Chương 55
Học thuyết của Marvel nói rằng giấc mơ được ví như là chúng ta của thực tại ở một chiều không gian khác. Nếu như đây là sự thật thì...
"Kim Jisoo ngươi thức dậy cho ta."
Jennie vội thoát ra khỏi cái ôm ấm áp, nắm lấy gối đầu liên hoàn tặng Jisoo bốn à không năm cái đánh. Lực đạo nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Jisoo tỉnh giấc.
Jisoo ngơ ngác nhìn trên trời giáng xuống từng cái đánh, cô có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đêm ngọt ngào thơm ngọt ngủ, vì cái gì sáng ra tỉnh lại chưa được thân thân lại bị đánh thế này. Cô vô tội đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Jennie. Jisoo có chút uỷ khuất nha.
"Ngươi đừng trang! Ngươi cho ta giải thích!" Jennie hung thần ác sát nhìn Jisoo, chỉ cần nàng ta nói không vừa lòng nàng, nàng nhất định sẽ gặm nhấm Jisoo thương tích đầy mình.
"Giải thích? Giải thích gì nha." Jisoo lại gần Jennie, hôn hôn nàng khoé môi lại bị nàng xảo diệu tránh.
Jennie giang hồ chống nạnh nói: "Chưa có giải thích chưa được hôn. Nói, ngươi cùng Jung Haein là cái gì quan hệ."
Jisoo ngưng thần nín thở nhìn Jennie, Jendeuk lại não bổ ra gì đây. Đừng nói lại mơ thấy gì đi. Jisoo nhược nhược mở miệng nói: "Là học trưởng học muội thời cao trung."
Thấy nàng mím môi nhìn mình có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Jisoo thâm tình nắm tay nàng, mặc nàng muốn tránh thoát, "Jendeuk ta ái ngươi ở mọi thế giới. Vận mệnh lần nào cũng sẽ xuất hiện một người đến ảnh hưởng hai ta. Hôm nay có thể là Kim Kai, ngày mai có thể là Jung Haein. Nhưng ngươi xem không phải hai ta đều vượt qua sao."
Dừng một chút Jisoo thở dài nói tiếp "Đều đã qua, giấc mơ là không có thật, hiện thực là tàn khốc. Ta ái ngươi khốc liệt như vậy ngươi còn nghĩ ta hư vậy sao."
Jennie vừa lòng gật đầu, nàng như huynh đệ thân thiết mà vỗ vai Jisoo, cũng không keo kiệt mà cho nàng ta một cái hùng ôm. Jennie nói: "Ngươi biết ta là nữ hài tử sao. Nữ hài tử cũng chỉ là nữ hài tử. Một là khóc, hai vui là cười."
"Còn có thích suy diễn." Jisoo tranh thủ thêm vào tội ác.
Liếc xéo nàng một cái, Jennie không phục nói: "Suy diễn làm sao vậy. Suy diễn vui mà.. ta còn có thể suy diễn ra một ngàn lẽ một cách ngươi không yêu ta ngươi cắm sừng ta nữa đó."
Jisoo lấy lòng nàng cười đáp: "Hảo hảo ngươi thích là được. Ngươi muốn là được. Ta bồi ngươi."
"Như thế không sai biệt lắm." Jennie mi mắt cong cong, thần thanh khí sảng đứng dậy. Nàng dẫn đầu đi vào phòng tắm thực hiện đầy đủ các bước quen thuộc mỗi ngày rồi trở ra. Hôm nay Lý đạo làm tiệc mừng kết thúc đến buổi tối sẽ cùng nhau trở về thành phố. Như vậy, nàng nên mặc gì đây?
Jennie soạn ra đầy một giường trang phục, sau đó nàng đứng nhìn cho đến khi Jisoo thực hiện đầy đủ các động tác quen thuộc mỗi ngày bước ra thì vẫn thấy nàng đang đứng cau mày nhìn trang phục.
Jisoo đến ôm Jennie từ phía sau, cho nàng một cái nồng nhiệt hôn buổi sáng, đến lúc buông ra hai người đã đầy mặt đỏ bừng hơi hơi thở dốc.
"Ngươi mang trang phục nào cũng đều đẹp nhưng đẹp nhất là không mang đồ." Jisoo cho nàng lời khuyên nói.
Bên hông thịt mềm bị người nhéo, Jisoo nước mắt lưng tròng nhìn Jennie, "Ta sai rồi, ta sai rồi, đau, ngươi tha cho ta đi Jendeuk."
Jennie buông lỏng tay làm Jisoo tạ ơn trời đất mà học ngoan không dám nói vượt tuổi lời nói nữa. Cô nghiêm túc cho Jennie lời khuyên: "Những trang phục này đều hợp ngươi. Nhưng không bằng bộ trang phục ta vì ngươi chuẩn bị."
"Ngươi vì ta chuẩn bị?" Không tin tưởng nhìn Jisoo, Jennie hừ nói, "Ngươi tốt với ta như vậy sao ta không biết."
Jisoo mắt nhìn đi chỗ khác cố ý không nhìn đến nàng nói: "Tự nhiên là tốt, chỉ tốt với mình ngươi."
"Lời ngon tiếng ngọt."
Jisoo đến rương hành lý, lấy ra một chiếc hộp, thần thần bí bí giấu sau lưng, cô thong thả đi đến trước Jennie sau đó hiến vật quý dường như mà đưa đến trước mặt nàng.
Jennie vui vẻ nhận lấy mở chiếc hộp. Bên trong có một chiếc đầm dạ hội được may tinh tế. Nhìn những chi tiết mà xem nhất định chiếc đầm được may bằng thủ công hàng handmade.
"Thích sao? Ta vì ngươi mà chuẩn bị đã lâu."
"Thích. Ta rất thích. Cảm ơn ngươi Jisoo."
Chân thành nhìn mắt đối phương rồi từ từ tiến đến, khoảng cách đôi môi chỉ còn kém một chút sẽ chạm vào nhau thì có tiếng đập cửa.
Hai người ăn ý nhìn, không hẹn cùng nghĩ: chắc chắn là tiểu gia. Bóng đèn chuyên dụng bất chấp toả sáng.
Jisoo u oán nói: "Ngươi đuổi nàng đi, ta làm trợ lý cho ngươi tốt không."
Jennie có chút động dung trước lời đề nghị này, nàng gật đầu nói: "Như thế cũng tốt."
Jisoo không nghĩ đến nàng sẽ trả lời như vậy, cười đến gập cả eo, đi đến mở cửa khi vẫn không thể ngưng cười.
Tiểu gia ngoan ngoãn đứng đợi, cửa mở ra khi Jisoo nhìn nàng cười nói: "Tỷ tỷ của ngươi đồng ý cho ngươi nghỉ việc. Thế nào.. nghe đến cao hứng sao!"
Tiểu gia nghe thế kinh hãi, nàng chạy như bay vào phòng ôm đùi Jennie, nước mắt như mưa nói: "Tỷ ngươi vì gì muốn đuổi đi ta. Ta làm việc không tốt ngươi nói ta sẽ sửa."
Jisoo chậc chậc đi vào nói: "I see you ôm đùi my lão bà. Lão bà của ta. Ngươi đụng cái tay vào là mất cái tay luôn."
Tiểu gia học ngoan buông ra, đôi mắt trông mong nhìn Jennie.
Jennie nhìn tiểu cô nương bên nàng nhiều năm, không đành lòng cùng Jisoo khi dễ tiểu gia nữa. Nàng nói: "Jisoo là đùa ngươi."
Tiểu gia nín khóc nói: "Cảm ơn tỷ. Ta biết tỷ là người tốt, chỉ có tỷ mới tốt với ta. Còn Kim tổng là người xấu."
Bị phát thẻ người xấu Kim Jisoo trừu trừu khoé miệng nhìn Tiểu gia. Này bạn nhỏ, ngươi tin lầm người.
Tiểu gia thấy thế nói: "Chứ không đúng sao, những lời ta nói không đúng sao."
Được được, ta là người xấu, Jennie là người tốt.
___________________________________
pc: có ai ở đây khum? Mấy bạn ơi.. ơi.. ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top