.
- Thưa Bà, chúng tôi phát hiện một manh mối quan trọng liên quan tới kẻ đột nhập Sở Bảo Mật. Bà có muốn xem qua không ạ?
Một nhân viên của Sở Điều Tra bước vào. Hermione dừng bút, tập trung cao độ. Đây rồi, thông tin về kẻ đột nhập! Đây chính là điều mà cô đang tìm kiếm. Thế rồi không lãng phí thêm một giây nào, cô đi cùng một nhóm Thần Sáng đến nơi có manh mối.
...
Draco Malfoy thu hết sức sống ít ỏi còn lại của mình để vặn nắm đấm cửa phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Anh biết mình cần phải đối mặt với Hermione không sớm thì muộn, chưa kể, anh cũng đã xác định lại tư tưởng rồi. Cô ấy không thích mình. Lí do đó đã là quá đủ. Vì sao thì kể bao nhiêu cũng không hết. Nào là cô ấy là Bộ trưởng Pháp thuật, còn anh thì là kẻ vô công rồi nghề còn thêm cái án treo. Nào là cô ấy là phù thuỷ thông minh và xuất chúng nhất trong lứa, công danh vang xa trong trận chiến Hogwarts, còn anh thì là phe đối lập, hèn nhát bỏ trốn sau khi nhận thất bại cay đắng. Cô ấy quyết đoán, lãnh đạo giỏi, còn anh thì không. Cô ấy tử tế, chính nghĩa, còn anh thì không. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, còn anh thì không. Hơn tất cả, cô ấy đủ bao dung để mở lòng với một kẻ như anh, riêng điều đó thôi đã khiến cho Draco tự biết vị trí của mình rồi.
Anh sẽ không bao giờ là người xứng đáng, sẽ không bao giờ là người cô ấy cần. Dù có làm trâu ngựa cày cuốc cho tới mãn kiếp cũng không bao giờ xứng đáng với một người như cô ấy. Cuộc đời của anh, quá nhiều sai lầm, quá nhiều mảng đen. Gia đình của anh, quá nhiều tội lỗi, quá nhiều vết nhơ. Bản thân anh, quá nhiều khuyết điểm, chẳng có gì để chứng tỏ bản thân ngoài tình cảm dành cho cô ấy. Draco cười nhạt, thứ tình cảm này, tốt nhất là đem vào sọt rác.
Draco ngẩng đầu lên và khựng lại khi thấy chiếc ghế Bộ trưởng bỏ trống, còn một người khác thì đang đứng ở trong phòng. Đó là Ronald Weasley, anh ta cũng nhìn thấy Draco nhưng không bất ngờ. Dường như Weasley đang chờ đợi Malfoy đến.
- Granger đâu?
Draco hỏi.
- Đi theo manh mối vụ đột nhập rồi. Ngồi xuống đi.
Ron đáp, nhưng Draco vẫn đứng nguyên. Ron thở dài rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế bành. Draco vẫn theo sát ánh mắt.
- Sao mày không đi cùng? Mày là Thần Sáng mà?
Draco hỏi.
- Một chốc nữa tao đi. Tao có chuyện muốn nói.
Ron nói. Anh đan tay vào nhau.
- Tao không biết mục đích của mày là gì khi tiếp cận Hermione. Nhưng tốt nhất nó nên là mục đích trong sáng, vì nếu không tao đảm bảo sẽ tìm ra.
Draco im lặng không nói gì. Ừ thì tiếp cận cô ấy để xin xỏ cho cái án treo của mình, vậy có phải là trong sáng không. Đầu anh vẫn còn đau nhức, và cái cảm giác trĩu nặng trong lòng vẫn chưa buông tha anh.
- Nhưng ngay lúc này, tao muốn mày tiếp tục là trợ lý của cô ấy. Theo sát cô ấy và đảm bảo an toàn cho cô ấy.
Ron tiếp tục và Draco mở to mắt.
- Mày muốn tao đồng hành cùng Granger? Mày? Ron Weasley?
- Đúng.
Draco lại rơi vào im lặng. Đầu anh nhức nhối như bị búa bổ, anh băn khoăn liệu thằng Ron cũng bị ấm đầu giống vậy hay không. Nó và anh giống như kẻ thù không đội trời chung, mà giờ nó thở ra cái câu như vậy, chắc chắn là cũng đang không bình thường.
- Tao không hiểu.
Draco nói.
- Mày mà muốn tao theo sát Granger? Mày tin tưởng tao vậy sao, Weasley. Nếu lo lắng cho cô ấy, sao không tự đi mà làm điều đó?
Ron chớp mắt, anh nhìn đi chỗ khác.
- Mày có hiểu Hermione đang ở trong tình thế như thế nào không? Cô ấy đơn độc và không có ai để nương tựa. Tao dù có muốn cũng không thể làm điều đó được nữa, vậy nên nếu mày cũng giống tao, là muốn tốt cho Hermione, thì hãy làm như tao nói đi.
Ron nói. Cả hai người cùng rơi vào im lặng. Thế rồi Ron đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, để lại Draco vẫn đứng nguyên ở đấy. Anh cười chua chát. Thật trớ trêu, tên bạn thân và kiêm cả bạn trai cũ của cô ấy lại vừa khuyên bảo hắn hãy ở bên cô ấy đi. Thế giới bị đảo điên mất rồi. Draco có cảm giác như hắn là người duy nhất tỉnh táo ở đây.
Hermione là một cô gái độc lập, và cô ấy quá kiêu hãnh để nhờ bất cứ ai giúp đỡ. Nếu có chuyện xảy ra với mình, cô ấy sẽ không chủ động tìm kiếm bất cứ ai. Draco biết thế chứ, nhiều lần hắn đã chứng kiến cô rồi, ngay từ khi còn ở Hogwarts. Cái lần cô bị kẹt ở trong nhà vệ sinh với con quỷ khổng lồ, nếu hai thằng kia không đi tìm liệu cô ấy có kêu lên cầu cứu không? Cả cái lần mà cô ấy tự nghĩ ra vụ dẫn mụ Umbridge vào rừng để đánh lạc hướng mụ, dù chả có chút gì đảm bảo an toàn cho mình nhưng cô ấy vẫn cứ làm. Draco ngẫm lại, có gì đó ở Hermione đã luôn luôn thu hút ánh nhìn của anh. Dù hồi đó anh ghét con nhỏ này cay đắng, nhưng liệu người ta có ghét một người mà mình không có chút quan tâm nào không?
Draco suy tính thật nhanh, rồi khoác vội chiếc áo đi đường, anh lại ra khỏi văn phòng. Anh muốn đến chỗ có Hermione. Anh biết rồi, giờ đây tình cảm của anh dành cho cô không còn quan trọng nữa. Dù anh có không bao giờ chạm được tới cô, không bao giờ là người cô chọn, điều đó cũng không cần thiết. Bởi vì, anh nhận ra, để Hermione được an toàn và sống hạnh phúc mới là điều anh khao khát hơn cả. Anh muốn cô có được cuộc sống tốt đẹp, dù không phải với anh cũng không sao. Vì cô đáng có những điều tốt lành, còn anh thì không. Vậy nên Draco Malfoy sẽ cố gắng trong mọi khả năng của mình để hỗ trợ Hermione Granger đạt được tất cả những gì cô ấy ao ước, dù có phải hi sinh mọi thứ trong anh.
————
Lời tác giả:
Xin chào mọi người, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ 😭 Mình thật sự không nhớ lần cuối viết truyện là năm bao nhiêu, chỉ thấy các bạn comment đòi ra chap mới cách đây 4 năm rồi. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã bỏ dở bộ truyện này quá lâu. Do mình bị thất lạc tài khoản này một thời gian, gần đây mới tìm lại được. Đến cả truyện mình viết nhiều khi đọc lại cũng thấy bỡ ngỡ, nên mong mọi người chịu khó chờ mình thêm một chút để chau chuốt thêm nội dung.
Mình bây giờ cũng đã có công việc và học tập nên sẽ không có lịch ra chap cụ thể, khi nào có thời gian mình sẽ ra. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bộ này.
Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình tới tận bây giờ 🩵 Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top