Chương 4
Lúc âm nhạc của bản tình ca trên sân khấu dừng lại là lúc Hứa Bội An thoát ra khỏi hồi ức, cô hơi sững người, năm đó lúc tỉnh dậy người bên cạnh đã sớm rời đi, máy nghe nhạc vẫn phát ra từng hồi âm thanh ngọt ngào say đắm, tay Hứa Bội An hơi động, mở lòng bàn tay đang nắm chặt bình nước nhỏ màu xám, bên trong là nước bạc hà chanh còn động hơi nước. Trên thân bình dán một mảnh giấy ghi một dãy số dài nhìn như số điện thoại, hẳn là của người vừa nãy, cô nhớ hình như lúc đó đã hứa hẹn với người nọ cái gì đó, nhưng có vẻ đầu cô bị cháy hỏng rồi nên không có cách nào nhớ nỗi là hứa cái gì.
Hứa Bội An trầm mặc nhìn mảnh giấy kia, sau đó nhét nó vào ngăn trong cùng ví tiền, sau đó khi từ Phúc Lâm về nhà cô vẫn bị ốm nặng một trận, đến Hoa nhi, bạn thân nhất của cô lúc đó cũng không gặp được Hứa Bội An trong một thời gian dài. Sau khi khỏi bệnh Hứa Bội An bắt đầu chuẩn bị vào năm học mới, đến tận tháng 11 năm đó, khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ kia một lần nữa, Hứa Bội An mới chợt nhớ ra lời hứa kia. Cô đã hứa với người nọ tháng 9 sẽ dẫn hắn đi thăm đồi lá phong, nhưng mà, bây giờ đã là tháng 11, đến một chiếc lá phong cũng không còn chứ đừng nói là cả một đồi. Hứa Bội An có hơi tiếc nuối nhớ đến ánh mắt xếch kiều mị kia, lại nhớ đến vị thanh ngọt của bình bạc hà chanh năm ấy.
Sau đó Hứa Bội An trôi qua năm cuối sơ trung đầy êm ả, cũng không còn mấy tiếc nuối nữa, chỉ là có đôi khi Hứa Bội An lại nằm mơ, trong mơ cô gối đầu lên vài của người nọ, nhìn vào mắt hắn, trong mắt hắn là một mảnh ôn nhu.
Hứa Bội An nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, thế nhưng ngay lúc này, hình ảnh đôi mắt xếch trong ký ức kia lại rõ ràng hơn bao giờ hết, hơn nữa hình như cô còn thấy rõ cả dung mạo hắn, hình như... Hứa Bội An nuốt nước bọt, hình như là có đôi nét giống Thẩm Gia Hội bây giờ a?
Thảo nào hắn vẫn hay nhìn cô, ánh mắt sâu xa như vậy, có phải hắn nhận ra cô là kẻ lừa đảo năm đó hay không aaa?
Hứa Bội An đang nhăn mặt khỗ não bất chợt cảm thấy ánh nhìn nóng rực quen thuộc, cô không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau liền nhìn thấy Thẩm Gia Hội như cười như không nhìn cô.
Hứa Bội An : (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Vị đại gia này, xin ngài đừng nhìn ta như vậy a.
"Học muội, có cảm thấy bài hát vừa nãy rất hay không? " Thẩm Gia Hội ngồi ở đằng sau đặt một tay lên lưng ghế của Hứa Bội An , nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, cất giọng hỏi cô.
" Rất..rất hay" Hứa Bội An cảm giác khí lạnh bao phủ quanh mình sắp kết thành một lớp băng mỏng rồi. Thẩm Gia Hội thấy Hứa Bội An lắp bắp trả lời, lại cười thêm một cái, Hứa Bội An cảm giác lòng cô cũng lạnh theo rồi.
Bên canh Lục Dương, Âu Gia, Quan Miêu Miêu cùng bạn sư huynh tặng vé nhìn chầm chầm hai người đang nhìn nhau mỉm cười kia, trong đầu là một mảng chấm hỏi.
" Thẩm ca, cậu quen vị học muội này hả?" Lục Dương vẫn chưa nhận ra đây là nữ sinh từng ngồi bên quán mì nói Thẩm Gia Hội " Không được" , dù cảm giác giọng vị học muội này có chút quen thuộc nhưng vẫn không liên tưởng sự trùng hợp này.
"Quen"
"Không quen"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Hứa Bội An nhìn Thẩm Gia Hội lại bắt đầu có dấu hiệu nở nụ cười ma quoái kia nhanh chóng sửa miệng. "Quen, mọi người hẳn đều quen biết nhau" Nói xong liền trưng lên nụ cười cầu hòa.
" Đúng vậy, đúng vậy, em là Âu Nhữ Phương, đây là Quan Miêu Miêu, đây là Hứa Bội An, bọn em ở cùng một phòng, học lớp 10-3, rất vui được làm quen với Thẩm ca, Lục ca" Ở đây Âu Nhữ Phương là người hướng ngoại nhất, thấy không khí có chút kì dị liền nhanh chóng chào hỏi mọi người, cô cũng quên mất vị sư huynh nhà cô là người của hội học sinh, tất nhiên sẽ đi cùng đám Thẩm Gia Hội.
Mọi người nhanh chóng chào hỏi xong, lại tiện thể quét wechat một vòng, lúc Thẩm Gia Hội đưa máy tới trước mặt Hứa Bội An, cô cũng không tiện từ chối mà nhấn thêm bạn tốt, lơ đãng nhìn lướt qua hình nền trên máy Thẩm Gia Hội lại cảm thấy thật quen mắt, nhưng chưa kịp nhìn rõ Thẩm Gia Hội đã cất đi.
Lúc chương trình kết thúc đã là 9 giờ tối, Hứa Bội An theo dòng người đông đúc bị đẩy ra ngoài, đến lúc nhìn lại thì không thấy Âu Gia cùng Quan Miêu Miêu đâu nữa. Hứa Bội An đang định quay lại tìm bọn họ thì cánh tay liền bị nắm lấy, giọng nói Thẩm Gia Hội hình như ở sát bên vành tai nhỏ của cô.
" Bọn họ đang đứng ở cổng trường, định đi ăn đêm" Hứa Bội An " A " nhỏ một tiếng, nhìn về phía Thẩm Gia Hội đang đứng sát bên " Sư huynh, anh không đi cùng bọn họ sao? "
" Anh đợi em" Hắn nói rồi mỉm cười nhìn vào mắt cô, lúc nói còn như có như không cúi sát vào vành tai cô, Hứa Bội An giật mình lùi về phía sau một chút, lại không nhịn nuốt một ngụm nước bọt, khóe môi cứng đờ nhìn chầm chầm hắn.
Thẩm Gia Hội liếc cô một cái, cười đến ý vị thâm trường nhỏ giọng nói " Hình như em rất sợ anh, tại sao vậy? "
Hứa Bội An : (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cô có thể không sợ sao, có thể không sợ sao? Hứa Bội An ở trong lòng thầm kêu gào, đúng là làm chuyện xấu không thể sống mà. Hứa Bội An cắn chặt răng, cúi đầu gập lưng chuẩn 90 độ với hắn một cái, ngẩng đầu, cất giọng nức nở.
" Thẩm sư huynh, thật xin lỗi" Thật xin lỗi Thẩm đại gia, người muốn đánh, muốn giết xin người hạ đao nhanh cho, đừng hành hạ trái tim của tiểu nữ nữa, tổn thọ lắm.
" A, em xin lỗi việc gì a?" Thẩm Gia Hội mị mị ánh mắt nhìn cô, nụ cười bên môi càng ngày càng lớn, đặt nhẹ tay lên tai cô vỗ nhẹ hai cái. " Anh chỉ là bị em thả bồ câu thôi mà" (*) Giọng Thẩm Gia Hội như nghiến từng chữ từ kẻ răng ra.
(*) Ý nói việc Hứa Bội An cho Thẩm Gia Hội leo cây.
Hứa Bội An : Ông trời, người giết con luôn đi.
Có vẻ Thẩm Gia Hội cũng nhận thấy giọng điều mình không tốt lắm, hắn thu lại ánh mắt, vẫn nắm lấy cánh tay dẫn cô đi về phía khu phố đêm, dọc đường có nhiều ánh mắt có tò mò, có ghen tỵ, có ngạc nhiên bắn về phía Hứa Bội An, lúc này cô thầm nghĩ, không xong.
Thẩm Gia Hội là đại nam thần của đại học Thành Nam, hắn nổi tiếng không gần nữ sắc, nay lại bắt gặp Hứa Bội An thân thiết với hắn như vậy, không phải là trực tiếp đẩy cô vào làm tấm bia cho toàn bộ nữ sinh Thành Nam tùy ý là bắn tỉa sao.
Hứa Bội An thầm mắng Thẩm Gia Hội một vạn lần tiểu nhân vô sỉ, không phải chỉ thả bồ câu hắn một lần thôi sao,hắn lại trực tiếp lôi cô lên vạn đầu đài.
Đoạn đường này nhanh chóng đi qua, đám Lục Dương đẳng trước cũng hướng ánh mắt qua bên này, nhìn thấy một màn như vậy, ai nấy đều lộ vẻ mặt hiểu rõ tường tận. Đám Âu gia, Miêu Miêu thiếu điều muốn dơ ngón tay cái với Hứa Bội An, quả là mãnh a, đóa băng sơn cả Thành Nam đều chịu thua cuối cùng lại rơi vào tay Hứa Bội An nhà bọn họ, đây là niềm tự hào cỡ nào a.
Lục Dương sau khi nói chuyện với đám Âu Gia cũng nhận ra được tiểu cô nương hôm đó là Hứa Bội An, lòng hắn cũng kêu gào: " Biến thái đúng là đáng sợ, biến thái gặp được con mồi hợp khẩu vị càng đáng sợ hơn".
Đám người mỗi người một ý nghĩ nhanh chóng ghé vào quán xiên que nướng gần đó lắp đầy dạ dày, lúc đi ra đã hơn 10 giờ, 10 giờ 30 cổng ký túc sẽ đóng cửa muốn xin vào còn phải ghi lại tên cùng với lí do về muộn rất phiền phức nên ai nấy đều nhanh chân chạy về phòng.
Riêng Hứa Bội An vẫn đi chậm rì rì đằng sau Thẩm Gia Hội chậm rãi tiến về phía trước, lúc sắp đến gần khu nhà A, đột nhiên Thẩm Gia Hội dừng lại, cô không kịp phản ứng lại nên cái mũi đập mạnh vào lưng người phía trước, Hứa Bội An cảm giác mũi nhỏ của mình hỏng rồi.
Thẩm Gia Hội xoay người nhìn cô, có chút buồn cười, lại nhìn mũi nhỏ của cô đã đỏ hồng lên với ánh mắt ướt sũng đang lên án hắn kia, trái tim liền mềm nhũn.
Thẩm Gia Hội giương tay xoa xoa nhẹ mũi cô, mềm giọng nói: " Mèo nhỏ thích khóc"
"Tại ai chứ? " Hai má Hứa Bội An hơi nóng lên, cảm giác không thích hợp lắm nhưng vẫn cất giọng ấm ức, ánh nước trong mắt càng đậm đặc hơn.
Thẩm Gia Hội nâng tay đỡ hai má cô lên, cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên mũi cô, sau đó mị mị mắt mỉm cười quyến rũ " Như vậy hẳn là không đau nữa".
Hứa Bội An: O_O
"Được rồi, về phòng đi" Thẩm Gia Hội xoay người Hứa Bội An đang sững sờ lại, đẩy nhẹ người cô về phía trước, thấy cô cất bước vào tòa nhà A mới đi về phía toàn nhà mình.
Hứa Bội An cảm giác cô hẳn là đang mộng rồi, không thì tại sao cả người cô đều là cảm giác lâng lâng. Hứa Bội An tự nhủ đây hẳn là mơ,lúc tắm xong liền leo lên giường nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu, mặc kệ ánh mắt quoái lạ của Âu Gia cùng Quan Miêu Miêu. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên âm báo có tin nhắn, Hứa Bội An mới đầu tóc bù xù trồi ra khỏi chăn.
Thích xoa xoa đầu mèo lười : Mèo nhỏ ngủ thật ngoan.
Bội Bội An An : ?
Thích xoa xoa đầu mèo lười: ?
Bội Bội An An : Ai vậy?
Thích xoa xoa đầu mèo lười: :)
Hứa Bội An bấm vào vòng bạn bè, cái tên "Thích xoa xoa đầu mèo lười" nằm trong vòng bạn tốt, hẳn là trong những người vừa quét hôm nay, cô lại bấm vào tường nhà người này liền thấy không ít ảnh tag từ bạn bè, nhưng lại không có ảnh bản thân, tấm ảnh gần đây nhất đó là ảnh một chú mèo mắt xanh lông trắng muốt nằm phơi nắng dưới dàn nho.
Hứa Bội An lướt xuống một lát liền thấy mấy tin tức về cuộc thi giải toán thành phố và quốc tế được người này chia sẽ, cuộc thi giải toán thì trong đám thêm bạn hôm nay chỉ có vị Thẩm gia kia thôi.
Hứa Bội An quyết định trùm chăn lên đầu, đi ngủ, mặc kệ tin nhắn của hắn.
Ở tầng dưới Âu Nhữ Phương cũng đang gõ nhẹ vào biểu tượng wechat.
Âu Gia Ngự Tỷ : Ân Nhạc gia, ba tấm vé kia thật sự là hội học sinh phát sao, em nghe nói có vài người có quan hệ với hội học sinh cũng không được vé?
Ân Nhạc Sư Huynh : Cũng không hẳn là vậy.
Âu Gia Ngự Tỷ : ?
Ân Nhạc Sư Huynh : Ba tấm vé kia là Thẩm ca không biết từ đâu biết được anh có một người em họ là em, còn chung phòng với hai người khác, lúc đó Thẩm ca hẳn là thấy anh đã tốn nhiều công sức trong hội nên mới đưa tới ba tấm vé kia.
Âu Gia Ngự Tỷ : Sư huynh, anh thật đáng thương !!!
Ân Nhạc Sư Huynh : ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top