Chương 5
Kim Jisoo vẫn đang bị nhốt ngoài cửa, ôm chiếc mũi đáng thương, còn, người phía trong ôm lấy con tim đang đập liên tục rất nhanh, vì cái gì? Vì cái gì tim vẫn đập vì người này? Vì cái gì nói muốn quên vài phút trước người này lại xuất hiện? Vì cái gì ngươi bây giờ mới đến? Vì cái gì ngươi làm được vô tình? Vì cái gì ngươi không chịu nhìn thấy tâm ta? Vì cái gì một mình ta phải đau? Liên tiếp rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng biết đâu ai sẽ có câu trả lời cho nàng. Đáng thương một con người yếu đuối.
"Kim Jisooooo, chỉ số hận thù của nữ chủ lại tăng lên 0,5 rồi, đã là 9,5, ngươi xách cái thân ngươi lẹ lẹ lên cứu chữa, thế giới sẽ sụp đổ mất, nhiệm vụ giả như chúng ta sẽ bị đá ra khỏi thế giới. Mau lên! Ngươi còn ôm cái mũi nữa, có hư thì xong nhiệm vụ ta cho ngươi tiền sửa" I'm Ok hoảng loạn la thất thanh trong đầu Jisoo. Má ơi cứu hệ thống.
Jisoo giật mình đứng dậy, cô hoảng hốt đi đến cửa, không chần chừ mà đưa tay đập cửa liên tục, trong miệng nói rất nhiều lời nói, nhưng liệu bây giờ nó sẽ ý nghĩa sao? Không, nó là vô nghĩa. Mà giờ tác giả bí ý tưởng quá nên vẫn nói nha: "Jennie, Kim Jennie, Jennierubyjane, tiểu mandu, mở cửa, mở cửa cho ta, ta có điều muốn nói, Jennie ta muốn nói với ngươi, ta"
"Không cần Jisoo tiểu thư, ta nghĩ giữa ta và ngươi không có gì để nói. Xin tiểu thư về cho. Ta cần nghỉ ngơi. Không tiễn." Jennie lên tiếng cắt ngang lời Jisoo, nàng thật sự rất loạn, không muốn nghe người này nói. Người này thật sự sẽ nói được lời nàng cần nghe sao. Không thể. Ba năm trước là như vậy, ba năm sau cũng là như vậy. Đã thế thì xin về đi. Để nàng yên.
Jisoo vội vàng, cô gấp đến độ đại não trống rỗng, nhưng miệng không ngừng nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi tiểu mandu, thực xin lỗi, ngươi nghe ta tốt không, mở cửa cho ta đi, ta thật sự muốn gặp ngươi, Jennie, ta muốn được vào, mở cửa đi mà" Jisoo dùng giọng điệu nhẹ nhàng, dụ dỗ nữ hài tử con nhà lành. Đúng là một bà lão đáng khinh.
Hốc mắt tức khắc nóng bỏng lên, cái mũi bị một dòng nồng đậm khí chua xót lấp. Jennie hít hít cái mũi hồng đáng thương, cắn chặt răng, nói giọng khàn khàn không rõ chữ: "Ji soo, ngươi, ngươi biết rõ, chúng ,ta không, không còn gì, nữa" lộn xộn từng chữ không rõ ràng, nước mắt rơi rất nhiều.
Một người ở trong, một người ở ngoài, thay nhau khóc nức lên. Mọi uỷ khuất, đau khổ, chua xót hoà vào bầu không khí bi thương này.
Jennie đang định nói gì nữa nhưng nàng nghe thấy tiếng cửa mở, đang trong tư thế dựa vào cửa, ôm hai chân tựa mặt vào đầu gối, tư thế của đau khổ bất lực, thì theo quán tính với lực hút của trái đất, bất ngờ nàng bị ngã ra sau nhưng không có giống như trong tưởng tượng là một nền đất lạnh băng băng cùng té xuống đau lưng. Nàng được ngã trong một cái ôm ấm áp, bên trong nhàn nhạt mùi hương nước hoa của hãng Miss Dior và nàng nghe thấy được tiếng lo lắng, tiếng la thất thanh "Cẩn thận" cùng tiếng nói sủng nịch cưng chiều "Thật ngốc".
Nàng ngước nhìn lên, tầm mắt chạm vào ánh mắt ôn nhu của người nào đó. Người này vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt này nhìn nàng, còn nàng vì ánh mắt này mà say đắm mê luyến không lối thoát. Dục vọng chi phối, tình yêu tràn đầy không thể giấu được, nàng muốn đưa tay lên chạm khuôn mặt này. Tay đưa lên được một nữa, nàng khựng lại, đây là người nàng hận mà. Tại sao nàng lại dễ dàng thoả mãn mà quên được sự thật người này không thương nàng.
Jennie đứng dậy vội, xô đẩy Jisoo ra phía sau, lại vì lực hấp dẫn của trái đất mà mông Jisoo đáp thẳng xuống sàn gạch, một từ thôi, thốn.
"Oái"... "aida" người con gái vô tâm này, dùng người ta xong bỏ, tra nữ phụ tình, ủa hơi nhột. Jisoo sờ sờ cái mũi đứng dậy đối diện với Jennie. Dù trong đầu nhất nhất tập lại nhiều lời nói khi đứng trước người này nhưng giờ tất cả lại tạp ở trong cuống họng. Vô dụng như này sao đem nàng về được trời. Jisoo hít một hơi thật sâu vào người, hít quá đà dẫn đến ho sặc sụa, lại mất mặt. Jisoo cố nén quê quá độ, ưỡn ngực ra trước, tư thế đứng nghiêm như trong quân đội.
Đưa tay ra bắt tay với Jennie, tự giới thiệu như thể mình là một đa cấp, "ngươi hảo, ta tên là Kim Jisoo, nghe nói ngươi đang đau khổ, ta có thể thế ngươi đau. Nghe nói ngươi đang hận thù, ta có thể giúp ngươi trả thù."
Jennie ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, đứa khùng này là ai? Jisoo sẽ nói ra được những lời như vậy? Mơ hả trời. Nội tâm nàng rất vui sướng, nhưng một giây sau đó nó đã biến mất sạch, nàng nhớ ra người này bỏ rơi nàng. Ánh mắt Jennie tối nghĩa, giật tay khỏi bàn tay của Jisoo, tuy nàng cũng luyến tiếc sự ấm áp này, nhưng lí trí bảo không thể, sẽ đau.
Nàng nói: "Jisoo tiểu thư đã quên gì rồi phải không, chúng ta, chúng ta không thân đến vậy, mời tiểu thư tự trọng, thỉnh về cho." Jennie cúi đầu,nói được tuyệt tình, quyết đoán, nhưng đâu có ai nghe được âm thanh của tiếng tim vụn vỡ.
Jisoo tức, vừa đau vừa tức. Nhìn Jennie gầy thành bộ xương hay để trong phòng thực hành sinh học, sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy đều phải lõm đi vào. Nét đẹp này vượt trình quá làm cô cảm thấy ba từ đẹp kinh dị. Jisoo nhìn nàng lầm bẩm nói: "Sao gầy thành như vậy đâu."
"Ngươi nói cái gì? Chửi ta?" Jennie nhìn Jisoo bằng một cách nguy hiểm.
Jisoo sợ hãi lắc đầu phủ nhận liên tục. Nhìn nàng, Jisoo mím môi, muốn ôm lấy nàng, giữ lại nàng, mà lại sợ nàng né đi. Điều này nếu là 3 năm trước sẽ không tồn tại. Jisoo thở dài, rồi lại nhìn nàng, ánh mắt của cô bây giờ tựa như một ngôi sao sáng trên bầu trời tối đêm, Jisoo như đã nhận ra được điều gì, cô cười đểu: "Tại sao ngươi lại không dám nhìn thẳng ta. Là trong lòng ngươi có quỷ, ngươi làm gì sai, hay là", Kim Jisoo bất chấp Jennie không chịu, kéo nàng lại gần mình, thổi khí vào cái tai xinh đẹp, "Vì sợ ta nhìn ra ngươi ái ta, đúng không, Jendeukie."
Jennie đồng tử không thể thấy mà run rẩy nhẹ, nàng ấy đã biết. Cảm thấy vô tận uỷ khuất, Jennie tự mình sa ngã vào cái ôm ấm áp của Jisoo để khóc, thân thể nàng không ngừng run rẩy, nàng đang sợ, nàng không sai gì hết, nàng không hối hận đơn phương Jisoo, tình yêu đơn phương này rất đẹp đối với nàng. Nàng trách Jisoo không thấy tâm nàng, hận Jisoo bỏ rơi nàng. Jennie ngươi không thể mềm lòng, ngươi không được, Jisoo phải trả giá, nếu, chỉ là nếu, ngươi muốn được ái Jisoo, ngươi phải làm giá. Năm đầu tiên trong ba năm, có thể ngươi sẽ tự ti, nhưng giờ ngươi là đại sứ của Chanel, không phải thương hiệu ngoài chợ, Jisoo phải theo đuổi ngươi, tán tỉnh ngươi, phải cho Jisoo đau khổ, trả thù Jisoo, cho Jisoo quý trọng, Jisoo không dám bỏ rơi ngươi nữa.
Tâm nghĩ là vậy, Jennie vẫn lạnh mặt đẩy Jisoo ra. Nàng mạnh miệng nói lời ác: "Tôi mệt mỏi, Kim Jisoo, tôi rất mệt, tâm mệt, não mệt, nên đừng có đứng ở đây làm ra vẻ đáng thương, tôi không ngốc, tôi thấy được, tôi nghe được, nhìn được Jisoo à. Cũng đã rất khuya rồi, mời cô về cho."
"Ầm" tiếng đóng cửa nhẹ nhàng kết thúc cuộc hội ngộ tình cảm ba trang giấy của tác giả. Jisoo nhìn qua cánh cửa, tự nhiên khùng khoé môi tạo ra một nụ cười hâm hâm, cô nói: "Bánh bao đông lạnh đang dần được hâm nóng"
Một câu không đầu không đuôi không ai hiểu.
Khi nãy Hệ Thống I'm Ok xuất hiện thông báo chỉ số đau khổ của Jennie giảm xuống còn 9.5, chỉ số hận thù là 8.5, còn chỉ số hạnh phúc là 0.25. Toàn những con số đáng mừng không phải sao.
Kim Jennie, nàng chờ ta sửa lỗi rồi lại ái ta được không. Lần này ta sẽ không tổn thương nàng nữa. Ta hứa. Lời hứa của vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top