Chương 40 : Đóng vai phản diện

Dương Khánh lặng lẽ ngồi trong một góc khuất của Nhà Đấu Giá Hàm Đan, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Dương Phàm bước vào, theo sau là năm mỹ nữ tuyệt sắc.

Hắn biết tên này.

Mẹ kiếp, hắn quá quen thuộc với Dương Phàm!

Một thiếu gia ăn chơi, vô dụng, chỉ biết gây chuyện. Đời trước, Dương Phàm là đồ bỏ đi, là nỗi ô nhục của Dương gia! Vì hắn, Lương gia và Lâm gia không hề kết thân với Dương gia.

Và kết quả?

Không có đồng minh, Dương gia bị hai thế lực Hạ gia và Đông Phương thế gia hợp mưu tiêu diệt!

Hắn—Dương Khánh, kẻ trọng sinh, kẻ gánh trên vai vận mệnh gia tộc, đã vùng dậy từ đống tro tàn, tái lập Dương gia, chinh phục thiên hạ, trở thành gia chủ đời tiếp theo!

Nhưng...

Tất cả những gì hắn biết... đều không giống kiếp trước!

Làm sao có thể như vậy!?

Dương Phàm, cái tên thiếu gia ăn chơi trác táng, không những không bị bỏ rơi, mà còn khiến Lương gia và Lâm gia kết thân với Dương gia!?

Lão hồ ly Lương Hạo Nhiên, thay vì giữ lập trường trung lập, lại chủ động giúp Dương gia bình định thành Chu Phong!?

Hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đã đảo lộn toàn bộ vận mệnh mà hắn biết!

Đây không phải là số mệnh!

Đây không phải là tương lai mà hắn đã từng trải qua!

Nhưng đến khi ánh mắt hắn lướt lên khu VIP, nhìn thấy cảnh tượng tên khốn kiếp Dương Phàm ôm eo, vuốt ve Lương Ngọc Dao—tâm hắn như muốn nổ tung!

"Không thể nào! Điều này không thể xảy ra!!!"

Lương Ngọc Dao...

Nàng chính là đạo lữ kiếp trước của hắn!

Cả hai cùng nhau phi thăng Tiên giới, cùng nhau vượt qua biết bao khổ nạn. Trong mắt hắn, nàng là người con gái thanh thuần nhất, thông minh nhất, là ánh trăng sáng trong lòng hắn!

Nhưng giờ đây...

Nàng lại ở trong vòng tay tên súc sinh đó!?

Cái thân hình yểu điệu như chim nhỏ nép vào cánh tay dày rộng của Dương Phàm, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Nàng... hạnh phúc!?

Vì cái gì!?

Cái tay heo mập chết tiệt kia lại có thể vuốt ve nàng một cách tự nhiên như vậy!?

Còn nàng lại không kháng cự!

Không có! Một chút cũng không có!

Dương Khánh cảm thấy hàm răng mình sắp cắn nát. Cảm giác như tim bị dao đâm, từng nhát từng nhát một.

Hắn hận!

Hắn tức!

Tại sao kiếp này lại như vậy!?

Tại sao tất cả những gì thuộc về ta đều rơi vào tay tên khốn này!?

Dương Khánh siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn không để lộ một chút dao động nào.

Hắn biết... hắn không thể bộc phát lúc này!

Đại cục quan trọng hơn!

Dù có phải cắn đứt đầu lưỡi, hắn cũng phải nhịn!

Dù có đau đến rỉ máu, hắn cũng phải kiềm chế!

Dương Phàm, cứ cười đi! Cứ hưởng thụ đi!

Một ngày nào đó...

Ta sẽ đoạt lại tất cả!

Khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghiền nát ngươi!

Nhưng..... bây giờ, ta phải nhẫn nhịn.

Ta phải giành được bảo vật trong phiên đấu giá này!

Đây chính là thứ có thể thay đổi cục diện!

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, kìm nén mọi cảm xúc...

Hắn phải giành thắng lợi! Hắn phải đoạt lại tất cả!

...

Dương Phàm tựa lưng trên ghế VIP, một tay cầm ly trà, tay còn lại tự nhiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Lương Ngọc Dao. Dưới ánh đèn lung linh của Nhà Đấu Giá Hàm Đan, hắn lười biếng thưởng thức không khí nhộn nhịp xung quanh, vẻ mặt ung dung như thể mọi thứ trên đời đều chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhưng ngay lúc đó...

Ầm!

Một luồng sát khí sắc bén như đao quét thẳng đến, như hàng vạn mũi tên vô hình đâm xuyên qua không gian, khóa chặt lấy hắn!

Dương Phàm thoáng ngây người, khóe mắt hơi co giật.

"Hửm? Cái quái gì đây?"

Sát khí mạnh như thế này...

Rõ ràng là nhắm vào ta!

Từ khi bước vào nhà đấu giá, hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt quét tới—ghen ghét, đố kỵ, tò mò, ngưỡng mộ.

Điều này quá bình thường.

Hắn đang bị năm mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh, ai thấy mà không ghen tức?

Nhưng cái sát khí này không giống như vậy!

Nếu đố kỵ đơn thuần, người khác chỉ cắn răng chịu đựng, cùng lắm thì lén nói xấu sau lưng hắn vài câu.

Nhưng cái sát khí này lại mang theo oán hận khắc cốt ghi tâm!

Không đơn thuần là ganh tị...

Mà là thù hận đến tận xương tủy!

Dương Phàm híp mắt, chậm rãi quét ánh nhìn xuống dưới khán đài.

Một bóng người mặc áo choàng đen ngồi trong góc tối, cơ thể hơi cứng nhắc, nắm tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

Ánh mắt hắn như một con dã thú, tràn đầy phẫn nộ và nhẫn nhịn.

Dương Khánh!

Là hắn!

Tên này đang tỏa sát khí về phía ta!?

Dương Phàm lập tức khẳng định.

Hắn chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn trực tiếp nào với Dương Khánh, nhưng cái kiểu nhìn này...

Chính là ánh mắt của một kẻ mang thù giết cha, đoạt vợ không đội trời chung!

Dương Phàm khẽ xoa cằm, đầu óc vận hành với tốc độ cao.

Hắn nhanh chóng rút ra mấy khả năng:

Thứ nhất: Hắn đã vô tình phá hỏng đại sự nào đó của Dương Khánh mà không hề hay biết.
Nhưng mà cái này Tỷ lệ cực thấp!

Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ đóng vai công tử ăn chơi, chưa bao giờ nhúng tay vào đại sự.

Thứ hai: Không phải hỏng một chuyện... mà là hỏng rất nhiều chuyện!
Cái này Tỷ lệ cực cao!

Với kinh nghiệm phong phú về các tình tiết cẩu huyết trong hơn 200 bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn đã đọc ở kiếp trước

Dương Phàm khẳng định chỉ có một trường hợp duy nhất có thể xảy ra:

Sự có mặt của ta đã làm lệch quỹ đạo thời gian!

Dương Khánh chính là Trọng Sinh giả, hoặc Chuyển Sinh giả!

Trọng Sinh: Là kẻ sống lại từ quá khứ, mang theo toàn bộ ký ức kiếp trước!

Chuyển Sinh: Là một linh hồn từ tương lai, nhưng nhập vào một thân xác khác trong quá khứ!

Nếu là Trọng Sinh, có nghĩa là Dương Khánh đã từng sống qua thế giới này, biết hết tương lai, nhưng bị ta phá vỡ kế hoạch.

Nếu là Chuyển Sinh, có nghĩa là hắn có ký ức kiếp trước, nhưng có thể không phải Dương Khánh của thế giới này.

Nhưng dù thế nào đi nữa...

Tên Dương Khánh này chắc chắn có liên quan đến một tương lai đã được an bài!

Dương Phàm khẽ nheo mắt, lặng lẽ liếc nhìn mấy cô nàng tuyệt sắc bên cạnh mình...

Ồ? Ai trong số này là "người yêu" của hắn kiếp trước!?

Bảo sao Dương Khánh nhìn hắn như muốn xé xác!

Hóa ra là người yêu kiếp trước của hắn... đã đổi thành của ta!?

Hắn không khỏi cười nhếch mép đầy thú vị.

Chậc chậc chậc... bảo sao hắn tức đến mức muốn băm ta thành trăm mảnh!

Nếu như Dương Khánh hiện tại mà biết được suy nghĩ của Dương Phàm, chắc chắn sẽ sợ đến mức rớt cả linh hồn!

Nhưng vấn đề là...

Dương Phàm không đoán mò!

Hắn gần như đã chắc chắn!

Chỉ bằng một ánh mắt...

Hắn đã suy luận ra toàn bộ chân tướng!

Dương Phàm nhấp một ngụm trà, ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc.

Tại sao hắn có thể đoán chính xác như vậy?

Bởi vì hắn đã cày hơn 700 bộ Conan!

Khả năng suy luận đã đạt đến mức thần thánh!

Cảm nhận được sát khí không ngừng truyền tới, Dương Phàm thầm cười khẩy.

"Tên này sợ là đang muốn giết ta ngay tại chỗ luôn rồi."

Nhưng hắn có quan tâm không?

Không hề!

Ngược lại, hắn còn muốn đổ thêm dầu vào lửa!

...

Tiếng chuông ngân vang, không khí trong Nhà Đấu Giá Hàm Đan nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Những vật phẩm quý giá lần lượt được đưa lên, mỗi món đều mang theo sự thèm khát của biết bao người.

Nhưng với Dương Phàm, tất cả chỉ là một màn trình diễn phụ họa.

Hắn chẳng bận tâm đến những món đồ đấu giá, không chút mảy may hứng thú với những viên đan dược, pháp bảo hay linh khí đang được hét giá trên khán đài. Hắn có mục tiêu khác.

Ánh mắt hắn không rời khỏi Dương Khánh!

Hắn quan sát từng cử chỉ, từng động tác, từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của kẻ kia. Đôi mắt hắn như tia X-quang, xuyên thấu lớp vỏ ngoài lạnh lùng mà kẻ kia đang cố dựng lên.

Dương Phàm bắt đầu cho từng cô nàng vào đấm vai bóp lưng hắn, cứ mỗi kiện vật phẩm lên đấu giá lại đổi một người!

Ban đầu, Dương Khánh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hờ hững trước những món đồ lần lượt được mang ra.

Nhưng rồi, khi một kiện đấu giá đặc biệt xuất hiện—ánh mắt hắn bỗng chốc thay đổi.

Thoáng bất ngờ.

Một chút không thể tin nổi.

Một tia khó hiểu.

Rồi đột nhiên...

Là ghen tỵ!

Dương Phàm nhướng mày, nụ cười tà ác dần hiện lên khóe môi.

Và rồi, khoảnh khắc quan trọng nhất xuất hiện.

Khi một vật phẩm được đưa lên, vị cô nương đó đứng sau bóp vai cho Dương Phàm, toàn bộ cơ mặt của Dương Khánh bỗng trở nên căng cứng, đôi mắt bừng lên một tia sáng rực cháy... căm hận!

Chính là nó!

Dương Phàm xoay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lương Ngọc Dao.

Hắn hiểu rồi.

Hắc hắc...

Hắn ngay lập tức vươn tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi thẳng trên đùi mình.

Mùi hương thanh nhã từ nàng lập tức tràn vào khứu giác, khiến hắn khẽ hít hà một hơi thật sâu, đôi mắt nheo lại đầy hưởng thụ.

"Tuyệt vời!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, cùng ánh nhìn ghen tỵ của vô số người trong phòng đấu giá, hắn tựa như một thiếu gia ăn chơi trác táng, chẳng màng ai khác, ngang nhiên trêu đùa mỹ nhân trong lòng.

Tay heo mặn của hắn lại càng tự do lướt đi, cảm nhận làn da mềm mại dưới lớp y phục.

Lương Ngọc Dao đỏ bừng cả mặt, nàng cúi thấp đầu, giấu đi vẻ xấu hổ, nhưng hơi thở gấp gáp đã bán đứng nàng.

Nàng muốn giãy dụa, nhưng biết rõ... vô dụng.

Nhà Đấu Giá này vốn thuộc về Lương gia, gia gia nàng—Lương Hạo Nhiên—đã giao nó cho nàng quản lý. Trong đám đông bên dưới, rất nhiều thương nhân, cường giả, trưởng lão thế gia đều biết nàng là ai!

Vậy mà giờ đây...

Nàng bị Dương Phàm ngang nhiên ôm vào lòng, dưới bao ánh mắt!

"Dương đệ... quá phận rồi!"

Nàng run giọng, nhưng chỉ đổi lại được một cái cười gian tà của hắn.

Hắn chẳng những không buông, ngược lại còn càng ôm chặt hơn, ngón tay tinh quái lướt dọc theo eo nhỏ khiến nàng rùng mình.

Nhưng...

Cảm giác này không hề đáng ghét.

Mà ngược lại...

Có một chút gì đó quen thuộc, một chút gì đó... khiến nàng rung động.

Nhưng dù nàng có bối rối thế nào...

Thì người đau đớn nhất trong khoảnh khắc này lại chính là Dương Khánh!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top