Chương 6: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(6)

Nói xong, không chờ họ phản ứng lại Chu Vận Linh đã đi về phía phòng bảo vệ định xem lại đoạn camera thu được vừa rồi thì Tô Tỉnh Yên cũng nhanh chân chạy đến trước mặt cô không kịp nghĩ nhiều liền nắm chặt lấy tay cô không buông vội vàng nói:" Vị bạn học này, không cần phiền phức đến những người khác đâu, giờ mình cũng không có việc gì, với lại cũng sắp đến giờ vô lớp rồi, chuyện này mình cũng không truy cứu nữa, hẳn đây là hiểu lầm nhỏ thôi"

Nói rồi cô ta cũng tự thấy hành động nóng vội của mình vừa rồi khiến mọi người xung quanh ngây ngốc nên làm như không việc gì buông bàn tay đang nắm Chu Vận Linh ra, sau đó bước chân đi đến chỗ Lư Nhiên nói:" Bạn Học Lư, chuyện vừa rồi bạn mình nói bạn như vậy thật xin lỗi nhé, bạn ấy cũng vì lo cho mình nên mới như vậy, dù sao cũng là bạn học chung một lớp, vừa rồi là hiểu lầm thôi, cậu đừng để trong lòng nhé" động tác thân mật kéo lấy tay Lư Nhiên làm cô không khỏi trợn mắt, chửi thầm"quả nhiên được bà mẹ ruột iu thương nên mấy loại chuyện này rơi vào trong mắt người khác tự nhiên được xem là người dịu dàng thiện lương không so đo, đúng chuẩn cái thể loại thỏ non a" (bà mẹ ruột ở đây ý chỉ được tác giả thiên vị nha các nàng)

Hệ thống nghe kí chủ nhà mình nói vậy thì cũng chen mồm vô tám lại:" còn phải nói sao, vì có cái nữ phụ nhìn tưởng dễ đối phó mà lại khó không tưởng này nên mới cần có người giúp áp đảo nàng ta a, thế nên Vận tỷ a~ cô hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nha!"

Nghe hệ thống lảm nhảm, cô cũng chán chả buồn nói nữa, chỉ mong tìm được biện pháp nào đó có thể tắt cái loa rè kêu 24/24 này đi, bởi vì nó thật phiền!

Bên kia sau khi giải quyết việc xong cũng là lúc vào giờ học mới, cô không nhanh không chậm bước vào lớp học. Định đi về chỗ ngồi thì lại phát hiện như có người nhìn chằm chằm vào cô, theo bản năng cô ngước mắt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, "người nọ" vẫn là ánh mắt nóng bỏng phảng phất bên trong còn có xen chút chiếm hữu cùng cố chấp nhìn thẳng cô, nhận thấy ánh mắt ấy trong lòng Chu Vận Linh không khỏi rùng mình, cảm giác như mình là một con mồi nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt mất vậy! Nghĩ vậy cô không khỏi nhíu mày lại, có chút khó chịu vì cô không thích bất kì ai dùng loại ánh mắt này nhìn cô, nó làm cô cảm thấy ngột ngạt và không có tự do. Mà cái người nãy giờ vẫn nhìn cô không rời như thể muốn ăn cô luôn là cái tên Đường Nhất nam phụ trong cuốn tiều thuyết này, cô với hắn đâu có thân quen? Sao lại nhìn cô trắng trợn như vậy!

Bỏ qua sự buồn bực trong lòng, cô đi về phía bàn học ngồi xuống rồi cả người nằm ườn ra bàn, hai tay gối đầu, mặt vùi vào mặt bàn mà ngủ, cái tư thế này thật đúng là...không ra cái thể thống gì mà.

Mà Đường Kì bị cô ngó lơ cũng không tức giận, ngược lại nở một nụ cười như có như không chậm rãi thu hồi tầm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ xem không biết có nên nhốt cô lại? Chỉ mình mới có thể hàng ngày nhìn thấy cô? Hiếm lắm hắn mới gặp được người mà hắn hứng thú, tự nhiên sẽ không buông tha con mồi này!" Hệ thống khi biết được ý nghĩ này của Đường ca nhà nó cũng phải há mồm trợn mắt. Này cũng quá biến thái đi! Cái gì mà đem bắt nhốt lại chứ! Tiểu cô nương khả ái xinh xắn là để yêu thương mà! Đường ca ngài tỉnh a, tuyệt đối không thể thương tổn người ta bằng cái suy nghĩ biến thái ấy được. Ngài phải dịu dàng hảo hảo chăm sóc lấy lòng tiểu cô nương chứ!

Nghe hệ thống nói, Đường Kì nhướn mày, suy tư, dịu dàng? chăm sóc? Buồn cười chính là mấy cái này từ trước tới giờ đều không nằm trong khái niệm của hắn, thứ hắn muốn, dù có chạy cũng không thoát! Nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

"Chu Vận Vận, lên giải bài này cho thầy" giọng thầy giáo không lớn không nhỏ vang lên, hiển nhiên vẫn chưa biết được cô đang ngủ. Thầy toán nhíu mày vì gọi mà không thấy cô đứng lên trả lời, ngước xuống cuối lớp mới thấy cô đang gục mặt xuống bàn...ngủ! Thấy vậy, ông càng tức, lớn giọng quát:" Chu Vận Vận! Tiết của tôi mà em cũng dám ngủ, em học giỏi rồi? Không cần nghe giảng nữa? Lên bảng giải bài này cho tôi, nếu em không giải được thì đi ra ngoài lớp đứng hết tiết cho tôi!"

Nghe loáng thoáng có người hét tên cô, mí mắt Chu Vận Linh giật giật, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra. Thấy mọi người trong lớp đều quay lại nhìn mình cô chớp chớp đôi mắt to vẻ mờ mịt không hiểu, hệ thống nói:"kí chủ, cô bị thầy gọi lên giải bài kìa, còn không mau đi a"

Hiểu ra vấn đề, cô kéo ghế ra đứng lên đi đến bục giảng, mọi người thấy thế, người thì hả hê đợi xem kịch, người thì thương cảm, Lư Nhiên ánh mắt sáng ngời mỉm cười kêu cô cố gắng lên.

Lúc nhìn thấy đề bài, cô bị sốc, gì mà nhiều số vậy, này là ý gì đây? Trong lòng hoang mang gào tên hệ thống. Hệ thống 156 thì lại cười toe toét mà nói:" ai kêu cô lúc nào cũng ngủ trong giờ học cơ, giờ đẹp mặt nhá!" Nói xong cũng không đợi kí chủ nhà nó tức giận đã tự động biệt tăm(ý là mất tích lun)

Hừ, cái đồ hệ thống chết bầm nhà mi! Lúc cần thì lại chạy mất! Giỏi a, mi đợi đó cho ta! Chu Vận Linh rủa thầm 156

Nhìn cô loay hoay đứng trên bục giảng mà không viết, ông không khỏi đen mặt vỗ bàn quát:"em đi ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

Chu Vận Linh chậm rì rì đem phấn để lại trên bàn, cúi đầu xoay người ra khỏi phòng học. Nhìm cô như vậy, Lư Nhiên cảm thấy lo lắng không thôi, còn một số người lại cười trào phòng ra vẻ đáng đời.

Hệ thống thấy cô từ lúc đi ra không nói lời nào, còn tưởng cô thương tâm định lên tiếng an ủi thì lại nghe giọng nói rầu rĩ vang lên:" ôi, đói quá đi, lát nữa nên đi ăn sườn nướng hay đùi gà sốt cay đây?" Chu Vận Linh nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Hệ thống chỉ biết trợn mắt tức muốn xì khói! Còn tưởng cô không làm được bài nên buồn, ai ngờ đang than không biết trưa nay ăn gì? Hừ, ăn ăn ăn chỉ biết có ăn thôi, ăn đi rồi có ngày chết vì nghẹn! 156 rủa thầm. Rồi nghĩ lại thấy cũng đúng, kí chủ nhà nó nào giống như sẽ để ý mấy chuyện vặt vãnh này chớ.

"Reng reng~" tan học, khi thầy giáo bước ra, thấy cô đang đứng dựa lưng vào tường, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút thì càng tức, tưởng cô ra ngoài sẽ hối lỗi, vậy mà lại bình thản ở đây ăn kẹo! Thế là độ hảo cảm tụt dốc không phanh, suýt chạm đáy. Mà Chu Vận Linh lại không biết mình trong mắt thầy đã biến thành đứa trẻ hư hỏng ngả ngớn, sở dĩ cô ăn kẹo vì cô có cái tật hễ đói quá sẽ hoa mắt, chân tay bủn rủn nên mới ăn thôi mà.

"Chu Vận Vận! Về viết bản kiểm điểm hối lỗi, xong thì để trước bàn làm việc của tôi, sáng mai mà không có thì đến lúc đấy em chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt nặng rõ chưa!" Ông để lại một câu rồi xoay người rời đi, cô ngơ ngác đứng đó mấp môi rồi cũng đi vào lớp thu dọn sách vở. Thấy cô quay lại, Lư Nhiên cũng chạy đến, hỏi:"Vận Vận, cậu không sao chứ, mới nãy thầy có nói gì với cậu không?"

Cô cũng chỉ cười không để ý đáp lời:"không việc gì, về viết kiểm điểm thôi" nói xong hai người cũng cho qua chuyện vừa rồi đi xuống căntin ăn trưa.

"Lấy cho em hai phần gà sốt, ừm...thêm ba phần sườn luôn ạ" Chu Vận Linh cười, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp. Chị gắp đồ ăn nhất thời bị nụ cười của cô làm thẫn thờ, lúc sau mới đỏ mặt gắp đồ ăn vào khay cho cô.

Đi về phía bàn ăn, Lư Nhiên không nhịn được hỏi nhỏ:"nhìn người cậu nhỏ con như vậy, không ngờ sức ăn lại lớn như vậy a"
"Này có tính là gì, mình còn có thể ăn thêm a" cô nhún nhún vai nói
"Hay cậu ăn bớt của mình đi, mình cũng không ăn nhiều lắm đâu" Lư Nhiên sợ cô đói nên định gắp thức ăn trong khay mình cho Vận Linh. Thấy vậy, độ hảo cảm của cô dành cho nữ chủ bay cao lên 100 luôn. Quả không hổ là nữ chủ a, hiền lành dễ thương như vậy! Hệ thống ở một bên khinh bỉ không thôi, hừ, ai cho đồ ăn đều là người tốt a~ người như này xứng đáng bị lừa đem bán!

Đang ăn thì bên cạnh có tiếng kéo ghế, một thân hình cao lớn ngồi xuống ngay cạnh cô, làm như không có gì rồi đặt khay ăn xuống. Vận Linh ngẩng mặt chớp chớp mắt, một bộ khó hiểu, chỗ nhiều như vậy, cái tên Đường Nhất này ngồi cạnh cô làm gì? Bị bệnh à! Vừa nghĩ vừa dịch dịch cái ghế kéo dãn khoảng cách của hai người. Đường Kì thấy vậy có vẻ không vui lắm nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì. Theo sau là...nam chủ Lệ Hữu Trác và cái đuôi nhỏ...Tô Tỉnh Yên cũng tự nhiên đặt mông ngồi đối diện cô.

"Ồ, hay nha, thống, vai chính vai phụ đều ở đây cả, kiểu gì lát cũng có kịch hay xem nha" Vận Linh hí hửng bật chế độ bà tám buôn dưa lê không để ý nói với hệ thống.

(Giờ tui mới đăng chương mới được, tuần qua bận quá, các nàng thông cảm tui nha~chúc các nàng ngày mới vui vẻ nè~đọc truyện ủng hộ tui nha😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top