bánh gạo cay

Quay trở lại khoảng nửa tiếng trước, thư viện đầu tiên mà Heeseung chọn ghé qua lại chính là nơi Jaeyun đang ngồi. Vừa bước chân đến cửa, quét mắt một lượt là anh đã xác định được Jaeyun ngay lập tức. Quả là ông trời giúp anh mà. Jaeyun đang ngồi tít góc trong cùng chắc là để không ai nhìn thấy nhưng biết sao được đây, chỉ có thể là nói là mắt quan sát của Lee Heeseung quá tốt. Sim Jaeyun có trốn bằng trời cũng không thoát được. Nhưng Heeseung cũng không muốn đột ngột đến dọa em ấy. Ở đây là thư viện, cũng nên giữ phép tắt trật tự một chút. Sẵn tiện đang mặc áo khoác, Heeseung kéo cao cổ áo lên che quá nửa mặt, kéo thấp mũ xuống, anh tiến về phía Jaeyun. Từ xa anh đã nhìn thấy quyển sách em ấy đang đọc chi chít toàn chữ là chữ nên con cún tóc vàng này rất chăm chú. Anh đã ngồi xuống được tầm 5 phút rồi mà vẫn không thấy người trước mặt có vẻ gì là chú ý đến sự hiện diện của mình. Anh cũng rất thích được ngồi ngắm em bé chăm chú đọc sách, vừa đọc vừa suy nghĩ gì đó có vẻ khó lắm nên cứ cắn môi hoài. Khổ nỗi em ấy cứ cắn môi như vậy khiến anh khó mà kiềm lòng được. Đành phải làm gián đoạn sự tập trung của em vậy. Heeseung lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, để lên bàn, ho nhẹ một cái rồi lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài. Và thế là chúng ta có khung cảnh này.
"What do you want? You know the owner of this phone? (Anh muốn cái gì đây? Anh biết chủ nhân của chiếc điện thoại này à?)" Jaeyun cố gắng nói thật nhỏ.
"Of course, I know him. Otherwise, I wouldn't have his number (Tất nhiên là tôi biết. Không thì sao mà tôi biết số này)" Heeseung nói một cách nghiêm túc.
"Then do you want to tell that person anything? He is not here but I can give him a word for you (Thế anh có muốn nói gì với người đó không? Họ đang không ở đây nhưng tôi có thể giúp chuyển lời)" Jaeyun thấy người ở đầu dây bên kia có vẻ nghiêm túc nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. 'Chắc anh ta không nhận ra mình đâu' cậu thầm nghĩ.
"Oh yes! Can you tell him that I want to know your name so I would like him to ask you what your name is? (À có! Em có thể bảo cậu ấy là tôi muốn biết tên em nên tôi muốn cậu ấy hỏi tên em là gì cho tôi được không?)" Heeseung vẫn giữ nguyên tông giọng nghiêm túc của mình.
"Okay I got it. My name is..." Jaeyun gật gù. Cậu đang định theo phản xạ nói tên của mình ra thì đột nhiên 'Có gì đó không ổn cho lắm' cậu nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, Lee Heeseung. Chắc chắn anh ta đã nhận ra giọng của cậu. Suýt nữa thì mắc lừa 'Không được. Mình phải giữ bình tĩnh'
"What? (Là gì cơ?)" Heeseung thấy đầu dây bên kia đột ngột dừng lại nên cố gắng mớm lời.
"Nothing. I'll tell him that (Không có gì. Tôi sẽ chuyển lời giúp anh)" Jaeyun cố giữ bình tĩnh.
"Oh, can't you just tell me? It's you name at the end of the day (Em không nói cho tôi được sao? Dù gì thì cũng là tên của em mà?)" Heeseung biết cơ hội đã vụt khỏi tầm tay rồi nên đổi tông giọng. Anh vừa cười vừa nói thật nhẹ nhàng.
"Why do you wanna know my name? You're gonna ask me out or something? (Anh muốn biết tên tôi làm gì? Định rủ tôi đi chơi hay sao?" Jaeyun nói đầy châm biếm. Cậu biết anh ta chỉ muốn trả đũa cậu thôi chứ hẹn hò gì. Người như Lee Heeseung chắc chắn sẽ thích mấy chị gái nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ. Đực rựa như cậu lại còn chế giễu anh ta? Thôi khỏi đi là vừa.
"Well, I just wanna know who I am looking at (Ừ thì anh chỉ muốn biết là anh đang nhìn ai thôi)" Heeseung không cười nữa mà nói đầy khiêu khích.
'Không lẽ anh ta đang ở gần đây?' vừa nghe xong câu đó, Jaeyun giật mình thon thót.
'Cuống lên rồi kìa!' nhìn bóng lưng nhỏ đang dáo dác nhìn xung quanh xem anh ở đâu quả thực khiến Heeseung rất phấn khích.
'Không được, phải chạy thôi!' Jaeyun cúp máy, để lại chỗ cũ rồi vội thu dọn đồ đạc rời đi. Thấy Jaeyun đứng dậy, Heeseung cũng lập tức nép vào một bên cửa.
"Ah" Jaeyun vừa chạy ra đến cửa thì bị một lực kéo rất mạnh. Người đó còn bịt miệng cậu lại để cậu không thể hét lên. Theo phản xạ Jaeyun nhắm nghiền mắt lại. Khi cảm nhận được mình đang đứng yên và có một hơi thở mạnh mẽ phả vào mũi mình, Jaeyun mở mắt ra. Cậu muốn đứng tim, ngất ngay tại chỗ vì đó không ai khác là Heeseung. Lập tức trong đầu cậu nảy ra 7749 cách để thoát khỏi đây. Đảo mắt xung quanh, chỗ này là nhà kho cũ của thư viện, cách âm khá tốt, nếu cậu có hét lên thì mọi người trong thư viện cũng không thể nghe thấy mà đến cứu cậu được. Đẩy Heeseung ra? Không thể. Nhấn mạnh, Sim Jaeyun chỉ biết học thôi. Bình thường cậu không tập thể dục hay vận động nhiều nên sức mạnh thể chất gần như là không có. Đá vào chỗ đó của anh ta? Không được nốt. Heeseung là vận động viên bóng rổ, đồng nghĩa với việc anh ta rất cao, rất tiếc cậu đá thì tới đó nhưng vì vẫn cao hơn so với bình thường nên lực sẽ không được mạnh bằng.
"Em nghĩ xong chưa? Bây giờ hét lên cũng không được, đẩy tôi không xong, mà đá vào chỗ đó chưa chắc đã chạy được. Nghe nói em thông minh lắm. Thử cố nghĩ xem còn cách nào để thoát nữa không đi!" Heeseung nhìn thẳng vào mắt Jaeyun mà nói.
Jaeyun trợn trừng mắt vì người trước mặt không chỉ nói mà còn nói đúng mọi thứ cậu đang nghĩ. Mắt quan sát thật sự rất tốt. Và anh ta cũng không nói tiếng Anh nữa. Quả thực cậu cũng thấy rất lạ. Vì sao anh ta lại cứ nói tiếng Anh với mình? Nhưng Jaeyun nhớ ra lần đầu tiên gặp, là cậu đã chủ động nói tiếng Anh 'Nhưng mà giọng nói tiếng Việt của anh ta cũng hay quá đi!' Jaeyun thầm nghĩ.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Bây giờ em không hét lên thì anh sẽ thả em ra. Anh hứa là không làm gì em đâu" Heeseung nói nghiêm túc.
Jaeyun tỏ vẻ ngờ vực.
"Anh biết hành động của anh có hơi kỳ cục nhưng anh thật sự chỉ muốn nói chuyện với em thôi" Heeseung lặp lại một lần nữa những gì mình muốn.
Lần này thì Jaeyun gật đầu nên tay của Heeseung từ thả lỏng rồi thả cậu ra hoàn toàn nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top