Chương 52 : Uyển Tuyết đột phá!

Những ngày gần đây, cả Lương gia chìm trong bầu không khí căng thẳng như thể đang đối diện với một cơn đại họa. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực đè nặng, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy thiên địa, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ.

Dương Phàm đứng trầm mặc giữa sân, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn. Hôm nay chính là ngày Lâm Uyển Tuyết đột phá Nguyên Anh.

Bầu trời đã sớm bị hắc vân phong tỏa, sấm chớp đan xen như rồng bay phượng múa, khí thế ngập trời, hoàn toàn không giống như một cuộc đột phá bình thường.

Ở trung tâm cơn bão thiên địa, một thân ảnh thanh lệ lơ lửng giữa không trung. Lâm Uyển Tuyết khoác bộ y phục trắng xanh, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại toát ra một loại uy nghiêm vô hình, như đóa tuyết liên kiêu hãnh lay động giữa giông bão.

Dương Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Một lần đột phá Nguyên Anh thôi, sao lại giống như thiên địa diệt thế?

Lý thuyết mà nói, Kim Đan tiến vào Nguyên Anh không đáng để thiên đạo hạ xuống Lôi Kiếp. Nhưng hắn biết, Lâm Uyển Tuyết kiếp trước từng là một vị Đại Đế, có lẽ điều này đã khiến thiên địa "chiếu cố" đặc biệt.

Cảm nhận kỹ lại, hắn lập tức biến sắc. Sát khí này không phải đến từ ý chí hành tinh... mà là từ chính Thiên Đạo!

Thiên Đạo cao xa, vĩnh viễn không thể với tới, nhưng lần này, nó lại tự mình giáng lâm. Một hồi kiếp nạn, e rằng không đơn giản chỉ là thử thách mà còn là ranh giới giữa sinh và tử.

Dương Phàm đã lâu rồi không cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn chỉ có thể đứng yên, trơ mắt nhìn Lâm Uyển Tuyết đối diện với sức mạnh vô thượng kia.

Trước đó...

Hôm ấy, khi phát hiện thiên địa linh khí trở nên rối loạn, Dương Phàm đã tính chuyện đến chỗ ông ngoại vay mượn linh tệ. Nhưng đúng lúc đó, Lâm Uyển Tuyết bất ngờ nắm lấy tay hắn, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó quan trọng.

Nàng không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn:

— "Ta muốn mượn Vận Mệnh Thiên Bàn."

Dương Phàm ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền nhớ lại cảnh tượng lần trước khi xẻ Băng Thạch, lúc đó đúng là Lâm Uyển Tuyết đã đứng bên cạnh quan sát.

Vận Mệnh Thiên Bàn... bảo vật vô thượng, Công Đức Chí Bảo, ngay cả Kim Tiên cường giả cũng không cách nào thao túng. Nhưng trong tay hắn lại chẳng có tác dụng gì quá lớn.

Hắn nhìn thẳng vào nàng.

Hắn tin nàng.

Dù không hiểu dụng ý, nhưng hắn biết, nếu nàng từng là một vị Đại Đế, vậy thì hẳn là có lý do.

Uyển Tuyết, lúc đó...

Khi nhận lấy Vận Mệnh Thiên Bàn, nàng không thể giấu được thoáng rung động trong đáy mắt.

Một món Công Đức Chí Bảo... cứ thế mà đưa sao?!

Nàng đủ thông minh để hiểu Dương Phàm đã sớm biết rõ giá trị của nó, nhưng vẫn không hề do dự.

Kim Tiên không thể thao túng, một kẻ Nguyên Anh nho nhỏ như nàng càng không có tư cách. Nhưng... hắn vẫn tin tưởng mà trao nó cho nàng.

Nhìn nam nhân trước mặt, Lâm Uyển Tuyết khẽ mỉm cười.

Có lẽ, cho dù được chọn lại trăm ngàn lần, hắn vẫn sẽ làm vậy.

Bởi vì, tất cả những gì hắn làm, từ trước đến nay, chưa từng vì chính bản thân mình.

Hắn muốn tất cả mọi người cùng phát triển, muốn nâng đỡ những người xung quanh, muốn thay đổi quy luật tu chân lạnh lùng.

Tâm tính này, có thể nói là độc nhất vô nhị trên toàn bộ Tinh Huy Giới.

Tu chân giả đi lên bằng giết chóc, bằng tranh đoạt tài nguyên, bằng huyết hải thù hận.

Có ai từng trở thành Đại Đế mà tay không nhuộm đầy máu?

Thế nhưng, người trước mặt nàng lại cố chấp đi ngược lại quy luật đó.

Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm chưa từng có.

Lần này, nàng nhìn Dương Phàm không còn là một vị hôn phu theo lời hứa định mệnh nữa.

Mà là trượng phu chân chính của nàng.

Quay lại thực tại...

Dương Phàm trở về từ ký ức, siết chặt nắm tay đến mức không gian xung quanh cũng vặn vẹo.

Hắn chỉ có thể tự nhủ:

— "Thật sự mong rằng... nàng đã tính toán mọi thứ."

Mà lúc này, Lâm Uyển Tuyết đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Bầu trời như mở ra một con mắt!

Đại địa rung chuyển dữ dội, may mắn thay nơi đây cách xa khu dân cư, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ có hai người bọn họ.

Ngay lập tức—

Một vòng sáng khủng bố giáng xuống!

Dương Phàm bị đè ép xuống mặt đất như một con kiến hèn mọn. Hắn cố ngẩng đầu, nhưng trước uy áp của Thiên Đạo, tất cả chúng sinh đều phải cúi rạp.

Trước thiên đạo, mọi thứ đều là cỏ rác.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó!

Trong tay Lâm Uyển Tuyết, một vật thể vàng kim lặng lẽ xuất hiện.

Vận Mệnh Thiên Bàn!

Nó xoay tròn, từng đường hoa văn chợt sáng rực, không còn vẻ trầm lặng như trước.

Dưới ánh mắt kinh nghi của Dương Phàm, một giọng nói trong trẻo vang vọng giữa thiên địa:

Thiên bàn nghịch chuyển liệt thương khung
Túc mệnh giai tỏa tận giai không
Kiếm đoạn luân hồi khai thiên đạo
Phàm tâm bất khuất hóa chân long!

Trảm!!

Giữa ngân hà mịt mờ, một đạo kim quang lóe lên.

Kiếm ý xé rách không gian, ánh sáng kéo dài như muốn cắt xuyên toàn bộ vũ trụ.

Ở khắp các giới vực, vô số cường giả đứng bật dậy, thần sắc chấn động, bấm đốt tay tính toán nhưng lại không thấy được điều gì.

Ngay trước mắt Dương Phàm, Lâm Uyển Tuyết đã đột phá khỏi giới hạn Tinh Cầu, bước vào hư không thiên ngoại.

Trong tay nàng, một thanh kiếm thần bí tỏa ra khí tức hủy diệt, mà ngay chính giữa chuôi kiếm—

Vận Mệnh Thiên Bàn đã hóa thành mảnh ghép trung tâm.

Nàng khẽ vung tay—

Một kiếm chém đứt Thiên Đạo Chi Nhãn!

Ầm!!!

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Rồi mọi thứ... trở về bình thường.

Lâm Uyển Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Dương Phàm vội vàng đón lấy, cảm nhận hơi thở ổn định của nàng, ánh mắt càng thêm kinh ngạc—

Nàng đã đột phá Nguyên Anh viên mãn!

Mà Vận Mệnh Thiên Bàn, lúc này đã dung nhập vào lồng ngực nàng, biến thành một ấn ký vàng rực rỡ.

Nhìn nữ tử trong lòng, Dương Phàm khẽ cười khổ.

— "Ta kiếp này... thật lượm được một Đại Đế làm vợ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top