Chương 49

Đại ngôn phim ngắn cũng đã đến hồi kết, Jennie ánh mắt si mê nhìn theo nam hài, gió biển hôm nay có vẻ dịu dàng ôn nhu, làn váy theo gió khởi động nhẹ nhàng nhảy múa, Jennie đi theo phía sau nam hài.

Chàng một bước đi, nàng đi theo bước chàng vừa dẫm, cho đến khi chàng dừng lại xoay người, nàng mới dừng bước chân cách chàng một khoảng.

Không còn vẻ si mê vừa rồi, tất cả đều được thay bằng sự đau khổ, thù hận.

Chàng biết mình làm sai, ánh mắt chân thành nhìn nàng hỏi: "Chúng ta làm lại được không?"

Jennie mĩm cười tự giễu, chua xót đầu lưỡi đáp: "Ngươi đem vết thương rạch thật sâu, chắp vá lại bằng một mảnh gạc. Ngươi nghĩ mảnh gạc trắng đó đủ che đậy sao."

Nam hài muốn tiến lại gần để ôm nàng lại bị nàng xảo diệu né tránh.

Jennie lắc đầu lùi ra sau, một bước lùi của nàng cũng thể hiện rõ mối quan hệ này không thể cứu chữa. Chợt nàng lấy ra từ trong tay áo, một con dao tự vệ xinh đẹp được làm bằng thạch anh.

Nam hài kinh hãi thốt lên: "Đừng làm bậy Jennie, ta xin lỗi nàng, xin nàng cho ta một cơ hội."

Jennie không để ý đến chàng, một tay nàng nắm con dao, tay còn lại nắm một phần tóc nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều nàng đưa tay cắt *xoẹt*, tóc theo lưỡi bén của dao đứt gãy.

Nam hài ngã bệch xuống đất, ánh mắt tràn đầy bị thương nhìn nàng, môi mấp mấy liên tục muốn nói lại nói không nên lời.

Jennie cười cười, nàng thong thả đưa tóc theo chiều gió bay về phía biển, môi đỏ khẽ mở nói: "Một phụ nữ cắt đi mái tóc có nghĩa cô ấy đang chuẩn bị thay đổi cuộc đời." (1)

Dừng một chút, Jennie nhìn về phía nam hài nói tiếp: "Mà ngươi chính là cuộc đời mà nàng ấy muốn thay đổi."

"CUT." Lý đạo hô trong vui vẻ, hắn bất chấp đêm qua bị lão công hành, hét trong đau họng hắn vẫn la lên, "Này quá tuyệt vời, đoạn này đã qua. Chỉ còn một đoạn cuối nữa là chúng ta đã hoàn thành. Mọi người giải lao một chút. 3 phút nữa quay tiếp."

Mọi ngươi sôi nổi phun tào Lý đạo, nghỉ 3 phút chưa kịp pha ly nước nữa là.

Phó đạo nghe thấy không ổn, hắn bèn đẩy tay Lý đạo, thủ thỉ hỏi: "3 phút nghỉ ngơi kiểu gì?"

"Ta nói 3 phút sao?" Lý đạo hỏi ngược lại phó đạo, phó đạo gật gật đầu.

Lý đạo một phách vỗ vào đầu, xem đầu hắn này tại cha già chết tiệt kia, Lý đạo hô to: "Là nghỉ ngơi 30 phút. Mọi người tranh thủ!"

Lúc này đại gia hoan hô ríu rít nói thanh cảm ơn Lý đạo.

Lý Luận Án đi đến Jennie, tiểu gia đang dán hai bên huyệt thái dương một mảnh màu trắng gì đó trong kì lạ, rồi lại nốc vài giọt màu xanh gì đó kì lạ. Hắn không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi đang uống gì vậy?"

Tiểu gia vui vẻ nói: "Đây sao? Đây là dầu gió xanh. Nghe nói trị bách bệnh. Làm vài giọt là sẽ tỉnh táo ngay. Ngài thử xem?"

Tiểu gia đẩy vật thể màu xanh đến tay Lý đạo. Hắn đưa lên ngửi thử, mùi thơm dịu nhẹ làm người dễ chịu. Nghe nàng nói trị được bách bệnh, hắn nhỏ một giọt vào cổ họng, vị rất kì lạ. Nói như nào? Là nồng nồng đi... ấy vậy mà khàn giọng đêm qua đỡ thật.

"Ngươi lấy từ đâu ra thần dược?" Lý đạo trầm trồ khen ngợi. Hắn muốn hỏi để mua thêm cả lốc về dùng.

"Bác sĩ Hạ cho ta. Nàng nói này của đất nước Việt Nam, nàng may mắn được bà con xa tặng. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi." Tiểu gia nhìn ánh mắt thèm của Lý đạo, nàng mặc kệ chỗ quen biết, lập tức giành lại từ trong tay hắn, hộ dầu gió như gà mái hộ con vậy.

Đổi lấy cái trợn tròn mắt từ Lý đạo, hắn khinh thường làm người như vậy mặc dù sự thật hắn cũng muốn trộm. Phát ra một tiếng "Hừ" hắn xoay người nhìn bảo vật ngành diễn. Thật sự là bảo vật, khi nãy ánh mắt của nàng đạt đến người xem phải đau lòng. Ánh mắt đau khổ đến tột cùng, giống như... thật giống như nàng cũng từng bị đau khổ đến vậy.

"Jennie ngươi nghĩ sao về diễn suất?" Lý đạo lão già đáng khinh dụ trẻ em hỏi.

"Không biết." Jennie nhìn màn hình không có tin nhắn, lòng tràn đầy không mừng. Sau đêm đó đã 1 tuần Jisoo chưa liên hệ nàng. Chán rồi đúng không!

"Ta là muốn cùng ngươi hợp tác một bộ phim. Nữ chính dường như viết ra là dành cho ngươi vậy. Kì lạ thay đêm qua kịch bản được gửi đến hộp thư của ta, người gửi là một nặc danh, dĩ nhiên là vậy chứ có danh thì ta đã gọi hỏi thăm rồi."

"Ta đọc đến kịch bản. Người đầu tiên nghĩ đến là ngươi. Ngươi có muốn đọc thử không?" Lý đạo vẫn đang làm lão già đáng khinh dụ trẻ em.

Jennie gật đầu, nàng muốn xem thử một chút.

Lý đạo chuyển link đến cho nàng, Jennie nhấp vào đọc thử, dần dần nàng bị cuốn theo cốt truyện, đến khi trong mắt nhoè đi lúc nào nàng không hay.

Truyện xưa kể về một nữ hài bị người vứt bỏ, cha không đau mẹ không thương. Nữ hài lại là một người hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Nàng biết mình bị vứt bỏ, nàng ngồi đấy tại nơi bị vứt, mưa to gió lớn cũng sẽ không ai đến vì nàng chắn.

Bỗng một ngày tưởng chừng sẽ phải dừng lại tại đây, trong cơn mê nàng thấy có một bóng hình đi đến dùng bàn tay mềm mại phủ lên trán nàng. Lúc này trong lòng nàng chỉ có ba từ thôi: Thật ấm áp.

  Nàng tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng, nàng tưởng đây là địa phủ? Địa phủ cũng thích màu trắng tinh khiết? Buồn cười với suy nghĩ của mình, nàng ta theo chiếc giường muốn đứng dậy. Nhưng vì quá mệt mỏi không còn sức lực, nàng đã ngã xuống. Nàng ngã xuống một vòng tay ấm áp, từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói lạnh không mang chút tình cảm: "Cẩn thận. Đừng để ngã hư mình."

  Nàng muốn nhìn đến người nọ, lại vì kiệt sức mà nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra bên cạnh nàng là một nữ hài khác, nàng ta thấy nàng tỉnh dậy, nhanh nhảu đi đến bàn rót cho nàng một ly nước ấm, đệ đến bên môi nàng. Nước ấm theo quy luật đưa xuống cổ họng làm chúng khô khốc trở nên sinh cơ.

  Nàng ta ánh mắt tò mò nhìn nàng, sau lại cười vui vẻ đưa ra hai cái răng cửa bị hư, nàng nói: "Ngươi mới đến sao? Thật tốt quá ta không một mình. Ta tên là Park Chaeyoung. Tên của ngươi là gì?"

  Đã lâu rồi chưa có người hỏi tên nàng là gì.

  Khi đó với nàng mà nói tên của nàng là một nỗi buồn.

  Jennie nghĩ có người nguyện ý hỏi tên nàng vậy thì việc gì không nói, thế là nàng vui vẻ đáp: "Tên của ta là Kim Jennie."

  "Kim Jennie sao. Vậy được. Gọi ngươi là Nini đi."

  "Vì cái gì là Nini?" Jennie khó hiểu hỏi.

  "Đâu biết đâu. Gọi vậy thôi." Chaeyoung bĩu môi nói.

  Jennie cũng tuỳ nàng gọi. Hai nàng lớn lên cùng nhau, cùng nhau chia sẽ mọi việc.

  Jennie biết được nơi đây gọi là cục thời không. Mọi người đều làm việc tại nhiều thế giới để duy trì sự ổn định.

  Cho đến một ngày, Jennie vô tình sa vào bẫy rập "ôn nhu" từ một người, là người đã cứu nàng, cũng là người đã dạy nàng những điều cần thiết.

  Kim Ji Soo.

  Suốt cuộc đời nàng có lẽ điều không ngờ đến nhất chính là yêu Kim Jisoo đi.

________

(1) câu này của nhà sáng lập Chanel- Coco Chanel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top