Chương 9
Hoàn tất xong hai bản xử phạt vi phạm, Jisoo kéo lê cái thân già 28 tuổi rời khỏi Cục Cảnh Sát. Bây giờ là một giờ chiều, không biết Jendeukie đã ăn gì chưa.
Jisoo bất giác cười thật ấm áp, cô nhớ khi cả hai cùng nhau đi học, cô chở Jennie trên chiếc xe đạp, Jennie choàng tay khẽ ôm từ phía sau, dù cách nhau một lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp từ cái ôm của nàng. Jisoo cuối đầu nhìn xuống vòng eo của mình, cô quay lại nhìn người phía sau, như có cảm giác được, hai người không hẹn mà cùng nhìn vào mắt của nhau, quái ngại ngùng hai người nhìn sang chỗ khác. Khoảnh khắc lúc đấy cô đã nghĩ phải chi lúc nào cũng như thế này. Trong thế giới của Kim Jisoo chỉ tồn tại một Kim Jennie. Đây là hình ảnh hài hoà ấm áp mỗi buổi tan trường về nhà.
Khi đi ngang qua chiếc xe đẩy bán rất nhiều món ngon, tiểu thèm ăn giật nhẹ tay áo của cô...
[Dòng hồi ức:
Tiểu thèm ăn: "học tỷ, tụi mình ăn món này được không. Muội đói" Vừa nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đáng thương vừa đưa tay xoa xoa cái bụng, kì lạ là cái bụng này rất cơ linh còn biết phối hợp cùng tiểu thèm ăn mà kêu tiếng "ọt ọt".
Học tỷ nghiêm túc: "Không được. Đã đến giờ cơm chiều, muội không thể ăn được. Ngoan, bé ngoan, chờ một chút về tới nhà rồi ăn, tốt không?"
Tiểu thèm ăn lắc đầu không chịu, còn sờ soạng bụng của học tỷ: "Không chịu không chịu, muội muốn ăn một chút, một chút thôi mà, nha, một chút như này" nói rồi đưa tay làm động tác, ngón tay cái chụm vào ngón tay trỏ biểu thị chỉ một chút nhỏ xíu mà thôi sẽ không có ăn no đâu.
Jisoo cười cưng chiều, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, xoa đến người phía sau khó chịu, chụp vào cái tay của Jisoo một chút, Jisoo mới nói: "Hảo, chịu thua ngươi, chỉ một chút thôi đó."
Tiểu Jennie: "Hoan hô, học tỷ tốt nhất" nói rồi nhướng người chụt một cái vào má cô "thưởng cho học tỷ đó."
Jisoo nhìn theo bóng hình nhỏ bé chạy đến chiếc xe bán mà không biết chính bản thân mình cũng không bài xích cái hôn má này, thậm chí là có chút thích.]
Giá như khi đó ta nhận ra. Giá như...........
Nhắm mắt lại giấu đi cảm giác nhói trong lòng, thở như không thở ra một hơi dài. Jisoo cuối người ngồi vào chiếc xe, khởi động máy, bắt đầu chầm chậm di chuyển đến chỗ nàng Jendeukie.
Nói đến Jennie, nàng đang chụp xong cảnh cuối cùng, cuối người cảm ơn các nhân viên công tác tại trường quay. Jennie xoa xoa cái vai đau nhức, tiếp nhận cái khăn ấm từ tay trợ lí, ngồi xuống đợi nhân viên hoá trang đến để tẩy trang cho nàng.
Lướt một chút các tin tức mới nhất, trên thực tế là đọc những bình luận của sự việc rầm rộ xảy ra trưa nay. Nhìn một cái rồi lại một cái bình luận, nàng không thể không cười, quái lạ, hầu như các bình luận đều rất hài hước, họ rất thích chọc Kim Jisoo.
Nhất nhất đọc hết bình luận, màn hình hiện có cuộc gọi đến, ngón tay nhẹ điểm tiếp điện thoại, nàng nói:
"Xin chào, là Kim Jennie đây, ai đấy?"
Một giọng nam ấm áp mà từ tốn đáp: "Ngươi hảo, ta là Kim Kai, ngươi nhớ ta là ai sao?"
Jennie nhìn vào điện thoại, cố nén cảm xúc đánh người, bộ đầu năm nay thịnh hành thể loại ngươi hảo ta là... ngươi nhớ ta là ai sao. Hàng chục người mỗi ngày đều tìm nàng, ai mà nhớ ai là ai? Nhưng vì lễ phép nàng vẫn đáp là nhớ rõ.
"Hoá ra là ngài, cảm ơn ngài chuyện năm đó. Ngài gọi cho ta không biết là có chuyện gì?"
Kim Kai cười khẽ, nếu là những nữ hài tử khác có thể sẽ rụng trứng vì điệu cười mê hoặc này, nhưng rất tiếc, nàng miễn dịch, đời này nàng nguyện hận một người nhưng cũng sẽ chỉ ái một người.
Kim Kai nói: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn Jennie tiểu thư bồi ta đi dùng bữa, không biết ta có vinh hạnh được mời tiểu thư không? Mà tiểu thư không cần gọi ta là ngài, thật xa lạ, gọi ta là Kim tiên sinh được rồi."
Không ngươi không có vinh hạnh, Kim Jisoo sẽ đánh ngươi. Không chúng ta là xa lạ, cứ để ta gọi ngươi bằng ngài.
Jennie nhẹ giọng đáp: "Thật tiếc Kim tiên sinh, lịch trình của ta rất bận, không thể bồi tiên sinh đi dùng bữa, có thể là dịp khác" khác là không rõ thời gian nha tiên sinh, "dịp khác ta sẽ mời ngài để nói lời cảm tạ năm đó tiên sinh ra tay tương trợ."
Kim Kai biết làm chuyện gì cũng không thể vội được, dục tốc bất đạt, ra vẻ thật tiếc nuối, nói: "Thế cũng được, xem ra hôm nay ta và tiểu thư vô duyên, hẹn gặp tiểu thư một ngày không xa, gặp sau."
"Gặp sau" xin đừng gặp. Jennie tắt máy, nàng nghĩ có nên đổi số điện thoại không nhỉ? Mà đổi rồi cái người dở hơi kia sẽ liên lạc được với nàng sao?
Liên lạc? Kéo mọi cách liên hệ vào sổ đen, thế nào còn liên lạc, nàng mong chờ vào điều gì?
Jennie quay sang nói với trợ lí: "Tiểu gia, ngươi mua dùm ta một cái lẩu thật cay, ta muốn ăn để đau bao tử."
Trợ lí: "@@" đẹp quá rồi khùng hay gì?
Tiểu gia khuyên nhủ Jennie đừng khùng nữa, "Tỷ, tỷ không thể ăn cay nữa, tỷ đã vào bệnh viện uống thuốc được 3 lần vì cay đau bao tử rồi đó."
Jennie mặc kệ tiểu gia: "Ngươi cứ nghe ta, lần này sẽ khác, mấy thuốc lần đó là vô dụng, chỉ là những viên con nhộng đắng nghét, còn thuốc lần này là hình người, đắng chát gấp mười lận. Ngươi cứ đi mua cho ta, không ta trừ lương ngươi." Jennie ra vẻ hung ác đe doạ.
"Đừng a tỷ, ta liền giúp ngươi mua được chưa" tiểu gia tuy không hiểu Jennie nói khùng gì nhưng vế sau nàng hiểu đó nha, trừ lương, dồi ôi lương trừ thôi mà, đau lòng thấy phụ huynh nàng thôi.
Tiễn đi tiểu trợ lí ngốc dễ ăn hiếp, Jennie tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần để người hoá trang tẩy.
Nàng nghĩ thầm: không biết tên dở hơi xấu xa ngu ngốc đáng ghét không ưa kia đang làm gì, đua xe xong rồi đang ở đâu. Không phải nói tán tỉnh ta sao? Tán kiểu gì? Người khác sắp đem ta quải tới nơi, ngươi đang ở đâu? Ngươi sẽ tới sao? Hay lại bỏ ta như những lần trước. Kim Ji...soo...ooo. Đừng để ta thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top