Potatoes and Cacao

>>><<<

- 𝙸 -

𝙺𝚊𝚛𝚝𝚘𝚏𝚏𝚎𝚕𝚗 𝚞𝚗𝚍 𝙺𝚊𝚔𝚊𝚘

Potatoes and Cacao

Mùa thu, mùa của những nỗi nhớ, mùa của những sự chia ly. Mùa của những cơn gió lành lạnh làm da thịt thoáng khẽ rùng mình, mùa của những buổi sáng sớm mù sương giăng kín khu rừng nhỏ. Tháng chín đến vùng quê nước Đức với những cơn mưa bất chợt, lăn tăn đùa nghịch như những đứa trẻ con ngay trên đầu, mang theo cả vụ mùa thu hoạch đáng mong đợi cùng với mùi vị cỏ đất quyện vào nhau trong bầu khí quyển đầu thu.

Han Bin ngồi im lặng trong sân nhà, nơi đất được phủ đầy những ngọn cỏ xanh non mướt. Anh ngây ngẩn ngước mắt ngắm nhìn bầu trời vẫn còn mù tịt phủ đầy sương mờ sớm hôm, bên môi là hương vị đăng đắng cùng hơi ấm của ly cacao buổi sớm. Anh nhắm hờ mi mắt, lắng tai nghe thật kỹ những xao động của thiên nhiên. Tiếng của những chiếc lá đang dần chuyển vàng trên cành khi khu rừng có làn gió nhẹ thổi ngang, tiếng của những chú chim lục tục tỉnh dậy từ giấc mộng mị và tiếng những chú sóc rời tổ tìm ăn. Anh ở đó, lắng nghe thật chậm những âm thanh của ngày mùa thu đầu tiên vừa đến.

Mặt trời dần bắt đầu ló dạng sau những cánh rừng phía xa xa, nơi đang được phủ lên một tầng sắc màu rực rỡ. Nắng sớm len lỏi qua những tán cây, ghé lại trên những mái nhà cũ kỹ, sẫm màu trong ngôi làng nhỏ. Khi những giọt sương óng ánh như viên ngọc bích còn đọng lại trên những ngọn cỏ bên trong khu vườn bị cơn gió thổi bay, vỡ tung như bọt bong bóng, Han Bin biết rằng một mùa thu nữa thật sự đã lại ghé đến với bang Niedersachsen. Và cũng đã thêm một năm nữa anh rời xa quê hương của chính mình.

Ngày mùa thu đầu tiên của năm nay không giống với mọi năm. Bởi có lẽ "nàng" đã không đến vội vàng với những cơn mưa ríu rít ngắn ngủi đầu ngày như đã từng, mà "nàng" đã đến một cách chậm rãi và nhẹ nhàng chỉ với những tia nắng chớm nhẹ, đẹp đẽ đậu trên những nhánh cây to. Và hơn cả thế, "nàng" đã gửi cả chút mùi nắng mới để nó vương trên những bộ quần áo được phơi trong sân nhà. Những tia nắng có lẽ cũng háo hức như những đứa con nít mong chờ vụ mùa đến, chúng lăn tăn chạy đùa trên những cánh đồng khoai tây đang được thu hoạch, trên những quả bí ngô to ụ ngon lành còn nằm nhoài trên đất và cả trên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu thiếu niên.

Cưỡi trên chiếc xe đạp sắt con con với cái thắng xe cũ kĩ kêu những tiếng kít kít như tiếng dế, thứ được anh mua từ khu chợ đồ cũ với cái giá rẻ bèo ngày mới đến đây, Han Bin chầm chậm đi đến những cánh đồng khoai tây nằm cách ngôi nhà đang ở độ chừng mười cây số với chiếc mũ rộng vành trên đầu và một bộ đồ làm nông duy nhất mà anh có. Dọc theo con đường dẫn đến cánh đồng, thật dễ dàng để bắt gặp những chiếc xe lớn chất đầy khoai tây và bí ngô lần lượt nối đuôi nhau di chuyển vụt ngang, đi kèm theo đó lắm khi còn có cả những lời chào hỏi từ một vài người quen. Han Bin yêu mùa thu, vì "nàng" là một bản trường ca bất hủ cho sự tử tế và lòng biết ơn vô bờ.

Một cơn gió bất chợt thổi ngang qua, đem chiếc nón rộng vành rơi xuống che đi gáy tóc và những lọn tóc mềm bị đùa nghịch trở nên rối tung. Han Bin trộm hít một ngụm khí trời, mang theo thứ hương thơm có chút mùi đặc quánh của cỏ đất sọc thẳng vào khoang mũi, đánh vào lá phổi đang căng tràn sức sống. Một thứ mùi hương dễ chịu, mùi của món quà nơi đất mẹ, mùi của sự bội thu.

Han Bin mải miết đạp xe trên con đường làng nho nhỏ, cho đến khi bóng dáng cao lớn của một ông chú độ ngoài bốn mươi với bộ đồ làm nông lấm tấm màu đất và dáng hình của một cậu chàng điển trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bắt đầu thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Tựa chiếc xe vào thân của gốc bạch dương có tán cây xòe rộng bên đường, Han Bin đưa tay đội lại chiếc nón rồi nhanh chân chạy đến bên cánh đồng.

"Hallo ông Danis, đã lâu rồi không gặp ông!" – Han Bin hơi cúi người chào hỏi. – "Vụ mùa năm nay của cánh đồng vẫn tốt chứ ạ? Anh Alios đã bảo rằng việc thu hoạch đang gặp chút khó khăn, thế nên cháu đã đến giúp. Cháu mong rằng cháu đã đến đúng lúc."

Người được gọi là "ông Danis" giật mình quay đầu. Khi dáng dấp nhỏ con của Han Bin đã nhanh nhẹn chạy đến ngay trước mắt, ông Danis mỉm cười đưa tay lên và rồi khẽ gật đầu một cái như đang đáp lại lời chào, cái chòm râu hơi dài ở dưới cằm cũng khẽ đung đưa theo cái gật của ông. Và Han Bin cảm thấy chòm râu ấy lúc này trông ngộ nghĩnh vô cùng.

"Hallo Han Bin, đã lâu rồi không gặp cháu! Ta đoán đó đã là từ buổi tiệc xuân ở nhà bà Monika, kể từ lần cuối ta thấy cháu." – Ông Danis nói rồi đưa mắt nhìn về phía cánh đồng chỉ vừa được thu hoạch hơn nửa tiếp lời. – "Như cháu cũng thấy đấy, vụ mùa năm nay vẫn tốt như mọi năm. Dĩ nhiên so với vụ năm trước thì việc thu hoạch nó vẫn chật vật lắm, vì cái máy nhà ta vừa hỏng cách đây một tuần. Thật xúi quẩy! Và ta muốn nói rằng cháu đến rất đúng lúc, ta cảm thấy rất vui khi cháu đã đến."

Han Bin cười đáp lại – "Vâng, cũng đã một thời gian rồi và cháu thật sự rất lấy làm tiếc cho cái máy của ông! Nhưng bù lại, trông có vẻ như đám khoai năm nay nhìn ngon lành hơn mọi năm, ông nhỉ? Cháu đoán đó hẳn phải là một tin tốt lành, vì có thể chúng sẽ bán rất được giá vào năm nay, khi những lái buôn đến thu mua chúng vào tuần tới."

"Cháu nói đúng! Đám khoai năm nay tròn mẩy và đầy ụ, chúng làm ta nhớ đến mớ kẹo ngọt trong cái lọ thủy tinh để trước cửa nhà bà Ailse. Chúng ngọt ngào và ngon lành. Nhưng cháu biết đó, bà ấy sẽ không chia chúng cho ai cả, ít ra có lẽ bà ấy sẽ không chia nó cho ta. Và khi nghĩ đến điều đó, nó làm ta thật sự chẳng muốn phải chia sẻ bất kì củ khoai tây ngon lành nào cho bà ấy sau khi việc thu hoạch kết thúc!" – Ông Danis nói.

"Ôi thôi nào ông Danis, ông đã nhắc đến bà ấy cả trăm lần trong một tuần nay rồi! Bà Ailse chỉ là không cho ông một cái kẹo thôi mà!" – Alios, người cháu họ hàng xa của ông Danis tựa cằm trên chiếc cuốc với cái mũ rộng vành vắt vẻo ở sau gáy lên tiếng với giọng điệu châm chọc.

Han Bin phì cười vì điệu bộ ấy của Alios, còn ông Danis thì trở nên cau có trước lời châm chọc chẳng chút thiện chí của đứa cháu trai. Ông đi đến, chẳng chút thương tình mà giật phăng lấy chiếc cuốc dưới cằm Alios, điều đó khiến cậu suýt chút ngã chúi về phía trước vì mất thăng bằng.

"Xúi quẩy, cái đồ quỷ xỏ lá nhiều chuyện nhà cháu!"

"Mắng cháu mình là quỷ xỏ lá, đó không phải là lời nói nên thốt ra từ miệng của một quý ông đang tuổi ế vợ đâu, thưa ông Danis thân mến! Trời ạ, vì ông cứ như vậy nên đến giờ vẫn chẳng ai chịu ông đấy!"

"Hừ! Thằng quỷ nhỏ!"

Han Bin cười khi chứng kiến cuộc cãi vã của họ. Và khi ông Danis bắt đầu "ôm" lấy cổ của Alios, anh giả vờ lờ đi tiếng thét đau đớn của cậu rồi dời mắt về phía cánh đồng. Một dáng người cao gầy với chiếc áo sơ mi bị lấm đất cát và gương mặt rịn một tầng mồ hôi bị chiếc nón che đi vô tình rơi vào tầm mắt anh. Han Bin trở nên tò mò trước sự xuất hiện đầy lạ lẫm của người nọ, và anh cứ chăm chăm nhìn vào vóc dáng ấy thẳng đến khi Alios vừa thoát khỏi "cái ôm" của ông Danis bắt đầu chú ý đến cái nhìn của anh.

"Em tò mò à?" – Alios ngả ngớn, vui vẻ cúi người khoác vai Han Bin liến thoắng giới thiệu về người mới đến nọ một cách đầy thích thú. – "Là người mới đấy! Sinh viên học viện mỹ thuật ở thành phố đến đây để tìm cảm hứng vẽ tranh, nghe bảo là du học sinh. Oách nhỉ? Anh nhặt được thằng nhóc ấy ở khu chợ đồ cũ trong làng, lúc anh đang dạo chợ tìm cho ông già cái đĩa mới!"

"Là sinh viên thật hở anh?" – Han Bin bất ngờ, hơi xoay đầu nhìn Alios hỏi lại.

"Ừ, trông thằng nhóc ấy trẻ nhưng đã là sinh viên năm ba rồi! Để xem, hình như tên là Koo Bon Hyuk, là người Hàn thì phải. Lúc anh nhìn thấy thằng nhóc đứng ngơ ngác trong khu chợ, anh còn lầm với Noah, cái thằng nhóc học sinh cấp ba mới đến đang bị lạc đường, nhưng hóa ra là không phải. Thằng nhóc bảo đến tìm việc làm và chỗ ở trong hai tháng tới, thế nên anh đưa nó tới gặp ông già!" – Alios gật đầu đáp.

"Nhìn trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi sinh viên thật, em còn nghĩ anh bắt trẻ chưa vị thành niên đến lao động khổ sai đấy chứ!" – Han Bin gật gù, dí dỏm đáp lại lời Alios. – "Anh nói cậu ấy đến tìm việc làm và chỗ ở, vậy mọi thứ có suôn sẻ với chỗ ở của cậu ấy không anh? Trong làng hình như chẳng có nơi nào còn cho thuê cả mà..."

"Thế nên em nghĩ thế nào? Có muốn giúp đỡ thằng nhóc ấy không? Biết đâu được em có thể tìm thấy một bạn cùng nhà hợp rơ." – Alios khoái chí nhìn Han Bin cười cười.

Han Bin ậm ừ, có vẻ như đang suy nghĩ trước câu hỏi của Alios. Nhưng chẳng kịp để Han Bin cho Alios một câu trả lời, ông Danis đã tiến đến và rồi dùng mu bàn tay gõ vào đầu Alios một cái rõ đau, đến mức khiến cậu ta phải cất lên những tiếng kêu la oai oái vang vọng cả cánh đồng. Han Bin quay đầu. Dáng dấp cao lớn và vạm vỡ của ông Danis xuất hiện ở phía sau, gương mặt cau có nhìn vào Alios đang quỳ rạp xuống ôm lấy cái đầu đau và Han Bin đang ngơ ngác ngước mắt nhìn.

"Nhanh chân đi làm việc đi đồ xỏ lá, cả cháu nữa Han Bin! Cánh đồng không thể tự dưng được thu hoạch nếu như mấy đứa không chịu xắn tay áo lên đâu. Nếu không thể thu hoạch xong trong hôm nay, ta sẽ cắt khẩu phần ăn trưa của hai đứa đấy!" – Ông Danis nghiêm khắc dọa dẫm.

Alios bĩu môi. Cậu chẳng chút sợ hãi, ngang nhiên bày ra dáng vẻ sẽ không khuất phục trước ông Danis và rồi lại cụp đuôi ngoan ngoãn cầm cuốc làm việc khi thấy ánh mắt muốn đánh người của ông. Han Bin bất lực, lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ như đã chẳng còn xa lạ với thái độ ấy của Alios. Nhưng khi quét mắt nhìn sang điệu bộ nghiêm khắc của ông Danis, anh cũng nhanh chóng xắn cánh tay áo lao vào giúp sức, mắt thi thoảng vẫn đảo vài vòng trên người cậu thanh niên lạ mặt nọ khi cậu ta tiện tay quệt vài vệt đất cát dính đầy trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.

//

Vụ thu hoạch của mùa thu năm này khác hẳn với vụ thu hoạch của mùa thu những năm trước. Bởi lẽ vì chiếc máy thu hoạch chuyên dụng trong nhà bị hỏng, thế nên cả cánh đồng đều phải được thu hoạch bằng cuốc, thứ công cụ thô sơ và tốn nhiều sức. Nhưng ông Danis trông có vẻ thích, dù cái lưng của ông hẳn phải đang đau lắm. Giống như cách một đứa nhỏ vui mừng khi hòm kho báu được tìm thấy sâu trong lòng đất, khi lớp đất phủ bắt đầu tản ra để lộ những củ khoai tây tròn mẩy, ngon lành còn thoang thoảng mùi đất mới, ông Danis lại phá lên cười thích thú. Ấy thế nhưng Alios thì chẳng thể ngừng cằn nhằn khi thấy ông đột nhiên ngưng cười rồi đưa tay đỡ lưng như thể một người phụ nữ đang mang bụng bầu. Cách so sánh ấy không khỏi khiến Han Bin nghệt mặt vì bàng hoàng. Và khi một lần nữa nhìn thấy biểu cảm mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt ông Danis, Alios bắt đầu hoài nghi về chiếc máy ở nhà đột nhiên bị hỏng vào đúng ngày thu hoạch.

Buổi thu hoạch đã gần đi về kết thúc, với những chiếc áo giờ đang ướt đẫm mồ hôi, gương mặt bết bát dính đầy bùn đất của những cậu thiếu niên, cái thắt lưng đang đau nhức của ông Danis và biểu cảm cau có của Alios ngay bên cạnh. Cậu ta nhìn ông Danis, cái người đang cau có vì mệt mỏi và cơn đau nhức ở lưng dưới gốc cây bạch dương cạnh chiếc xe đạp sắt của Han Bin, híp mắt càu nhàu với Han Bin rằng có lẽ đêm nay cậu ta sẽ lại phải xoa bóp cho cái lưng ấy cả đêm. Và rằng: cậu biết chắc chắn ông Danis đã lén lút phá hỏng cái máy trong nhà bằng một thái độ rất quả quyết.

Han Bin cười.

Anh không thể nói với Alios rằng đó là sự thật, và chính anh là người đã đưa ra sáng kiến phá hỏng chiếc máy ấy cho ông Danis, khi ông bắt đầu than vãn với anh rằng việc Alios bắt ông phải làm việc với cái máy nhàm chán ấy khiến ông phát ốm vào bữa tiệc ở nhà bà Monika. Việc giữ im lặng có thể sẽ khiến Alios cằn nhằn ông Danis cả tuần thu đầu tiên, nhưng Han Bin nghĩ mọi việc sẽ sớm ổn thôi. Vì sau mỗi lần như vậy, Alios và ông Danis sẽ sớm làm lành vào hôm sau với một cốc nước mật ong rừng nóng hổi. Thật ghen tị!

//

Vụ khoai tây năm nay vẫn như mọi năm, bội thu với những chiếc giỏ chất đầy những củ khoai béo ú, ngon lành. Ông Danis với cái lưng đau thật sự hài lòng trước thành quả do chính tay ông vun trồng, chẳng có chút để tâm nào dành cho ánh mắt của Alios từ phía sau. Đưa tay xoa xoa thắt lưng đang nhói, ông Danis hào phóng, lớn giọng mời cả bọn cùng về nhà ông thưởng thức món súp lê bí ngô, món tủ mà ông vô cùng tự hào rằng chẳng ai trong ngôi làng có thể nấu nó ngon hơn ông. Alios nhìn mà tặc lưỡi, cậu ta quay sang và thì thầm với Han Bin rằng: "Đó đúng là một lão già kiêu ngạo!". Anh cười cười, nhưng chẳng đáp lại.

Ông Danis quả thật rất hay được đánh giá là một lão già ế chỏng chơ với cái tánh kiêu ngạo và thô kệch chẳng ai thèm, theo lời Alios vẫn thường nói với lũ trẻ trong làng. Bởi dù đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng ông Danis vẫn chưa có lấy một mống vợ con nào, ngay cả đến một mối tình ngây dại cũng vẫn là một con số không tròn trĩnh. Vào mùa xuân năm ngoái, chẳng biết từ đâu mà người trong làng lại rỉ tai nhau đồn thổi, bảo rằng ông đang thầm thương trộm nhớ bà Ailse với cái lọ kẹo ngọt ở nhà bên cạnh. Bà Ailse trở nên cáu gắt khi nghe thấy lời đồn ấy, còn ông Danis thì coi chừng cũng chẳng thấy thích những tin đồn ấy cho lắm.

Han Bin vẫn thường hay nghe Alios bảo rằng: "Có lẽ bà Ailse thích ông già đó thật, nhưng bà ngại nên mới phát cáu lên như thế. Còn lão già kia ấy hả? Anh nghĩ lão không thích thật, vì bà Ailse chẳng bao giờ chịu chia cho ông già ấy một cái kẹo nào, kể cả khi lọ thủy tinh của nhà bà lúc nào cũng đầy ụ những viên kẹo."

Mỗi lần như thế Han Bin lại gật gù, tỏ vẻ như rất đồng ý với Alios.

Quả thật bà Ailse rất quan tâm ông Danis, và họ thậm chí còn là bạn từ bé lớn lên cùng nhau. Chẳng có gì lạ khi ai đó kháo nhau rằng một trong hai người họ đang thầm thích nhau. Ông Danis không thể dung nạp quá nhiều đường vào cơ thể, vì điều đó có hại cho sức khỏe của ông và bà Ailse rất để tâm đến điều đó. Thế nên, ông Danis đã luôn bị bà mắng khi bị bắt gặp đang trộm lấy đi vài cái kẹo trong lọ của bà. Ông Danis nghĩ rằng bà Ailse không thích ông vì bà luôn nổi giận với ông, và mỗi lần như vậy ông lại hằn học cả tuần lễ mà nhắc đến bà với cái điệu châm chọc, hờn dỗi.

Alios lại có nhiều hôm bảo rằng: "Ông già ấy trẻ con lắm, đó là lý do lão ấy đến giờ vẫn chẳng có nổi một mối tình nào. Nhìn dáng vẻ lão hờn dỗi với bà Ailse, anh còn ngỡ mình nhìn thấy thằng nhóc Keifer ở khu chợ đồ cũ mỗi lần anh cướp kẹo của nó vì muốn chọc nó khóc!"

Và Han Bin thừa nhận, anh cũng thấy ông Danis giống thế thật.

Trở lại trên cánh đồng khoai tây đã được thu hoạch xong xuôi. Ông Danis lúc này vẫn còn đang vui vẻ trước những giỏ khoai tây vừa được chất đầy trên chiếc xe chở hàng. Đưa tay cầm lấy một củ khoai còn vương đất lên trước mũi, ông Danis làm như thể đang muốn hít trọn cái hương đất ngọt lành của củ khoai và rồi lại mỉm cười hài lòng khi mùi cỏ đất gần như muốn bao phủ cả lòng ngực ông. Ông Danis xoay người, bắt gặp cậu thiếu niên với cái dáng dấp cao gầy đang rảo bước đến gần mình, ông tiện tay ném một củ khoai về phía cậu chàng rồi hào sảng ngỏ một lời mời trước sự lúng túng của cậu trai.

"Cháu thật sự làm tốt hơn những gì ta tưởng tượng đấy! Nhờ có cháu mà chúng ta đã kịp thu hoạch cả cánh đồng trong hôm nay. Đúng là một điều kì diệu mà!" – Ông Danis cười lớn, dứt lời ông nói tiếp. – "Ta sẽ nấu bữa trưa hôm nay, cháu có muốn đến nhà cùng ăn trưa với bọn ta chứ? Sẽ có nhiều thứ để bàn về chỗ ở của cháu trong vài tháng tới, và ta không nghĩ nó tiện nếu cháu vắng mặt đâu chàng trai trẻ. Để xem nào, tên cháu là gì nhỉ? Ko-Koo Bon à?"

Cậu thiếu niên thoạt đầu trông có vẻ hơi giật mình trước chất giọng oang oang của ông Danis, điều đó khiến Han Bin nhớ về cái lần đầu tiên khi anh gặp ông Danis. Cậu chàng "Koo Bon" hơi cúi thấp mái đầu, khiến chiếc nón rộng vành càng che đi gương mặt của cậu ấy. Suy nghĩ mất một lúc, "Koo Bon" đáp lại: "Tên của cháu là Hyuk, thưa ông...". Lúc bấy giờ Han Bin mới thật sự được nghe thấy giọng của cậu. Giọng nói của cậu trai nhỏ nhẹ, dễ nghe như tiếng con suối nguồn chảy ngang khu rừng cạnh nhà Han Bin mỗi sớm, gương mặt sau chiếc nón kia hơi đỏ ửng, chẳng biết vì ngại hay vì con nắng trên đầu.

Alios phụt cười trước lời khẳng định lại của Hyuk về cái tên của em và cả sự ngố tàu của lão già nhà mình. Chẳng buồn nghĩ ngợi đến việc bản thân có thể sẽ tơi tả ra sao sau trận cười này, Alios mặc kệ mà cười lớn nhiều đến độ phải cong người ngồi xổm giữa cánh đồng vì cái bụng đau do cười quá nhiều. Han Bin cũng cười, điều đó khiến gương mặt ông Danis đỏ lên và Hyuk thì cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, nét cười trên môi của anh đậm thêm khi chứng kiến điều đó.

"À phải, phải! Là Hyuk nhỉ, trí nhớ của ta không tốt lắm. Nhưng liệu cháu sẽ đến nhà bọn ta cùng ăn trưa chứ?" – Ông Danis với gương mặt đỏ bừng, bỏ qua tiếng cười cợt của Alios, lần nữa ngỏ lời với Hyuk. Để xua đi sự ngượng ngập của em, ông còn đưa tay vỗ vỗ vài cái vào đôi vai gầy, việc đó làm Hyuk có hơi loạng choạng.

Mặc dầu ông Danis không dùng sức quá nhiều, thế nhưng vì vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông, lại quen với những công việc nặng nhọc từ thuở thiếu thời. Bởi vậy mà sức lực của ông ở tuổi ngoài năm mươi vẫn mạnh mẽ như một con gấu rừng to lớn, đặt cạnh cậu nhóc gầy nhom ốm yếu như Hyuk quả thật chênh lệch vô cùng. Hyuk bị cái vỗ của ông làm em suýt thì ngã chúi, nhưng may mắn đã được Han Bin nhanh tay giữ lại. Và cũng nhờ thế mà anh mới được nhìn rõ gương mặt của em sau chiếc mũ rộng vành, khi nó vô tình bị ông Danis làm rơi khỏi mái đầu được nhuộm màu việt quất của em. Hyuk mở lời cảm ơn anh, và khi ngắm nhìn em dưới cái nắng của miền quê vào độ thu về, Han Bin không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Nghệ thuật là cái trời ban và một người nghệ sĩ cần phải có sự tinh tế và nhanh nhạy để nắm bắt "cái trời ban" ấy. Có lẽ hôm nay Han Bin đã thành công trở thành một người nghệ sĩ tinh tế và nhanh nhạy, vì lúc này đây anh đang "nắm bắt cái trời ban" ấy vào trong đáy mắt anh.

Có lẽ vì là một sinh viên của ngành mỹ thuật, thế nên Hyuk trông đẹp đẽ cứ như một bức tranh sơn dầu dưới cái nắng dịu của mùa thu miền quê. Em mang dáng dấp của một cậu nhóc thư sinh với làn da trắng hồng như đám hoa hồng dại leo trong vườn nhà, có đôi gò má hồng hào vì cái nắng nhẹ hôn lên, tựa như cái đệm chân mềm mại của Deva khi cô nàng đưa vuốt khước từ nụ hôn từ Han Bin. Nhưng trên gương mặt trắng hồng ấy lúc này lại lấm lem những vết đất cát khi em vô tình quệt đi những giọt mồ hôi mặn đắng trên gương mặt gầy gò. Đôi mắt của em đẹp như màu của ly cacao nóng ấm mỗi buổi sớm mai anh hay nhấm nháp, có chút đắng nhưng vẫn dịu ngọt khó chối từ. Han Bin ngây ngẩn ngắm nhìn em giữa khung cảnh chuyển dần sang thu trên cánh đồng vừa được thu hoạch, khắc họa vào trong tim hình ảnh của một bức tranh sơn dầu mà anh nghĩ rằng đó hẳn phải là một kiệt tác để đời nếu ai đó thật sự đem em trở thành chàng thơ trên khung vẽ.

Con người vẫn thường nhanh chóng trở nên thờ ơ trước những gì mình thích ngay khi tìm thấy điều gì đó mới lạ khiến mình yêu thích hơn. Có lẽ vì thế mà Han Bin cảm thấy ly cacao ấm nóng sáng hôm nay thật sự dở tệ, ngay khi anh vô tình chạm phải đôi mắt màu cacao của Hyuk khi em đang nhìn anh.

End Of First Page

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top