Ai dám mắng cô?

Lý Na mặt đỏ tai hồng, ngây ngô hỏi hắn.

"Phải...phải làm thế nào?"

Thứ lỗi cho cô cả đời bệnh tật lại chết trẻ, đến cái to lớn của đàn ông còn chưa từng chạm qua, bảo cô an ủi, cô biết an ủi nó thế nào?

"Em chỉ cần cho tôi mượn tay thôi." Nghiên Thành không nhanh không chậm kéo khoá quần, đem cự vật khổng lồ ra.

Lý Na theo dõi cả quá trình, mắt trợn tròn, không dám tin. Ôi đời ôi, chỉ là nam căn thôi, có cần khủng bố thế không? Nếu thật sự đem thứ gân guốc to lớn đó cắm vào trong người cô, đảm bảo cô sẽ bị cắm chết cho xem!

"Nhìn chằm chằm nó như thế, em có phải đang thèm nó không?" Nghiên Thành mở miệng trêu chọc cô.

"Tôi..tôi mới không có!"

"Được rồi, đem tay lại đây, tôi dùng tay em một chút." Nghiên Thành nắm lấy tay cô, đặt vào cự vật to lớn của mình.

Bàn tay hắn bao trọn tay cô, vuốt lên vuốt xuống nam căn khổng lồ dựng đứng. Xúc cảm nõn nà từ tay Lý Na khiến hắn không tự chủ rên nhẹ một tiếng thoả mãn, bàn tay càng luân động nhanh hơn.

Lý Na nhìn hắn, lại nhìn xuống nam căn hung tợn, cảm nhận được thứ đó lớn hơn một vòng, cô nuốt ực một cái, chúa ơi, thứ đó còn có thể lớn đến mức nào chứ? Sau này bảo cô làm sao tiếp nhận, đem thứ đó đút vào trong cơ thể đây?

Một lúc sau, nam căn giật giật mấy cái, sau đó bắn tinh dịch nóng hổi trắng đục vào tay cô. Nghiên Thành thở hắt ra một hơi thoả mãn, kéo quần lại, sau đó từ tốn chỉnh trang lại y phục cho Lý Na.

"Chúng ta ra ngoài thôi, lát nữa tôi có tiết, em đến làm trợ giảng cho tôi." Hắn hôn chóc vào trán cô, ôn nhu nói.

"Sao lại cần trợ giảng?"

"Là dạy theo chương trình mới, em đến học hỏi một chút, sau này đỡ vất vả."

Lý Na gật gù. Nghiên Thành tuy lạnh lùng, nhưng lại là giáo viên ưu tú của trường, tham gia rất nhiều cuộc thi lớn, còn được bộ trưởng giáo dục tận tay trao bằng giáo viên ưu tú, các chương trình học mới đều được đưa cho hắn khảo nghiệm rồi mới đem phổ cập cho các trường khác. Nam nhân này ưu tú như vậy, lại là tên biến thái, thật đáng tiếc.

"Ngẩn ngơ gì? Tôi ra ngoài trước, lát nữa em đem giáo án mới ở phòng photo lên lớp em." Nghiên Thành xoa đầu cô một cái, lại hôn môi cô một cái, sau đó lưu luyến rời đi.
_______

Tiết hai buổi chiều.

Lý Na ôm giáo án vào lớp. Nghiên Thành đã ở đây từ lúc nào. Cô đem giáo án đặt lên bàn, quay đầu nhìn xuống phía cuối lớp, vô tình bắt gặp hình ảnh Trần Tuyết Nhu đang cười rạng rỡ thao thao bất tuyệt với Cố Quân, lúc này hắn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cô.

Lý Na lườm hắn một cái, quay người lên, không hề ngoảnh đầu lại. Cố Quân ngơ ngác nhìn cô, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Không phải hắn mới là người nên tức giận sao? Cô thân thiết với tên họ Nghiên kia như vậy hắn còn chưa nổi đoá, Lý Na cô tức giận cái gì? Cố Quân nhìn cô, lại nhìn nữ nhân nói nhăng nói cuội trước mặt, liền hiểu ra.

À, ra là cô giáo nhỏ đang ghen!

Trần Tuyết Nhu nhìn hắn mỉm cười, liền ngẩn người, thiếu niên trước mắt như phát quang. Cô ta đỏ mặt, nghĩ hắn đang cười với mình, không kiềm lòng được mà vui vẻ.

____

"Cô Lý, sao cô lại ở đây?" Tống Bác thắc mắc.

"Tiết này chúng ta học chương trình mới, cô Lý đến làm trợ giảng cho thầy." Nghiên Thành một bên sắp xếp tài liệu, một bên trả lời.

"A...có phải thầy cô đang hẹn hò với nhau không? Em thấy hai người rất đẹp đôi nha!"

Đám học sinh liền nhao nhao lên.

Lý Na vội vàng lên tiếng "Không được suy đoán lung tung, lấy sách vở ra!"

"Cô Lý ngại ngùng rồi, không được trêu nữa nhé! Mau lấy sách ra học đi chúng mày ơi!!"

Cả lớp cười ồ lên, đồng loạt hùa theo.

Lý Na đỡ trán. Cái trò ship đôi này của học sinh, cô đây đối phó không nổi! Ai bảo cô chiều chuộng đám học sinh này quá cơ chứ!

Tiết học bắt đầu, cả lớp cũng đi vào quỹ đạo. Lớp 12 ban A học hành quả thực rất tốt, các câu hỏi mà Nghiên Thành đưa ra, dù không có trong bài vở, phải từ đó mà suy luận ra, học sinh trong lớp hơn phân nửa đều trả lời được. Lý Na rất cảm tạ chúa vì cô chủ nhiệm lớp này, nếu chủ nhiệm lớp quậy phá lại học kém, chắc cô sẽ chui đầu xuống lỗ luôn mất!

Nghiêm Thành và Lý Na phối hợp rất ăn ý. Anh nghiêm túc giảng dạy, phổ cập kiến thức cho học sinh, còn cô thi thoảng lại bày trò tuế táo chọc cười cả lớp, đến cả Nghiên Thành cũng phải phì cười trước mấy trò con bò của cô.

Lý Na dương dương tự đắc. Về khoản pha trò ai giỏi bằng cô?!

Hai tiết học rất nhanh liền trôi qua. Nghiên Thành thu dọn giáo án, Lý Na chống tay đứng một bên trò chuyện với học sinh.

"Đúng là học sinh cưng của ta, học lực không thua kém gì đám quỷ lớp thầy Nghiên!" Lý Na cười khà khà.

"Lớp 12 ban A1 chỉ được mỗi các mác học sinh ngoan, học lực ngang hàng bọn em, chứ mảng khác lớp mình thắng chắc cô ơi!" Tiêu Mẫn khoác tay Lý Na, hùng hổ nói.

"Chỉ được cái nói đúng ý cô!" Lý Na nhéo yêu cô học trò.

"Cô Lý, thầy Nghiên còn ở đây, chúng ta chê lớp thầy ấy như vậy, không sợ bị thầy Nghiên mắng sao?" Kỉ Liên thì thầm to nhỏ.

"Cô của các em mà sợ sao? Hừ! Ai dám mắng học trò của cô, cô liền cãi tay đôi với kẻ đó!"

"Ối chao, cô Lý vạn tuế!!" Cả đám đồng thanh hô lên.

"Nào nào, căn bản thầy Nghiên không dám mắng cô Lý, chỉ đành nhịn thôi, nào đời có ai dám lớn tiếng với người mình thích bao giờ?"

"Đúng đúng! Thầy Nghiên lấy lòng lớp mình còn không kịp!"

Cả đám lại ồ lên rồi gật gù!

"Ô hay, vừa khen được một lát liền trêu cô? Đám quỷ, chán sống rồi đúng không?" Lý Na trừng mắt, củng đầu mấy nhóc học sinh.

"Ai ôi, cô Lý, không bằng tiết tự học lát nữa cô cho tụi em nghỉ, lớp mình đi ăn một bữa được không?" Kỉ Liên xoa xoa trán, nũng nịu lấy lòng Lý Na.

"Có chuyện tốt thế luôn hả?" Lý Na nhướn mày.

"Kìa cô, đi mà ~ bọn em học ngày học đêm rất mệt luôn, cô cho bọn em xả stress một hôm điiii."

Lại một trận ỉ ôi vang lên. Lý Na bĩu môi nhìn đám nhóc.

"Đi thì đi. Nhưng ai trả tiền đây hả?" Cô đáp lại.

"Ừ nhỉ! Ai trả bây giờ?"

"Quên hả? Lớp mình có chaebol thứ thiệt đó!"

*chaebol : tài phiệt.

"Ô nhỉ! Cố Quân! Cố Quân trả là được mà!"

"Nói thì dễ lắm, còn phải xem người ta có đồng ý đi không kìa!"

"Lão đại, anh có tham gia không? Mời cô Lý một chầu!" Tống Bác nhanh nhảu quay sang hỏi Cố Quân.

"Đi." Cố Quân không nhanh không chậm đáp.

Cả lớp hào hứng bàn tán sôi nổi.

Lý Na nhìn Cố Quân, phì cười " Trêu mấy đứa thôi, tối nay để cô mời, nào có đạo lí học sinh mời cơm cô giáo? Nói cho mà biết, cô đây cũng  có thẻ đen đấy nhé!" Lý Na cười lớn rút chiếc thẻ đen quyền lực trong ví ra, đắc ý khoe với đám học trò.

Cả lớp lại được một phen trầm trồ. Cô Lý của bọn họ hoá ra là con nhà giàu nha! Bảo sao hôm nào đi dạy cũng đều mặc đồ hiệu!

"Oa...quá tốt luôn!! Cô Lý vạm tuế! Mẹ Lý vạn tuế!!!" Cả đám nhao nhao lên.

"Hửm? Vậy tôi có được mời không nhỉ?" Nghiên Thành đứng sau Lý Na, ôn nhu hỏi.

"Á à, kìa cô Lý, thầy Nghiên hỏi kìa!"

"Cô Lý liệu có mời thầy Nghiên không ta?"

"Dĩ nhiên, ai lại dám không mời người đẹp chứ?!" Lý Na không nghĩ nhiều, cười toe toét đồng ý.

"Ối chao ôi, chưa gì đã thấy cơm chó ngập họng rồi!!"

"Cô Lý cũng sảng khoái quá ha!!"

"Không bằng mời thêm cả lớp 12 ban A1, chúng ta liền kết thông gia?" Tiêu Mẫn ôm miệng cười gian.

"Được đấy được đấy." Lớp này có vẻ đoàn kết quá! Nhất là trong việc trêu chọc giáo viên!

Lý Na cốc đầu Tiêu Mẫn " Kết cái gì hả? Có muốn cô cho em ở lại tự học không? Nhảm nhí là nhanh!"  

"Ôi ôi, em đùa mà em đùa mà!" Tiêu Mẫn vội vã lấy lòng Lý Na.

"Được rồi, đám quỷ, muốn ăn gì nào?"

"Cô ơi em muốn đi ăn hải sản!"

"Em muốn ăn tôm hùm!"

"Em muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh!"

"....."

"Vậy đi nhà hàng của nhà em đi, vừa hay có đủ các món, ăn cũng rất ngon!" Lương Nguỵ giơ tay phát biểu.

"Được. Vậy cả lớp thu dọn rồi đến nhà hàng của nhà Lương Nguỵ nhé, cô cùng thầy Nghiên xin phép hiệu trưởng xong liền đến! Nhớ đi đường cẩn thận nghe chưa?" Lý Na tươi cười dặn dò học sinh.

"Dạ!!" Lớp 12 ban A đồng thanh đáp, sau đó hào hứng dọn dẹp sách vở.

Lý Na cùng Nghiên Thành ra khỏi lớp, đến phòng hiệu trưởng xin phép. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, Lý Na ôm một bụng vui vẻ ngồi xe của Nghiên Thành đi đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top