6
Riki trở về nhà là đã bảy giờ, còn khá sớm để về nhưng Jongseong đã xong việc và đến rước em. Nhưng em không hề buồn vì phải về sớm, vì đã có một niềm vui khác lấp đầy vào rồi. Gã cũng nhận ra Riki vui vẻ hơn bình thường
" Riki nay có gì vui hửm? "jongseong đi lại cưng chiều xoa đầu em
" Heeseung hyung và em đã nhắn với nhau, anh ấy còn bảo khi nào rãnh sẽ gặp lại em " riki
Jongseong thấy Riki vui như thế gã có chút ghen tị rồi. Nhưng vì Riki không che giấu gì với gã nên Jongseong cũng sẽ có bình thường hết mức. Tôn trọng mối quan hệ riêng của em. Chỉ cần ở mức bạn bè và không vượt qua giới hạn mà gã tạo ra cho em là được.
" Riki ngoan lên tắm rồi đợi anh qua học với em " jongseong
" Nae~ " riki
______________
19: 10'
Heeseung.lee
Riki nè, chúng ta chơi trò giữ bí mật nhé
Riki.nishimura
Bí mật gì ạ?
Heeseung.lee
Anh nghĩ Riki sẽ không dám chơi đâu
Riki.nishimura
Ai bảo thế
Em đây dũng cảm lắm đó('^´o)
Heeseung.lee
Anh biết Riki dũng cảm nhưng giấu Jay thì anh không nghĩ em làm được đâu bé à.
Riki.nishimura
Cái này...
Nhưng tại sao lại giấu Jay hyung ạ, và về điều gì?
Heeseung.lee
Về cuộc gặp sớm hơn dự định của chúng ta sắp tới
Không phải giấu Jay, nhưng anh muốn đây là bí mật riêng của chúng ta
Được không Riki?
Riki.nishimura
Được ạ
Nhưng gặp sớm hơn thì cuộc hẹn sau không được gặp nữa ạ?
Heeseung.lee
Được mà bé, chỉ là anh muốn gặp em nhanh một chút.
______________
Cuộc trò chuyện ngắn buổi tối khiến tâm trạng Heeseung thoải mái hẳn. Trong lòng còn không ngừng mong chờ buổi gặp sắp tới. Cũng có chút lo lắng không biết nên cứ xử sao để không khiến Riki phải sợ. Cũng không phải lần đầu Heeseung như vậy nhưng đó là của rất lâu rồi, đến bây giờ anh mới có cảm giác bồi hồi trở lại.
Tắt điện thoại đi, Heeseung cầm ly rượu nhấp một ngụm, vẻ mặt thõa mãn dựa ra sau. Bên cạnh còn có cô gái váy bó sát nóng bỏng phục vụ xoa bóp cho anh.
" Xem vẻ mặt đó của hyung kìa, thành công rồi chứ gì? " Jaeyun
Heeseung không đáp, chỉ nhếch một bên mày ngầm hiểu là câu trả lời
" Yaaa, Heeseung hyung đỉnh quá!!! " Sunghoon phấn khích mà vỗ tay lớn
" Mà nè, Riki nhóc em của Jongseong đó hyung, em mấy lần muốn cưa nhỏ mà Jongseong không chịu, xém còn đánh hỏng mặt em nữa, anh tốt nhất nên cân nhắc kĩ ca này " Sunghoon vừa nói vừa ôm mặt mình diễn tả lại cái cảnh Jongseong đã lao vào đánh cậu như nào khi chỉ mới ôm Riki một cái.
Jaeyun ở bên cười nắc nẻ, cái cảnh lúc đó tên này cũng có mặt ở đấy. Đúng là một trải nghiệm khó quên đối với Sunghoon, có thể khiến cậu nhớ mãi suốt đời.
" Tao mà là Jongseong thì tao cũng làm vậy thôi. Đừng so sánh tao với hai đứa mày, chúng ta khác nhau " heeseung
Sunghoon với Jaeyun nghe vậy cũng bĩu môi tỏ ra ghê gớm. Tụi nó định bụng cá cược xem bao lâu thì Heeseung bị Jongseong tán yêu vào mặt. Chứ Heeseung chỉ mới nghe họ kể về tính cách kiểm soát kia của gã thôi, chưa chứng kiến nên còn lạc quan, tự tin dữ lắm.
" Để xem ông còn tự tin được bao lâu, Riki là bảo bối đấy, đụng vào là bay đầu với nó ngay " jaeyun
Heeseung chẳng quan tâm lời nhắc của đứa em mình nữa, anh nhắm nghiền mắt lại ngã đầu ra sau bắt đầu tưởng tượng ta hình ảnh chàng hoàng tử bé mái tóc vàng đang mỉm cười với anh.
" Sắp gặp được em rồi " heeseung
(...)
Tiếng cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Jongseong bước vào cùng dĩa trái cây được cắt gọt gọn gàng sạch sẽ. Như đã hứa gã qua phòng Riki để cùng em học bài.
" Riki ăn trái cây rồi học " jongseong
Gã đặt dĩa trái cây trước mặt em, không quên xoa đầu em một cái. Tóc của em rất mềm mượt, sờ vào rất thích, phần còn lại là em rất đáng yêu, đây cũng có thể xem là thói quen của Jongseong từ khi gặp em rồi.
" Jongseong hyung, mai em có thể qua nhà bạn được không ạ? " Riki
" Em biết anh không thích em ra ngoài nhiều mà " Jongseong
Gã thích Riki gọi tên tiếng hàn của gã lắm. Và em cũng biết đây là điểm yếu duy nhất khiến gã mềm lòng.
" Không phải nay mới gặp rồi sao? " Jongseong
Riki có hơi lo lắng về lần đầu nói dối gã. Cũng không hẳn là nói dối, vì mai là sinh nhật Sunoo. Nhưng hành động không dám nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện đã khiến gã bắt đầu nghi ngờ. Mỗi lần xin ra ngoài nhiều nếu không có gã bên cạnh, Riki sẽ phải ngồi trả lời hết đống câu hỏi của gã mới được nhận cái gật đầu. Những lúc như vậy em trả lời rất nhanh vì thực sự có gì em đều nói hết với Jongseong. Nhưng bây giờ em với Heeseung đang chơi trò chơi nên Riki không thể nói hết ra được.
" Riki có chuyện giấu anh? " Jongseong
Giọng gã đột ngột trầm xuống khiến Riki giật mình ngước lên nhìn.
" Em..." Riki ấp úng
Jongseong nghĩ mình cứ tiếp tục đáng sợ như thế Riki sẽ trả lời nhưng gã đã sai. Khóe mắt em bắt đầu ửng đỏ lên vì sợ sệt. Gã thấy vậy lại không nỡ làm em khóc, vội ôm em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Vì sự đột ngột này nên hôm nay em được nghỉ ngơi sớm hơn. Jongseong cũng không tra hỏi em nữa, gã sợ khiến em tổn thương với sự kiểm soát một cách quá đáng này của gã. Nhưng một thứ duy nhất không thay đổi là Jongseong sẽ đưa đón em đi, khi nào về thì gọi gã.
Và không phải lúc nào Jongseong cũng bên cạnh em, gã cũng cần phải làm việc nữa. Khi dạy em học xong gã mới đi làm công việc của mình. Và trong lúc gã làm việc, em có thời gian riêng cho em. Nhưng Riki không cảm thấy phiền khi Jongseong ở bên em 24/24 đâu, em cũng quen rồi, với lại khi không có anh ở cạnh chơi cùng còn cảm giác khá cô đơn nữa. Nên thường khi Jongseong đang làm việc, Riki sẽ cũng qua ngồi cạnh, em không quậy phá mà chỉ ngồi yên xem anh làm việc.
Em không trách Jongseong đã giận dữ với em đâu, em biết gã chỉ lo lắng cho em mà thôi. Em yêu người anh này của mình lắm. Có lẽ em sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục trò giữ bí mật này với Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top