Chương 50 : Mỗi năm làm ít chuyện (1)

Dương Phàm không vội.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hắn quyết định tính sổ với mấy vị tiểu yêu nữ trong nhà. Suốt ngày bám lấy hắn, trêu ghẹo, tưởng rằng hắn không dám ra tay sao?

Nhầm rồi!

Sau khi giao Máy Luyện Đan version 3.0 cho Lương Hạo Nhiên, hắn hoàn toàn không cần bận tâm đến chuyện luyện đan nữa. Ông ngoại hắn hiện tại chính là người hằng ngày cung cấp nguyên liệu, trực tiếp để cỗ máy này vận hành liên tục trong Kiếm Mộ Lương gia.

Dương Phàm hiểu rõ, để chế tạo thêm một cái máy tương tự sẽ vô cùng tốn công sức, mà hiện tại, hắn lại không có hứng thú.

Thế nên...

Hắn quay về làm thiếu gia ăn chơi!

Dù sao, 50 cái Máy Luyện Đan version 2.0 vẫn đang hoạt động ổn định ở Dương gia, nguồn tài nguyên liên tục luân chuyển, mọi thứ vận hành trơn tru.

Không có gì phải lo lắng.

Vào tháng đầu tiên, hắn chọn một ngày đẹp trời, gọi Diệp Y và Tịnh Y đến. Hai nàng suốt ngày quấn lấy hắn, chưa bao giờ chịu rời xa dù chỉ nửa bước.

Nhưng lần này, sau khi truyền thụ xong kiến thức, hai nàng vui vẻ đến mức không còn quan tâm đến hắn nữa, lập tức lao vào tự chế tạo Máy Luyện Đan của chính mình.

Nhìn bóng lưng hai người vội vã chạy đi, Dương Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội được ở riêng với Lâm Uyển Tuyết!

Đêm ấy, trăng tròn treo cao, ánh sáng bạc phủ xuống tấm rèm nhẹ lay động trong gió.

Dương Phàm ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyển Tuyết.

Nàng ngồi đó, má đỏ ửng, đôi mắt long lanh, một vẻ thẹn thùng mà đầy câu dẫn.

Hắn cảm thấy, bản thân đã kiềm chế quá lâu rồi.

Mấy năm nay, nhìn mà không được ăn, thật sự quá khó chịu!

Không do dự, hắn nhào tới.

Tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau, một màn nóng bỏng bùng lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng rất nhanh, Dương Phàm chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—

Lâm Uyển Tuyết... mạnh đến đáng sợ!

Ban đầu, hắn tưởng rằng với thể chất của mình, hắn sẽ là người nắm quyền chủ động.

Nhưng ai ngờ, Kim Đan kỳ lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy?

Hai cái chân dài, mịn màng như ngọc kẹp chặt lấy, khiến hắn có cảm giác lưng mình sắp gãy!

Khuôn mặt kiều mị của nàng, ánh mắt tràn đầy sự quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như ánh lửa liếm lấy từng tế bào thần kinh

Dương Phàm thử rút ra—

Không được!

Nàng không buông, hắn cũng hết cách.

Thôi thì để nguyên.... ngủ luôn đến sáng vậy!

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt hơi tái nhợt của Dương Phàm.

Hắn mỏi nhừ, cảm giác cả người như bị vắt kiệt sức lực

Mọe, cấp độ Hằng Tinh cường giả lại thua Kim Đan, cái này là vì sao??

Dưới người hắn, Lâm Uyển Tuyết vẫn nằm yên, hai tay ôm chặt lấy không buông, ánh mắt đầy ý vị thâm sâu.

Dưới sân, gia nhân im lặng tuyệt đối, trưởng lão thì giả vờ không biết gì, còn Diệp Y và Tịnh Y thì đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Dương Phàm ôm trán, ánh mắt phức tạp.

"Xem ra... lần sau phải chuẩn bị kỹ hơn rồi..."

...

Một tháng trôi qua, Dương Phàm không vội vàng lao vào tu luyện hay tiếp tục những kế hoạch lớn lao của mình. Hắn tiêu dao cùng chúng nữ, khi thì dạo quanh phường thị, khi thì bước chân vào sòng bạc, có lúc lại lang thang nơi phố lớn, ngắm nhìn dòng người tấp nập.

Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu về nhịp sống nơi Hàm Đan thành, trung tâm phồn hoa của cả khu vực. Nhưng càng nhìn, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ khó chịu khó tả, như thể có thứ gì đó không hợp lý mà trước đây hắn chưa từng chú ý đến.

Hắn thấy—

Trên trời cao, tu sĩ cưỡi kiếm bay qua, từng đạo phù lục lóe sáng mang theo lực lượng kinh thiên động địa, từng trận pháp xoay chuyển trong hư không, ẩn giấu sức mạnh đủ để cải biến cả thiên địa.

Nhưng dưới mặt đất, phàm nhân vẫn đang sống trong cảnh lầm than cùng cực.

Bên bờ sông, đám nữ nhân ngồi cúi gập lưng, đôi tay ngâm trong dòng nước lạnh, chậm rãi vò từng tấm vải. Hơi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Trong những khu bếp nhỏ, khói bếp nghi ngút bốc lên từ bếp củi cũ kỹ, ám đầy muội than lên mái ngói. Những người phụ nữ cặm cụi quạt lửa, đôi tay đen nhẻm vì tro bụi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Những con phố tấp nập ban ngày, khi màn đêm buông xuống lại rơi vào một màn tối đen như mực. Không một tia sáng, không một ánh đèn, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét đặt rải rác bên những bức tường, chẳng khác gì ánh sáng mờ nhạt của một con đom đóm giữa đêm đông.

Những con đường lầy lội, những dòng nước thải hôi thối chảy tràn ra khắp nơi. Nếu không nhờ có Lương gia và Lâm gia hằng ngày sử dụng thuật thức thanh tẩy, có lẽ cả Hàm Đan thành này đã sớm rơi vào cảnh ô uế, bệnh tật hoành hành.

Tu chân giới cực thịnh, nhưng phàm nhân lại chẳng khác nào con sâu cái kiến, bị bỏ mặc trong thế giới của chính họ, vật lộn từng ngày để sinh tồn!

Càng nhìn, khóe miệng Dương Phàm càng trầm xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khó chịu không thể đè nén.

"Thế này mà cũng gọi là phồn hoa sao?"

Hắn không thể chấp nhận được.

Cả thế giới này, tựa như một bức tranh méo mó—một bên là những tu sĩ phiêu dật, tiêu dao tự tại, một bên là những phàm nhân khổ cực, quẩn quanh trong kiếp sống không lối thoát.

Nếu như thế giới này muốn phát triển, vậy không thể chỉ dựa vào việc cường giả ngày càng mạnh hơn!

Muốn thay đổi tu chân giới, phải thay đổi từ gốc rễ!

Một tia sáng lóe lên trong mắt Dương Phàm.

Từ hôm nay, hắn sẽ bắt đầu một cuộc cải biến chưa từng có trong lịch sử!

...

Muốn một thế giới phát triển, trước tiên phải có đường đi!

Đây là chân lý mà bất kỳ nền văn minh nào cũng phải thừa nhận.

Trong thế giới tu tiên này, giao thương giữa các thành trì chủ yếu dựa vào phi hành pháp bảo, truyền tống trận của cường giả, nhưng đó là chuyện của những ai đã bước chân vào cảnh giới cao cấp.

Nhưng còn những người chưa đủ tư cách sử dụng truyền tống trận?

Còn những phàm nhân, những tán tu cấp thấp, những người buôn bán giữa các thành trấn thì sao?

Họ vẫn đang sử dụng những con đường đất gập ghềnh, đá lỗ chỗ, vốn đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng chưa từng được ai để tâm cải tạo.

Bước trên con đường lầy lội, đá cục vương vãi khắp nơi, Dương Phàm khẽ nhíu mày.

"Cứ thế này, bảo sao giao thương không phát triển nổi?"

Thế giới này vẫn tự hào về sự cường thịnh của tu chân, nhưng lại quên mất rằng nền móng phồn vinh phải đến từ chính phàm nhân!

Hắn quyết định—bắt đầu từ đường sá!

Không chần chừ, Dương Phàm dùng tài lực khổng lồ của mình, phát động một nhiệm vụ công ích chưa từng có trong lịch sử Hàm Đan!

Hắn đưa ra một cái giá khiến toàn bộ tán tu cấp thấp sục sôi:

Khoán 100m đường ủi phẳng, thưởng 1 viên Bổ Khí Đan!

Đây là đan dược cấp 2, dành riêng cho Luyện Khí kỳ, có thể giúp tu sĩ tán tu tăng tốc độ hấp thu linh khí, bồi dưỡng căn cơ vững chắc!

Một trăm mét đổi lấy một viên đan dược?!

Đừng nói đến tán tu, kể cả đệ tử trong các gia tộc nhỏ cũng không thể làm ngơ!

Công việc lại cực kỳ đơn giản—hỗ trợ hắn cải tạo đường sá toàn thành Hàm Đan!

Dương Phàm ngồi trong phủ, thần thức lan tỏa, tăng tốc tính toán, không ngừng diễn giải một bản thiết kế cải tạo khổng lồ—một bản đồ trải dài khắp toàn bộ Hàm Đan thành, nơi chứa hơn 30 triệu nhân khẩu!

Mỗi tờ đơn thiết kế tương ứng với một cây số đường, ngay lập tức được phát ra tại các nhiệm vụ công trình trong kinh thành.

Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ tu sĩ cấp thấp tại Hàm Đan đã lao vào cuộc cải cách này như ong vỡ tổ!

Tu chân giả, dù yếu đến đâu, cũng có sức mạnh không thể đo lường!

Luyện Khí kỳ đã có thể dễ dàng điều khiển vật thể nặng gần 5 tấn!
Họ có thể sử dụng thuật pháp đơn giản như khò lửa, tạo nước, đóng băng, tạo gió... dễ dàng như ăn cơm uống nước!

Vậy nên, công trình mà một thành phố bình thường phải mất 10 năm mới có thể hoàn thành, tại Hàm Đan, dưới sự góp sức của hàng vạn tu sĩ cấp thấp, đã hoàn thành chỉ trong một năm!

Công cuộc cải cách khổng lồ này lập tức lan rộng khắp toàn thành!

Phàm nhân từ xưa đến nay luôn thần tượng tu sĩ.

Khi họ thấy từng nhóm tu sĩ tự tay xây dựng thành trì, đổ đá, san bằng đường sá, dựng cột, lập hệ thống thoát nước, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Những ai trước đây còn lưỡng lự, bây giờ đều nhao nhao hưởng ứng, khiến công cuộc cải cách càng lúc càng tiến triển thuận buồm xuôi gió!

Và chính trong những ngày đó...

Dương Phàm đứng trên cao, nhìn xuống từng con đường mới trải dài thẳng tắp, trong lòng không khỏi cười nhẹ.

Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng...

Cả Hàm Đan thành, rồi sẽ phải thay đổi!

...

Sau khi hoàn thành việc cải tạo đường sá, Dương Phàm không dừng lại. Nếu như giao thương là mạch máu của một nền văn minh, thì nước sạch, ánh sáng và hệ thống vệ sinh chính là xương sống giúp nó phát triển bền vững. Một thành phố muốn vươn lên thịnh vượng, không thể chỉ có những con đường phẳng phiu, mà còn cần sự tiện nghi trong từng ngõ ngách của cuộc sống.

Những con phố, dù rộng rãi hơn trước, vẫn phải dựa vào ánh đuốc leo lét để chiếu sáng khi màn đêm buông xuống. Những căn nhà, dù khang trang hơn, nhưng nước sạch vẫn là một thứ xa xỉ, và những dòng nước thải vẫn chảy ngang qua các ngõ hẻm, tạo nên mùi ẩm mốc vương vất trong không khí.

Dương Phàm khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên một tia hứng thú. Nếu như thế giới này không thể tự mình thay đổi, vậy ta sẽ thay đổi nó!

Thế giới này không có điện? Không sao! Vì Linh Tệ đã là một dạng năng lượng thuần túy—thậm chí còn vượt xa khái niệm điện thông thường mà hắn từng biết.

Dương Phàm không cần phải nghiên cứu những phương thức phát điện phức tạp như kiếp trước. Thay vào đó, hắn chỉ cần lợi dụng linh lực trong Linh Tệ, khắc một trận pháp dẫn năng lượng, để tạo ra hệ thống chiếu sáng vận hành bằng linh khí.

Hắn thiết lập một mạng lưới đèn chiếu sáng chạy dọc theo các con đường trong quận, mỗi chiếc đèn đều được kết nối với nhau thông qua một mạch trận pháp ổn định. Để duy trì chúng, hắn chỉ cần bỏ vào một đồng 10.000 Linh Tệ, toàn bộ đèn trong quận lập tức sáng rực trong suốt ba tháng liên tục.

Nếu chỉ tính chiếu sáng vào ban đêm, thì khoảng thời gian này còn có thể kéo dài đến nửa năm!

Ánh sáng trải dài, như một dòng ngân hà nhân tạo tỏa sáng giữa lòng Hàm Đan. Đêm đen không còn là nỗi ám ảnh của phàm nhân, và lần đầu tiên, thành phố này trở thành một nơi có thể sánh ngang với các đại gia tộc tu chân về mức độ huy hoàng!

Nhưng ánh sáng thôi là chưa đủ. Dương Phàm biết rõ, nếu muốn tạo ra một cuộc cải biến thực sự, nước sạch và hệ thống vệ sinh cũng quan trọng không kém.

Dưới sự điều phối của hắn, những trận pháp Thanh Tẩy và Sinh Thủy Trận được bố trí khắp các nguồn nước chính của Hàm Đan. Chúng không chỉ lọc sạch toàn bộ tạp chất, khử khuẩn, mà còn duy trì nguồn nước sạch ổn định cho cả thành phố.

Đây không phải là một công trình nhất thời. Với hệ thống trận pháp này, Hàm Đan có thể duy trì nước sạch suốt một trăm năm mà không cần bảo trì!

Bên bờ sông, nhìn từng dòng nước trong vắt lặng lẽ chảy qua, không còn mùi hôi thối, không còn những vệt bẩn váng dầu nổi lềnh bềnh. Những người dân trong thành đã bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt, không còn lo lắng về nguồn nước như trước

Sau khi hoàn tất việc cải tạo thành phố, Dương Phàm bắt đầu suy nghĩ về một điều khác—sự tiện nghi trong từng hộ gia đình.

Cùng với Diệp Y và Tịnh Y, hắn bắt tay vào chế tạo ra Máy Giặt và Bếp phiên bản Tu Chân—những thiết bị đầu tiên hoạt động hoàn toàn bằng linh lực, không cần dùng điện!

Máy giặt khắc sẵn trận pháp Thanh Tẩy, chỉ cần bỏ quần áo vào, trong vòng nửa nén nhang, tất cả bụi bẩn sẽ được loại bỏ, mang lại hương thơm nhẹ nhàng như vừa mới phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Bếp nấu sử dụng trận pháp Hỏa Nguyên, tạo ra ngọn lửa ổn định trong suốt cả ngày, không cần củi, không có khói, không có tro bụi.

Tất cả những thứ này đều được thiết kế đơn giản: chỉ cần bỏ vào một đồng 1 Linh Tệ, là có thể sử dụng trọn vẹn cả ngày.

Phàm nhân lần đầu tiên có thể tận hưởng sự tiện nghi như trong những gia tộc tu tiên!

Tuy nhiên, Dương Phàm hiểu rõ một điều—sự thay đổi này không thể nào bao trùm toàn bộ dân chúng ngay lập tức.

Dù có cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo, giữa tu sĩ và phàm nhân, vẫn luôn tồn tại.

Những công nghệ mới này, ít nhất trong giai đoạn đầu, chỉ phổ biến ở tầng lớp trung lưu trở lên—những người có đủ điều kiện để sử dụng.

Dương Phàm không phải thánh nhân.

Hắn không có ý định bao dung toàn bộ thế giới, cũng không thể nào thay đổi cả một nền văn minh trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ với những gì hắn đã làm, Hàm Đan đã trở thành một thành phố đi đầu trong tiến trình thay đổi!

Những nơi khác trên đại lục, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi theo bước chân này!

Hắn đứng trên đỉnh một tòa tháp cao, nhìn xuống thành phố sáng rực trong ánh đèn linh khí, những con phố sạch sẽ, những dòng nước trong veo uốn lượn giữa những ngôi nhà san sát.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thế giới này đang thay đổi theo cách mà hắn mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top