Mơ.
"Song Eunjin..."
"Song Eunjin!"
Tiếng gọi từ xa vọng lại, rồi đến gần hơn. Tôi từ từ hé mắt, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
"Lee..."
"Lee Heeseung?"
Anh mỉm cười, nắng chen qua bờ vai anh, chiếu xuống gương mặt tôi.
"Anh đây."
Anh đáp, chất giọng vẫn ấm áp, giống như Lee Heeseung mà tôi biết, nhưng tôi lại cảm thấy thật vô thực, cứ như nghe tiếng gió thoảng qua vậy.
"Sao em lại nằm ngủ dưới đất thế?"
Anh lại bật cười, mắt nai cong cong, giọng pha chút trêu chọc.
"Thật giống Lee Heeseung... nhưng cũng không giống..."
Tôi nghĩ thầm, từ từ ngồi dậy, đảo mắt một vòng xung quanh.
Là cánh đồng hoa.
Tôi đang ngồi giữa cánh đồng hoa...?
Khẽ nhíu mày, tôi quay sang nhìn Lee Heeseung, cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh vẫn quỳ một gối ở đó, hơi cúi xuống nhìn tôi.
"Em sao thế?"
"Anh mới đi hái vài bông hoa mà em đã lăn ra ngủ giữa cánh đồng luôn được."
Anh vẫn mỉm cười, chìa tay ra. Tôi cụp mắt, nhìn vào lòng bàn tay anh.
Là một chùm hoa cam.
Tim tôi lỡ một nhịp, lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Nụ cười anh rạng rỡ hơn, như muốn ôm trọn sự ấm áp của cái nắng chiều xuân vào đáy mắt. Anh nhẹ nhàng cài chùm hoa vào vành tai tôi, chỉnh lại vài sợi tóc rồi lùi lại một chút.
"Đẹp lắm."
Anh nói, rồi đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
"Đi nào, dạo một vòng đi."
Tôi chần chừ một giây, rồi nắm lấy bàn tay ấy, bước theo sau anh. Từng bước, từng bước nhẹ bẫng, giống như đi trên mây vậy...
...hay giống như đi trong một giấc mơ.
Chúng tôi lại như trước kia, chạy qua cánh đồng hoa, qua con suối quen thuộc, qua nhà kính... rồi đến trước gốc cây cam đang nở đầy những chùm hoa trắng, trắng xoá cả một góc trời thanh xuân đầy kỉ niệm.
"Heeseung à..."
Tôi gom chút can đảm, cất tiếng khẽ gọi. Lee Heeseung dừng bước, quay đầu lại. Anh vẫn thở đều, dường như không hề mệt mỏi, tay vẫn không buông, nhưng tay tôi lại không cảm nhận được gì.
"Sao thế?"
Anh mỉm cười khẽ, cụp mắt xuống nhìn tôi, giọng vẫn ấm áp. Gió thổi qua khiến vài sợi tóc tôi rối lại, nhưng tôi không để tâm, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Tôi lại lên tiếng, hỏi.
"Mấy ngày nay... anh đã đi đâu vậy?"
Lee Heeseung nhìn tôi, hơi nhướng mày, giọng pha chút ý cười.
"Em nói gì thế? Anh vẫn luôn ở đây mà."
Nhận được câu trả lời, tôi vừa như nắm được hy vọng, vừa như hụt hẫng. Nếu anh vẫn luôn ở đây, vậy tại sao tôi lại không tìm thấy anh? Hay đây thực sự chỉ là một giấc mơ đẹp đến đau lòng.
"Lee Heeseung..."
Tôi lại cất tiếng, giọng bắt đầu run rẩy. Nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn đôi mắt long lanh đầy tình cảm ấy, vừa giống như Heeseung của tôi, vừa như một ai khác, chỉ thấy thật xa lạ.
"Anh không phải Lee Heeseung thật sự... đúng không?"
Nụ cười trên môi người đối diện hơi khựng lại, nhưng anh lại như không hề ngạc nhiên, chỉ giữ im lặng.
"Đây là đâu?"
"Có phải chỉ là trong mơ thôi, đúng không?"
Giọng tôi nhẹ nhàng, lại như như vỡ vụn. Không nước mắt, không gào thét, tôi chỉ đứng đó, như bị rút cạn hết sức lực, chăm chú nhìn người trước mặt.
"Trả lời em..."
"Ừm."
Anh trả lời một chữ, rồi lại mỉm cười.
"Em biết rồi đấy..."
Tay anh đưa lên, xoa xoa đầu tôi, vẫn có cảm giác như gió thổi qua. Tôi mím môi, cất tiếng.
"Vậy anh..."
"Đừng đợi anh."
Anh ngắt lời tôi. Ba chữ đơn giản như ngàn mũi dao cứa vào trái tim vừa mới loé lên chút hy vọng.
Có phải mọi thứ đến đây là hết?
Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhoè đi, như vết mực loang trên canvas. Gương mặt anh cũng vậy, trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói trầm ấm vẫn vang vọng bên tai.
"Em sẽ dần dần quên đi..."
"Không bao giờ."
Tôi tuyệt vọng, giọng run lên.
Gốc cây cam mở ra một khoảng sâu hoắm, tối đen, hút cả không gian vào trong, tôi cố bám víu vào hy vọng cuối cùng.
"Anh có trở về không...?"
Một giây im lặng, rồi anh bật cười khẽ, từng lời nói ra trở nên rõ ràng.
"Anh sẽ cố..."
Tôi cảm thấy mình rơi xuống, rất thật, tâm trí giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm...
Rồi tôi choàng tỉnh.
Mở mắt ra, là trần nhà quen thuộc. Tôi gần như bật dậy, nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm sự hiện diện của ai đó.
Không có ai cả.
Tôi thở hắt ra một hơi. Cố nhớ lại gương mặt người trong mơ nhưng không thể. Nhưng tôi chắc chắn gương mặt đó là Lee Heeseung.
Câu nói cuối cùng của anh trong mơ vẫn còn vang vọng trong tâm trí, khiến tôi mong chờ, cũng khiến tôi lo lắng...
Nếu anh không quay lại được thì sao?
Tôi sẽ phải chấp nhận.
Chấp nhận gặm nhấm nỗi nhớ nhung, sống qua từng ngày với cảm giác trống rỗng cho đến khi tôi quên anh...
...hoặc cho đến khi tôi không còn đủ mạnh mẽ để tồn tại trên thế giới này nữa.
Khoé môi tôi run rẩy. Tôi bật khóc.
Nếu đã vậy...
Ít nhất hãy để tôi yếu đuối lần này... chỉ lần này thôi cũng được.
Để rồi tôi lại cố gắng chôn chặt nỗi nhớ, tiếp tục viết bản nhạc cuộc đời mình, nhưng không còn anh ở bên nữa.
———————
Ở một góc ngay trước thềm cửa nhà cô gái,
Một chùm hoa cam lặng lẽ nằm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top