Chương 53
"Chanel có thứ ta muốn thật."
Là Jisoo.
Jennie vui sướng bỏ lại tất cả, nàng chạy đến tặng Jisoo một cái hùng ôm. Có thể đủ, có thể không đủ, nàng ôm đến Jisoo khẽ kêu tiếng đau vẫn không muốn dừng lại.
Đã có hơn 3,1556926 × 10^10 giây nàng chưa gặp đến Jisoo. Bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu oán trách đều gửi vào cái ôm này.
Người này xấu lắm. Xấu xa Kim Jisoo.
Hưởng thụ ái nhân mang đến ấm áp, Jisoo nữa hạp lại mắt, nữa vỗ về sau lưng Jennie nhỏ nhẹ nói: "Ta đến rồi đây. Ta đã giữ lời hứa."
"Ngoan đừng khóc, khóc lại xấu."
Xúc cảm ấm nóng trên vai làm Jisoo không tránh khỏi lòng độn đau, chính cô là người làm nàng thương tâm đi...
(Jennie: ủa chứ ai nữa má? Chứ ai?
Tác giả: cho ngủ ghế so fa đi chị.)
"Ngươi bỏ ta."
"Không có."
"Ngươi có! Ngươi không thương ta."
"Không có."
"Ngươi có!"
"Ta có."
"???" Nhìn Jisoo bằng đôi mắt to tròn ươn ướt giống nai con lần đầu mở mắt nhìn đến thế giới. Ánh mắt muốn nói ngươi là đùa đúng không?
Xu sao nai con bị sói đói để ý. Thế là xin là xin vĩnh biệt.... Nai.... Bậy... Jisoo đã ăn đến không còn xương Jennie đâu hê hê.
Đọc hiểu được ánh mắt Jennie, Jisoo phì cười sủng nịch hôn hôn trán nàng, ôn nhu lại hống người nói: "Nếu có một ngày không còn thương ngươi nữa đó là khi ta không còn khả năng để thở nữa, khi đó ta sẽ hết thương ngươi. Thế nhưng ta là người cực kì, cực kì lười biếng.. không có khả năng để thở, ta lại dùng máy trợ thở tiếp tục thương ngươi. Không còn khả năng để dùng máy trợ thở nữa thì lại xuống dưới địa phủ yêu ngươi. Uống xong chén canh mạnh bà qua cầu nại hà lại vẫn sẽ uy hiếp Nguyệt Lão se sợi chỉ đỏ cho ta và ngươi."
"Nghe có vẻ vô lí không tính thuyết phục nhưng nếu có thể làm được ta nhất định làm."
Jennie mĩm cười nhìn Jisoo, yêu thương tràn đầy nhu tình qua ánh mắt, thủ thỉ nói: "Ba hoa." Dừng một chút nàng hàm chứa ngữ khí chua xót, đau khổ lo lắng hỏi, "Ngươi dành những lời này là cho Jennie đi. Ta không phải Jennie mà ngươi muốn nói đến."
Jisoo bình tĩnh nhìn nàng, thở dài một hơi đem tay phác đến xoa đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng để đầu nàng gác vào vai mình, còn mình thì nhắm mắt lại thích thú với cảm giảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.
Jisoo nói: "Xác thật ta không phải nói cho Jennie."
Jennie nghe thế nàng nức nở khóc, muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này lập tức... nói rõ không phải nàng, nàng vì cái gì còn phải ở đây... như thế không ti tiện sao? Nhưng vì cái gì? Lại không muốn đi... mâu thuẫn phức tạp cảm xúc làm nàng phát tiết lên người Jisoo... cắn thật mạnh.
"Ngốc tử đừng lại khóc. Lòng ta sẽ muộn phiền." Jisoo khẽ cười nói tiếp mặc kệ đau nhức trên vai, lão bà tức giận đứng cho lão bà yêu yêu một chút lại có sao, "Jisoo làm nhiệm vụ vì có thể gom nhặt đủ linh hồn cho Jennie trở về. Thế giới vì nhiệm vụ đem Jennie làm nữ chủ. Jisoo vì Jennie đến từng tiểu thế giới để làm việc, có thể là một người qua đường giáp ất bính đinh, có thể là một pháo hôi, một nữ xứng chỉ để nữ chủ Kim Jennie hoàn thành nhân sinh. Tựa như một đoá hoa đến lúc phải nở rồi tàn, Jisoo cũng cần đến nhớ lại nàng là ai? Vì gì nàng ở đây? Mục đích của nàng là gì?"
"Mỗi thế giới đều sẽ tự bài xích một bộ phận gây ảnh hưởng đến duy trì của nó. Quy tắc hình thành vạn vật. Jisoo không được quyền nhớ mình là ai... Jisoo chỉ biết làm rồi lại làm, đến khi đủ thì sẽ bị rút ra khỏi thế giới đó."
"Jennie vì điều gì đã hình thành riêng cá thể, Jisoo sẽ không biết. Nhưng Jisoo được biết đó là Jennie đã về rồi. Chân chính Kim Jennie quay đã trở về. Như vậy nhiệm vụ giả như Kim Jisoo có thể tốt nghiệp."
Thời gian tại lúc này như ngừng lại. Nơi xa Chaeyoung vui sướng ánh mắt nhìn về nơi hai thân ảnh. Lisa từ phía sau ôm lấy nàng nói: "Cao hứng đi.. vì Jennie mà cao hứng."
Chaeyoung thả người vào lòng Lisa, lắng nghe nhịp tim đập bênh tai ôn tồn đáp: "Là... ta thật sự cao hứng cho Jennie. Như vậy cũng nên kết thúc... một chuỗi dài đằng đẳng tháng ngày cuối cùng cũng được hồi đáp. Trở về thôi Lisa...."
"Không ở lại chơi thêm chút nữa sao." Lisa u oán nói, nàng còn chưa chơi tận hứng đâu.
Chaeyoung nhu mềm bàn tay nhéo đôi tay đang ôm trước người mình nói: "Ta còn có chức trách trong người đâu thể bỏ mà vui chơi được. Ta không được vui chơi, ngươi cũng không được vui chơi."
"Được... được... Chaeyoung nói gì ta cũng nghe." Hôn hôn lỗ tai nàng làm nàng cười khanh khách vì ngứa, Chaeyoung nhẹ đánh vào tay Lisa ý bảo nàng an phận.
Hệ thống từ ái ánh mắt, lòng vui mừng hò reo. Hắn thật sự mừng cho hắn vì tích phân đã quay trở lại, thế nhưng còn gấp bội hơn trước. Như vậy hắn có thể mua thật nhiều linh kiện, thật nhiều trai về sủng.
"Đi thôi...."
Cánh cổng vô hình mở ra, Chaeyoung, Lisa cùng tiểu thống tử bước vào. Ba người không hẹn cùng nghĩ sẽ quay trở lại vào đám cưới của hai nàng. Bọn họ sẽ là những vị khách không mời mà đến. Ngẫm lại lúc người hỏi có ai phản đối hôn sự này không? Bọn họ ba người một hàng đồng loạt nhảy ra nói phản đối sẽ vui đến mức nào đây... thật là háo hức nha.
Thời gian bình thường trở lại, mọi người được dịp trố mắt nhìn hai thân ảnh đang ôm hôn vào nhau. Jisoo giữ lấy nàng, cúi người dùng môi mình chạm môi nàng. Từ chuồn chuồn nước hôn cho đến một nụ hôn sâu. Sâu đến mức trong tiềm thức Jennie xuất hiện một sự dung hợp. Toàn bộ hình ảnh giống một chuỗi phim trình chiếu, nàng là nhân vật chính của bộ phim. Jisoo là một nửa còn lại của nàng. Đây là định sẵn dành cho nhau. Kim Jennie sẽ vì làm ấm áp con tim Kim Jisoo mà xuất hiện, Kim Jisoo sẽ là ánh dương quang của cuộc đời để chiếu sáng lên màu u buồn Kim Jennie.
Sóng biển vì họ mà dịu êm không vồ vập.
Gió biển vì họ dịu dàng thổi.
Mọi người xung quanh xa lạ không quen biết lại cảm động đến rơi lệ.
Chỉ có sâu trong tiềm thức của nàng hai mới biết được.... Bọn họ là lẫn nhau vì nhau mà tạo thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top