#4 Chấp nhận
Trời đã sáng, bình minh đã lên, từng tia, từng tia nắng chiếu qua từng vạt cửa sổ, thẳng vào phòng. Ánh nắng sớm vừa ấm vừa thoải mái nên chỉ muốn ngủ thêm thật lâu, thêm chút nữa...chút thôi cũng được... .
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Là P'Champ - bác quản gia đang gọi cậu chủ thức dậy bên ngoài cửa. Đã gần 7 giờ rưỡi hơn.
-" Thưa cậu chủ, ông bà chủ đang đợi cậu ở dưới để đi gặp gia đình nhà Traipipattanapong".
Mew đang còn mơ hồ, đau đầu, mệt mỏi, chán chường, chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Uống quá nhiều rượu quả là không tốt đó. P'Champ vội đem ly trà giải rượu đặt lên bàn gần sofa trong phòng ngủ rồi đi nhanh ra ngoài. Mew từ từ ngồi dậy, tung hết cả mền gối lên, đi đến cái bàn rồi ực một hơi hết cả ly trà. Tinh thần không tỉnh táo thì làm gì cũng vừa mệt vừa chán nên anh vội lấy cái áo thun với chiếc quần jeans rồi đi thay đồ, quên luôn cả bộ vest mà quản gia chọn giùm.
Lúc anh xuống nhà, ai cũng....haizzz biết nói gì đây...đi gặp thông gia mà ăn mặc kiểu này thì thôi rồi. Anh chỉ bình thản nhún vai," không lẽ họ cưới con vì bộ đồ chứ???". Anh cùng ba mẹ đi ra xe rồi đến điểm hẹn.
__nhà Gulf__
Cậu cũng mệt kém gì...
Tối qua khóc sưng cả mắt, mệt rồi đi ngủ, sáng dậy thì i như con gấu trúc.
Cậu vội tưới mấy chậu cây hoa hướng dương trước cửa phòng rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu ăn mặt rất giản dị, không thích mấy bộ vest đắt tiền nên cũng chỉ mặt áo thun và quần jeans.
Ba mẹ cũng đã quen với việc này, có nói cũng như không. Ba người cùng ra xe rồi cùng đi.
___Nhà hàng Trustly With Love__
Gia đình ông bà Biam đến trước, hai ông bà bước vào nhà hàng và vào phòng ăn đã đặt. Mew ném cho tên bảo vệ chiếc chìa khoá xe rồi đi ra một quán cà phê gần đó, anh muốn cho nhà bên kia đợi thật lâu rồi chán nản mà trở về.
Ông bà Biks đến sau, họ cũng đi vào nhà hàng. Gulf thật sự không muốn đối mặt với hôn sự này, cậu muốn đi dạo vài vòng dưới sảnh nhà hàng để lấy tinh thần thiệttttt là caooooo.
5 phút...
15 phút...
30 phút...
Thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật dài.
Anh vừa ngồi uống cà phê xong thì đi vào nhà hàng , cậu thì đang ở dưới sảnh , chuẩn bị đi lên. Lúc anh đi ngang qua mấy chiếc ghế sofa dưới sảnh, anh tình cờ thấy lại người đó, là cậu ấy, người trong tiệm sách. Anh muốn đến chào hỏi nhưng điện thoại lại reo lên, là ông Biam đang hối anh lên. Cậu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã trễ hơn nửa giờ nên cũng vội lên phòng gặp.
Anh vào trước, vừa chào hỏi gia đình bên kia xong thì cậu bước vào.
Anh không phải không có thiện cảm về gia đình bên kia nhưng thứ anh ghét chính là mối hôn sự này.
Thời khắc đó, khi cậu bước vào, người đó...là cậu sao? Anh như sững người, còn cậu, thật sự không thể quên gương mặt đó, tim như ngừng đập, chẳng hiểu tại sao.
Hai bên gia đình nói rất nhiều chuyện, chuyện về làm ăn, công việc ra sao...v.v và quan trọng là hôn ước .
...
Biam:"Tôi nghĩ là nên để hai đứa nó ở chung để tăng thêm tình cảm".
Biks:" Tôi thì sao cũng được nhưng liệu tụi nó có đồng ý không?".
Biam:" Chắc chắn, chắc chắn là đồng ý rồi😄😄😄".
Anh và cậu lúc này kiểu...rõ ràng là trong lòng không thích cũng đã nói thẳng ra với ba mẹ nhưng mà...Ở chung ??? Tình cảm???. Hai người mới chỉ coi như gặp chính thức được một lần thôi mà , có phải nhanh quá không vậy???
Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng coi như kết thúc, hai bên gia đình cùng dùng bữa. Mới sáng sớm mà anh và cậu đã phải ăn một cục tức lớn chứ, ăn sáng không nổi nữa rồi. Anh và cậu đều xin về trước vì có công việc. Anh vừa ra khỏi cửa đã đi nhanh xuống nhà xe, lái chiếc Lamborghini Aventador đi đến công ty . Còn cậu thì đi đến một nơi- nhà P'Mild, bạn thân nhất của cậu, người luôn luôn an ủi cậu khi cậu buồn hay vui.
Trên đường đi, cậu ngồi trên xe mà vẻ mặt lại rất bần thần, từng tia nắng ấm xuyên qua cả lớp cửa kính, kính thì mở, cậu thích nhìn ra bên ngoài, cậu suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều..
__lúc đi xuống cầu thang tại nhà hàng
-" Tôi không nghĩ...cậu lại là người thừa kế của gia tộc Traipipattanapong".
-" Anh cũng không tầm thường mà".
-" Tôi nói cho cậu biết,..."- anh còn chưa nói hết câu thì cậu đã cắt ngay lời.
-" Không phát sinh tình cảm, chỉ là hôn nhân chính trị, không can thiệp chuyện cá nhân của đối phương, nói chung là " HỮU DANH VÔ THỰC", vừa lòng anh chưa?".
-" Được, được, coi như cậu biết điều".
-" Anh mới là kẻ phải biết điều, tôi chắc chắn sẽ không quan tâm anh làm cái gì đâu".
-"Cậu...".
Cậu vừa nói dứt câu thì đi vào xe ngay, bỏ lại anh ở đó, anh cũng chẳng thèm quan tâm mà lấy xe đi ngay.
____
Cậu cứ ngồi suy nghĩ trên xe, bỗng cậu giật mình lên, là tài xế gọi cậu.
-"Đã đến nhà của bạn cậu chủ rồi ạ".
-"Tôi biết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top