người yêu?
"jaeyun, nay mày không đến chỗ anh heeseung nữa hả?"
jongseong hôm nay định ghé sang quán của heeseung mua mấy ly cà phê về bỏ tủ đông ở nhà để vừa chạy deadline ở trường, vừa uống dần dần vì dạo này nghiện cà phê ở bên đấy hơn quán gần trường. biết jaeyun hay đi sang vào mỗi giờ tan học nên jongseong vừa nghe tiếng giảng viên kết thúc buổi dạy là nhanh chóng cất sách vở bỏ vào ba lô rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa lớp rồi.
"không, tao không muốn sang bên đấy nữa."
mà rủ jaeyun thì em bảo vậy đấy. nét mặt thằng bạn mình có cứ buồn buồn, không thèm nhìn jongseong lấy một lần mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại, lướt lướt mấy cái bài viết trên ứng dụng instagram, lại đổi giao diện sang twitter nhưng jongseong biết chắc jaeyun chỉ lướt chơi vậy thôi, chứ chả tập trung hoặc ghi nhớ bất kì thông tin nào mình thấy ở màn hình điện thoại đâu.
"mày với anh heeseung có chuyện à? lại làm sao nữa đây?"
jaeyun như tìm được nơi để tâm sự, chần chờ một chút rồi cũng kể cho jongseong nghe. cả hai đi dọc đường, dưới tán lá cây rợp bóng mát mà lòng jaeyun lại nóng hừng hực như lửa thiêu đốt, lâu lâu gặp viên đá nào trên đường lại tiện chân đá một cái.
"anh heeseung hình như có người yêu rồi."
"hôm qua tao ghé sang chơi, thấy ảnh ngồi nói chuyện với chị nào đấy. gặp tao cũng chẳng chào, nhờ jungwon order đồ uống cho tao nữa."
"nói chung mày cứ hình dung như này cho dễ hiểu, anh heeseung mà thấy tao thì tự động tránh đi chỗ khác."
jaeyun thở dài, bên cạnh là jongseong đang cố gắng tiếp nhận thông tin mà em vừa kể. thật tình cũng không biết phải làm sao nữa, như này thì đúng là khó giải quyết thật.
"có khi nào là người quen không? bạn học trên lớp đồ đấy."
"là người yêu đấy."
jongseong vực dậy tinh thần của jaeyun bằng cách phủ định điều đó, vậy mà em nỡ lòng nào trả lời như tặng cho cậu một gáo nước lạnh.
"không mà, tao nghĩ không có vụ đó đâu."
nhưng điều mà jongseong không ngờ đến là khi cả hai đặt chân đến quán cà phê của bác choi (sau một khoảng thời gian cậu thuyết phục jaeyun hết lời) thì những gì em kể đều diễn ra như vậy. heeseung thật sự đã đứng ở quầy thanh toán nhận order nhưng lại bước sang quầy pha chế và nhờ jungwon order khi thấy jongseong cùng jaeyun bước đến. heeseung cũng đã tránh mặt mỗi khi jaeyun có dự định bước đến mở lời, heeseung đã dành thời gian làm việc của mình để ngồi nói chuyện với một chị nào đấy trông có vẻ trạc tuổi và cuối cùng là heeseung đã không đi về cùng jaeyun như hôm rồi.
–
park jongseong.
sunghoon
tao hỏi
park sunghoon.
sao
hỏi gì hỏi đi
park jongseong.
anh heeseung
có bạn gái hả mày?
park sunghoon.
phải cái chị tóc đen dài hơn vai
cỡ chiều chiều là ghé chỗ ảnh đúng không
park jongseong.
đúng rùi
park sunghoon.
ờ đúng rồi
người yêu ảnh đó
park jongseong.
wtf?
sunghoon
park sunghoon.
tao không nói giỡn đâu
ảnh bảo tao thế
park jongseong.
thế còn jaeyun?
nó biết chưa
park sunghoon.
chưa
tao đâu dám nói đâu
nó thích ảnh vậy mà
jongseong nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà sunghoon gửi, rồi lại nhìn sang jaeyun đang ngồi đối diện mình, chăm chú vào quyển sách trước mặt.
sau hôm đến quán cà phê cùng jongseong, tinh thần của jaeyun trầm xuống đến mức báo động thật sự, cả park jongseong và park sunghoon đều có thể nhận thấy được. em gần như rời khỏi thế giới của mạng xã hội, tất cả tài khoản đều để về trạng thái không hoạt động, mọi thứ xung quanh jaeyun gần như không được tiết lộ nhiều, thậm chí jongseong có học cùng trường khó mà tìm được shim jaeyun nữa cơ.
"jaeyun.."
"hửm?"
em nghe jongseong gọi liền rời mắt khỏi cuốn sách mà ngẩng lên nhìn. sao em lại cố gắng thể hiện rằng mình đang bình tĩnh trong khi bản thân lại không như vậy nhỉ?
"muốn đi đâu không?"
"tao nghĩ là không. tao sẽ ở đây rồi sẽ về nhà luôn."
nghe jaeyun nói thế, jongseong cũng chỉ gật đầu không trả lời. lại lôi điện thoại ra, bấm đến dãy số của park sunghoon rồi nói với jaeyun mình ra ngoài nghe điện thoại.
"nghe? chuyện gì đó?"
đầu dây bên kia vừa trả lời là park jongseong đã đi thẳng vào vấn đề chính luôn, "mày có để ý jaeyun dạo này có gì không?"
"có đó mày, hôm qua tao sang nhà nó chơi. lên phòng thì thấy cửa sổ của nó đóng hẳn rèm vào luôn. cuốn sổ mà nó dùng để lập kế hoạch gì đó ấy, vứt một xó đâu rồi."
"căng dữ trời, thôi tí tao gọi lại tiếp nha. cảm ơn cảm ơn."
jongseong vội tắt máy, chạy lại bàn của mình và jaeyun đang ngồi. ngay khi cậu ngồi xuống là lúc em đặt cuốn sách của mình xuống bàn, hai ngón trỏ không ngừng chạm vào nhau, môi cũng bị em cắn vì căng thẳng mà sắp bật cả máu.
"mày định nói gì với tao hả?"
nhìn jaeyun như thế thì cũng biết em đang có chuyện muốn nói, ấy mà không biết mở lời như thế nào đây.
"anh heeseung bảo tao đừng theo đuổi ảnh nữa, ảnh có người yêu rồi."
jongseong nghe xong mà sững người, không biết phải trả lời như thế nào thì jaeyun đã kể tiếp.
"hôm qua mẹ nhờ tao mang bánh sang, vừa gặp là đã nói vậy luôn. lúc đó tao chỉ biết im lặng, thấy nhói ở tim ghê."
em gượng cười, "người ta có người khác rồi."
–
2022.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top