Trở về

- Alo.. Ba con Lisa đây.

Một giọng nữ nhẹ nhàng bên đầu dây nói.

- Ừ. Con sắp về Hàn rồi chuẩn bị hành lí hết chưa?

Người đàn ông với gương mặt trung niên, cất giọng trầm trầm không rõ cảm xúc.

-Con đã lo hết rồi, chỉ còn một chuyện.. Con hi vọng lần này ba sẽ suy nghĩ mà đồng ý có được không?!

Cô gái khẩn thiết cầu xin như đã rất nhiều lần không được chấp thuận.

- Ba là ai? Chẳng lẽ con không biết. Con đừng lo lắng nếu ta đến Úc sẽ là khó khăn cho việc hỗ trợ chi phí cho con ở Hàn. Lần này con hãy về trước đi. Ta sẽ suy nghĩ lại việc đến Úc theo ý con, nếu có cách mang tài sản chuyển nhượng êm đềm tránh bị nghi ngờ.

Giọng ông lạnh lùng hơn. Từ tiếng từ tiếng nói ra đều đi sâu vào tâm trí người nghe.

-Con chỉ muốn giữ an toàn cho ba vì con chỉ còn lại mình ba mà thôi... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ con sẽ trở về Úc tự thân chăm sóc ba tử tế.

Cô gái hơi thất vọng nhẹ nhàng nói. Cùng tiếng thở dài có thể tinh ý nghe được.

-Được rồi. Chúc con an toàn trở về Hàn hoàn thành mọi việc suôn sẻ. Ta sẽ cùng con đi Úc... nếu con làm tốt. Ta đã rất tự hào về con, đừng khiến ta phải thất vọng.

Đôi mắt ông dưới ánh đèn bàn ánh lên một tia sáng. Khẽ mỉm cười, khiến những nếp nhăn quanh mắt hiện lên rõ hơn. Cùng mang theo chút màu kỉ niệm.

-Dạ. Con chúc ba ngủ ngon. Con sẽ xem lại hồ sơ lần cuối. 2 tiếng nữa con sẽ ra sân bay. Tạm biệt ba.
*Đợi ba cô cúp máy*

Cô cũng khẽ cười đôi mắt nét buồn thoáng qua, lật lật mấy trang hồ sơ. Vô tình nhìn thấy tấm ảnh cũ. Cô cũng quen thuộc cầm lên xem xét. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi tấm ảnh mờ ấy chứa nhiều thứ thông tin với cô hơn ai hết. Nó là tấm ảnh chụp đầy đủ năm người trong nhóm Ngũ Nhân Đoàn người thứ hai từ bên trái là ba cô Manobal Jin Kyung tiếp theo ở giữa là Park Jae Sun mẹ cô, người tiếp theo chính là Park Geun Suk kẻ mà cô đã dành cả tuổi trẻ để căm hận và lần này trở về cũng là vì gặp hắn. Cuối cùng bên cạnh hắn là bà Park Chae Min vợ hắn. Còn lại một người cuối cùng bên trái đây chính là thân tín của ba cô Choi Tae Won.

Nhìn thật rõ ràng từng gương mặt tươi cười trong bức ảnh có ai ngờ mọi bi kịch đều xoay quanh năm người nay đã truyền sang hai thế hệ.

__
- Lisa ah, ta ở bên này...!

Một giọng nam trầm trầm cất lên mong đợi sự chú ý. Vẫy vẫy cánh tay về phía cô gái trẻ đang bước đến từ cửa ra vào sân bay.
Vừa nghe có người gọi cô đã nở một nụ cười tươi, mắt cũng vừa lúc nhìn thấy...là chú Taewon huhu trong lòng ánh lên một chút phấn khởi và xúc động. Liền đi nhanh hơn kéo theo hai chiếc vali to về hướng chú đang vẫy vẫy tay.

- Chú đợi ở đây lâu chưa.

Vừa đến đã bị chú tóm lấy hai cái vali trong tay, Lisa cười vừa hỏi han. Không đợi câu trả lời đã bước thêm bước vòng tay ôm chú một cái.

- Chú đến mới hơn 1 tiếng đây thôi, cũng thu xếp công việc ổn thoải hết rồi nên chú đến đợi đón con về nhà.

Ngắm đứa nhóc trước mặt, nhìn trái nhìn phải, ông đã chạnh lòng. Lại nói như vừa mắng vừa yêu:
- Chưa đầy hai tháng chú về Hàn con ở lại Mỹ ăn uống thế nào mà thành ra bộ dạng này rồi hả?
___
Thật ra việc cô đi du học đã được ba cô sắp xếp vốn không nghĩ chú sẽ đi theo sang Mỹ, nhưng vì cô không quen ăn đồ Âu từ nhỏ cô đã được mẹ yêu thương cho ăn món Hàn và mãi đến sau khi mẹ mất người ngày ngày nấu ăn cho cô không ai khác chính là chú Taewon.
Thế nên cô đã năn nỉ ba để chú Taewon cùng sang Mỹ, ông cũng không từ chối vì ông cũng mong có người chăm sóc cho cô.
Thật ra ba cô tuy ít khi thể hiện tình cảm nhưng với cô ba luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cô.
Nhưng Lalisa này, không phải chỉ là cô con gái nhỏ bé thực chất bên trong con người đầy thù hận có thể sẽ làm ra những chuyện gì sau khi về Hàn đây?
____
-Con thật ra có ăn đúng giờ mà chú. Chỉ là không có ai nấu ăn ngon bằng chú hết nên con không ăn ngon miệng được.....

Giả cái bộ mặt đáng thương đến độ ông chú cũng phải chào thua cô..

Cả hai cùng bước ra xe đi về nhà.
____
Vừa đến nhà mới cô cũng rất hài lòng. Ngôi nhà được chính cô giao bản thiết kế. Không gian bên trong có nội thất đơn giản sang trọng đa số đều tráng bạc.
Ngôi nhà chỉ có ba tầng và một garage. Nhưng chủ yếu cô chỉ quan tâm phòng làm việc là lầu ba. Tầng trệt dành cho chú Taewon là cả một gian bếp to hoành tráng. Hai phòng ngủ ở lầu hai rất rộng rãi. Tất cả nội thất chủ đạo là màu xám và ánh bạch kim.
Cô bước vào chú đã mang vali lên phòng.
Chậm rãi bước đến bàn sofa cô ngả đầu tựa lên gối nhắm hờ mắt tựa đang nghỉ ngơi. Nhưng lúc này bên trong đầu cô rất rất nhiều suy nghĩ đang lướt qua.
- Nè Lisa àh, con tranh thủ nghỉ ngơi đi có lẽ con sẽ phải tập quen múi giờ ở Hàn đó. Nếu con mệt chú sẽ đi nấu chút súp khoai tây cho con.

Chú trước mặt cô từ nãy giờ quan sát, rồi mới cất giọng nói.
___
Tuy chú cùng tuổi ba mẹ cháu nhưng trông chú rất trẻ và ấm áp, tuổi thơ của Lisa trải qua bao chuyện sóng gió nhưng ân phúc của cô là được chú Taewon che chở như một bà mẹ hiền một ông bố ấm áp. Nhưng cũng khó có ai thể ngờ rằng sau bị kịch của gia đình cô, người luôn bên cạnh giúp ba cô vượt qua mất mát chính là chú, một con người ấm áp lại càng thông thái, bao năm qua chú đã cùng ba cô điều hành tập đoàn xuất nhập khẩu Greenland ở Thái gầy dựng lại giang sơn. Cả hai người tuy tính cách khác nhau nhưng lại có chung một tài năng lãnh đạo.
Ba cô thì lại rất nghiêm túc ít khi cô thấy ông cười. Cũng chưa bao giờ cô thấy ông nằm ngủ một cách thoải mái.

___

-Con sẽ lên phòng thu dọn chút xíu. Chiều nay có lẽ con sẽ không xuống có gì chú cứ ăn trước đi. Con muốn tìm hiểu tình hình bên Hàn cặn kẽ hơn. Thứ năm tuần này, nếu chú không bận có thể chở con đi đón bạn từ Mỹ về được không chú?

Cô mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng dậy nói. Gương mặt có chút xanh xao cũng không biểu cảm nhiều.

-Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi chú sẽ làm đồ ăn nóng cho con ăn để lấy lại tinh thần làm việc hiệu quả.

Ông biết nếu có khuyên cô cũng bằng thừa, thôi thì nấu ăn rồi mang đến cho cô. Vì ông biết với cô việc trở về lần này tìm hiểu về tập đoàn Sharkine cô đã muốn làm gì thì không ai ngăn được.
___
8h tối. Sau khi xem xét kĩ lưỡng hợp đồng chuyển nhượng trên màn hình Lisa cũng có thể thở phào thả lỏng tư thế, bước ra khỏi bàn làm việc tiếp theo đập vào mắt cô là một ly sữa nóng có lẽ chú Taewon canh giờ cô làm việc sắp xong rồi nên chuẩn bị sẳn ở đây.
Bưng ly sữa vẫn còn hơi ấm uống một hơi. Khoé môi khẽ cười thong thả bước xuống phòng.

Hơi nóng toả ra xung quanh cô cùng mùi tinh dầu oải hương phảng phất cô ngâm mình trong bồn tắm mắt khẽ nhắm. Khí sắc thay đổi cô mỉm cười, một cái tên vừa mới vụt qua tâm trí cô.
Đó là Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top