Chương 6 ( Góc nhìn của Jennie/ba năm một giấc mộng/ Ver 1)

Trăng trên cao, trăng mỹ lệ, trăng sáng ngời có thần như ánh mắt người đó trước khi ra đi. Có thể là mới ngày hôm qua, cũng có thể là đã rất lâu, rất lâu, đến nỗi người ấy trông ra sao, đã không còn quan trọng.

Jennie bước chậm trên con đường quen thuộc, xuyên qua từng dòng người, Jennie trông thật nhỏ bé yếu đuối làm người nhìn thấy thương.
Nàng khoác một chiếc áo lông không phải hàng hiệu xa xỉ nhưng lại làm người qua đường phải nhìn nhiều lần vì những đường may tinh tế xảo diệu như xuất phát từ một nhà thiết kế tài ba nào đấy. Chắc hẳn người may chiếc áo đã đặt rất nhiều tâm tư, tình cảm khi làm ra chiếc áo này.

   Jennie không để ý đến những ánh mắt tìm tòi trên người mình, nàng cứ tiếp tục đi về phía trước như một con rối được lập trình sẵn. Ba năm, này ba năm rất nhiều thứ đã thay đổi. Cả trái tim mang đầy vết thương cũng dần được chữa lành.

Nhớ cái ngày mà người đó hứa sẽ làm bạn tốt cùng nàng đến già, khi già đi sẽ cùng về miền quê xa lánh đô thị thành phố. Nàng vui vẻ tin là thật, vì đơn giản người nói là Kim Jisoo, chỉ cần Jisoo nói nàng đều tin. Ấy vậy mà, cũng hôm trăng sáng như vậy, Jisoo quay lưng bước đi không từ mà biệt.

Jisoo

Cái tên quen thuộc mà xa lạ

Vô số lần trong giấc mộng, nàng đều muốn chất vấn vì cái gì ngươi không chịu xem ta?

Nam hài tử có mềm mụp đáng yêu thơm tho như ta sao? HaeIn là cái gì của ngươi? Sao hắn lại đứng cùng ngươi, còn ngươi làm cái gì mà cùng hắn đùa? Ta đây đâu. Qua đây mà đem ta đùa. Ta đứng cho ngươi đùa.

Tại sao ngươi là thẳng? Ngươi làm cho ta cong vòng tròn, tạo cơ hội cho ta nghĩ mình có thể, cũng cùng một ngày ngươi từ chối một học muội, nói ngươi thẳng. Kim Jisoo, ngươi còn lương tâm sao?

Ta không có quyền trách ngươi chuyện ngươi muốn là thẳng hay cong. Nhưng ngươi bước vào thế giới của ta, cho ta hi vọng, cho ta ánh sáng rồi ngươi rồi ngươi làm gì... Jisoo... ngươi làm gì hả Kim Jisoo.

Năm thứ nhất, ngày ta vượt qua cơn thuốc do ngươi hạ dược một cách cay đắng, ngươi có biết lí do ta uống trọn ly rượu đó không? Đó là mong chờ, ta thấy ngươi hạ dược, ta hối hận sao ta không nói ra ta thích ngươi để ngươi phải dùng cách này. Rồi ta lại mong chờ, mong chờ hai ta thành duyên.

Người đời nói đúng không nên quá hy vọng để rồi thất vọng lại càng nhiều. Cảm giác quăng ta lên giường người khác, nó vui sao?

Cũng may trời không tuyệt đường sống, người đó không phải tiểu nhân, hắn không chạm vào ta, giữ khoảng cách cùng ta cả một đêm. Ta cũng tưởng hắn là thánh nhân, hắn tốt thật. Hắn nói hắn thích ta, nhưng ta sẽ không rung động, ta giữ cho ngươi tốt không.

Hôm sau ta bị mọi mặt báo công kích nói ta không biết xấu hổ, muốn tăng thêm độ hot mà làm chuyện bán thân mình. Công ty buông bỏ ta, ép khô giá trị con người ta, rồi đóng băng mọi hoạt động của ta. Không thể chịu được ta đem toàn bộ tiền đi bồi thường hợp đồng đổi lấy quyền tự do, ngươi thấy ta ngầu không, ta thật sự đâu có tìm ngươi, ngươi chặn ta để làm gì.

Gia đình cũng không phải nơi để về. Từ nhỏ họ không thương ta, lớn lên họ cũng không an ủi ta, họ còn... từ ta.

Ta hoàn toàn trắng tay, không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè, và không có ngươi.

Kim Jisoo, ngươi cảm thấy món quà tặng ta như vậy ý nghĩa sao?

Ta chỉ biết ta lại hận ngươi thêm 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top