6
Cứ ngồi như thế đã đến xế chiều, Jungkook nước mắt không ngừng rơi , còn anh vẫn yên lặng hát cho cậu nghe những bản nhạc mà cậu muốn .
Nhìn cậu xem , lúc này thật yếu đuối . Nhìn như đứa trẻ lạc mẹ hay đại loại là cậu bé vừa bị la mắng, cứ thút thít mếu máo khóc không phát ra tiếng động .
Taehyung bỏ cây đàn sang một bên , tay với lấy cậu rồi lại thôi , rụt rè buông thả.
" Sao cậu lại khóc ?"
Anh nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối , người gập ghềnh trườn lên rồi trườn xuống . Điệu bộ của anh lúc này như đang e thẹn khi chuẩn bị làm điều gì đó .
Jungkook không trả lời, cậu cứ khóc , khóc tới khi mắt đỏ hoe . Rồi lấy bàn tay quẹt quẹt, khiến mi mắt trở nên lem luốc .
Rồi cậu cười tươi , khúc khích thành tiếng , chiếc má hồng hồng sau ánh chiều tà hoàng hôn bỗng như phát sáng .
" Không sao , tôi không sao ."
Mạnh mẽ để làm gì, cười nói để làm gì khi tâm trạng đầy hỗn độn .
Cậu càng cười lòng anh càng giao động , có chút gì đó nhói lên , tay không làm chủ kéo đầu cậu dựa vào vai mình .
" Tựa đi , tôi không lấy tiền đâu ."
Cả hai im lặng, ngoài tiếng thở đều của nhau thì chỉ nghe được tiếng sột soạt của tán lá bên ngoài quét nhẹ trên nền đất bụi bặm.
Jungkook nhớ về bản thân của khi trước , cậu thả hồn vào câu chuyện của chính mình , những từ ngữ nhẹ nhàng nửa muốn nửa không thốt ra trên khoé miệng.
Chẳng biết bản thân tại sao lại tin tưởng anh , nhưng quả thật ở cạnh anh mọi thứ với cậu đều trở nên nhẹ nhàng.
" Bảy năm trước , ba mẹ tôi đã không may qua đời sau một vụ tai nạn . Tôi thì may mắn hơn , là chỉ mất đi đôi mắt này ."
" May mắn ?"
" Ùm, giữ được mạng sống chẳng phải đã may mắn lắm rồi sao ."
Taehyung gật gật ngốc nghếch, anh im lặng , tiếp tục nghe cậu nói .
" Tôi đã quay về nhà với kí ức trống rỗng , tôi đã hét thật to nhưng không ai trả lời . Thời gian ở trong bệnh viện còn kinh khủng hơn. Chẳng ai là bạn, cũng không có người thân nào đến để chăm sóc tôi cả , tất cả đều chìm vào bóng tối. Tôi đã tự nhủ , một ngày nhiều lắm là ba ngày nữa thôi mắt mình sẽ sáng lại và sẽ có thể đi tìm ba mẹ , nhất định chỉ là bị lạc nhau ."
Nói tới đây môi cậu run lên , cổ họng khô rát .
" Chỉ 15 tuổi , tôi đã tự mình đối mặt với thế giới này . Trước đó tôi có rất nhiều bạn, nhưng đột nhiên thời điểm đó và cả bây giờ hình như đã lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại họ nữa . Chẳng ai bên cạnh suốt thời gian khó khăn đó , giờ kể lại thấy mình thật bản lĩnh."
Jungkook rời khỏi vai anh , cậu mỉm cười .
" Cảm ơn vì anh đã xuất hiện, để an ủi tôi những lúc như thế này ."
" Còn anh , cuộc sống của anh thế nào ?"
Taehyung như chết lặng , nhìn cậu mới khóc đó lại vui vẻ cười hì .
Chầm chậm đưa đôi tay chạm vào khoé mắt, anh gạt đi giọt nước đọng lại trên gò má gầy .
Cười như không cười với chính bản thân mình , anh xoay người. Mắt nhìn ra cửa sổ , nơi ánh mặt trời chiếu rọi một mảng tường nóng bức. Rồi anh nhìn cậu , thở dài .
" Tôi là trẻ mồ côi , đầu đường xó chợ, lang thang kiếm ăn qua ngày , lúc thì ngủ ở gầm cầu, lúc thì bãi rác còn ấm áp hơn là được nằm trước mái hiên của một nhà dân nào đó ."
Nhớ lại tuổi thơ của mình , anh không kìm được mà quặn lòng. Anh thều thào nơi tai cậu , đôi lúc lại có tiếng thở dài nhè nhẹ. Tiếng anh khốn khổ nặng nề nhưng cậu không thể nhìn thấy .
Jungkook mắt đã rũ buồn , hai con người đơn độc ở cạnh nhau. Hoá ra lại truyền tới cho nhau một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng đến thế .
Rồi anh nhìn cậu , khoé miệng nhếch lên .
" Tôi được một người tốt bụng nhận nuôi , anh ấy cho tôi chỗ làm , chỗ ăn và cả chỗ ở ."
" Vậy , anh làm gì ?"
Câu hỏi của cậu khiến anh khựng lại , Taehyung lơ đãng, anh ho lên một tiếng rồi nói tiếp.
" Là một công việc không mấy nặng nhọc , nếu làm giỏi anh ấy sẽ thưởng thêm một ít. Nhưng mà , tôi nghỉ ở đó rồi ."
" Sao chứ ,anh không ưng ý ?"
" Không , chỉ là tôi muốn rời khỏi nơi đó ."
Jungkook không hiểu điều anh nói , cậu gãi đầu ngớ ra một chút .
" Là sao ?"
" Không có gì đâu ." _ Rồi anh xoa đầu cậu , miệng chúm chím nở lên một nụ cười .
Anh nói bâng quơ vài chuyện ngoài lề , thấy cậu cười cũng ngây người mà cười theo .
Gió trời lúc này như minh chứng cho cuộc tình của đôi trẻ , nó cứ thiu thiu mà phấp phới như đang nhảy múa trước sự ngọt ngào của hai người.
Phía xa xa ngoài cửa ra vào , chị Hen tay cầm chiếc máy ảnh cũ . Chị nhìn cậu rồi nhìn anh , khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ .
Phải , Jungkook của chị đã có bạn rồi . Chị không ngần ngại dơ máy , ngón tay khô ráp nhấp nháy trên nó . Có chút vui lòng, chị ngắm nghía thành quả của mình .
Là hình cậu và anh đang cùng nhau trò chuyện, là chiếc mũ lưỡi chai che 1/3 gương mặt thư sinh sáng lạng , là hình ảnh Jungkook cười tươi tắn khi được ở cạnh người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top