Chương 47
Jennie sau khi ăn tối, nàng cùng tiểu gia đi dạo tiêu thực. Jennie im lặng lắng nghe tiểu gia nói những điều cần làm cho công tác quay ngày mai.
Chợt trước nàng rơi xuống một chiếc gương. Jennie dừng lại, nàng cúi người xuống nhặt lên.
Trong gương chiếu đến một người giống nàng nhưng lại không phải là nàng.
Nàng ta có phần thanh lãnh hơn, xinh đẹp hơn.
Nàng ta nhìn đến nàng, thanh tú một đôi lông mày nhấp chặt, dường như khó chịu gì đó ở nàng.
Tiểu gia nhìn đến trên tay Jennie tỷ có vật thể lạ, nàng đi theo nhìn thử nhưng bên trong chẳng có gì, chỉ có bóng của nàng nhưng lại không có bóng của tỷ.
Tiểu gia hoảng sợ nhìn xuống đất. Ánh sáng trăng đủ sáng để rọi ra bóng của cả hai.
Tiểu gia tiếp tục nhìn đến gương, vẫn không thấy hình ảnh phản chiếu của tỷ. Nàng không khỏi thắc mắc: "Sao chỉ có bóng của ta, lại không có bóng của tỷ?"
"Ngươi không thấy ta sao. Rõ là ta thấy một người chiếu giống ta ở đây mà. Đây..."
Biến mất rồi...
Jennie to tròn đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng lấy tay liên tục xoa xoa mặt gương, hình ảnh nàng ta đã biến mất. Chỉ còn chiếu lại hình bóng của nàng.
Lúc này đến phiên tiểu gia kinh hô ra tiếng: "Ngoạ tào, giờ thì có thể thấy bóng của ta và tỷ. Đây là chuyện quái quỷ gì?"
Tiểu gia xoa xoa đôi mắt. Từ sau lần quái vật giống tiểu mỹ thụ xuất hiện từ hư không, nàng đã bắt đầu gặp bác sĩ điều trị tâm lý. Xem ra chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nàng nên điều trị thêm một thời gian, gọi thêm Jennie tỷ tỷ trị cùng.
Tiểu gia gật đầu trước suy nghĩ của mình.
Jennie nghiên cứu nhìn chiếc gương, cấu tạo xinh đẹp đến hoàn mỹ. Không giống như những chiếc gương bình thường khác. Nàng cảm nhận như có gì đó chạy qua lòng nàng khi nàng chạm vào chiếc gương này.
Đó là gì?
Chua xót, thổn thức hay đau khổ?
Là gì đây....
Tiếng điện thoại gọi đến lúc này đây thật đột ngột. Jennie nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, môi không khỏi dương cao, nhưng nghĩ đến mình bị chặn lập tức liền xụ xuống.
Mâu thuẫn cảm xúc tiếp điệp thoại, Jennie không vui nói: "Gọi cái gì?"
"Jendeuk."
Đầu dây bên kia trầm ngâm vài giây, Jennie tưởng chừng đã qua vài thập kỉ. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Nàng không chơi tiểu tính tình nữa, nhẹ giọng hỏi Jisoo: "Làm sao thế? Có việc gì sao?"
"Ta ái ngươi."
Jennie đỏ mặt nghe Jisoo nói, lòng như có gì đó cào ngứa, nàng lăn lăn yết hầu, giả bộ không nghe hiểu lời Jisoo nói: "Ngươi nói cái gì? Ái ai? Ái tiểu gia sao?"
Thình lình bị điểm danh tiểu gia tỏ vẻ mắc cái gì đem ta vào. Độc thân cẩu đứng đây nghe ngươi nói chưa đủ thảm sao?
"Ta là ái ngươi. Ái Kim Jennie. Kim Jennie của thế giới này."
Jisoo không nhanh không chậm từng câu chữ nói rõ ràng. Vừa là cho lòng nàng, cho Jennie và cả cho Chaeyoung đang ở gần đó nghe được.
Chaeyoung nghe được câu trả lời của nàng, ánh mắt không khỏi nghiêm túc. Một lát sau nàng nhắm mắt lại, giấu đi nội tâm chân thật. Đến khi Chaeyoung mở ra, nội tâm đã là một mảnh bình tĩnh.
Chaeyoung tự giễu cười cười. Quả nhiên là như thế đi. Nini ngươi thua lạp. Jisoo vì lòng tồn tội lỗi cảm mới đồng ý đi từng tiểu thế giới cứu ngươi. Nhưng chân chính động tâm là ở thế giới này đi. Ngươi nói nàng ái người là ngươi nhưng cũng không hoàn toàn là ngươi. Ngươi xót sao?
Thật sâu nhìn người đang ngồi dưới đất, thương tiếc thay cho người bạn nhiều năm. Chaeyoung xoay người bỏ đi, nhưng không quên túm đầu người yêu nàng cùng đi. Chỉ để lại một câu nói: "Ta thông cảm quyết định của ngươi. Nhưng ta là không chấp nhận được việc ngươi chọn nàng không chọn Nini. Thế giới này đã ổn định. Chúc ngươi và nàng bách niên giai lão. Tạm biệt."
Lisa không hiểu vì sao Chaeyoung nói như vậy, nhưng nghe đến tạm biệt, nàng biết sau này sẽ rất khó gặp lại Jisoo. Lisa nhìn Chaeyoung lại nhìn Jisoo không biết đầu nhỏ hai người chứa gì.
Thở hắt ra một hơi, Lisa nói tạm biệt Jisoo, sau đó biến mất cùng Chaeyoung.
Hệ thống sau khi tiêm cho Baldric một mũi thuốc làm hắn ngủ. I'm Ok đi đến vai Jisoo, vỗ vỗ vai nàng thay cho lời từ biệt, theo đó tan biến cùng hai người kia.
Chỉ còn Jisoo ngồi đây bên tiếng sóng biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top