Chương 46
"Sao hắn lại chạy đến nơi càng thưa thớt người."
"Ngu ngốc. Hắn đây là đánh lừa chúng ta, muốn giết người diệt khẩu."
"Không phải. Hắn chỉ đang ngắm biển. Ai chẳng có tâm hồn mộng mơ."
Jisoo đầu đau nghe ba người thảo luận, cô thề lần này đây sẽ là lần cuối tổ đội cùng ba người.
Baldric chạy đến phần biển cấm, đem xe dừng lại chờ Jisoo đến.
"Hắn dừng rồi."
"Hắn dừng."
"Xe hắn không chạy nữa."
Ba người ríu rít nói một điều mà Jisoo cũng nhìn thấy được.
Nội tâm Jisoo thể hiện cô đang chết lặng.
Trăng đêm nay phá lệ sáng, bọn họ có thể nhìn thấy nhau qua ánh sáng nhu hoà của mặt trăng. Baldric trầm giọng nói với xe Jisoo: "Mạo muội hỏi người trên xe vì sao theo ta đến đây?"
Lisa nghe thấy câu hỏi, nàng xoay người nhìn Chaeyoung trưng cầu ý kiến.
Chaeyoung tỏ vẻ không biết vì sao đến đây, nàng lại đưa mắt nhìn hệ thống yêu cầu hắn giải đáp.
Hệ thống nỗ lực thể hiện mình là máy móc vô hình, không lẽ hắn trả lời ta chỉ lên xe ngồi cho đủ số lượng chứ ta không biết. Vì vậy hắn mắt cá chết nhìn sang Jisoo.
Jisoo cười đến khó coi nhìn ba người. Cô dẫn đầu xuống xe trước, cứ ngỡ rằng 3 người đó theo nhau xuống sau nhưng Jisoo nhìn lại chẳng thấy ai.
"..."
Không phải hứa sẽ bên nhau cùng chiến đấu sao?
Lời nói gió bay? Lời nói suông?
A, nữ nhân là không thể tin tưởng, nhất là hai nữ nhân và một người máy.
"Nguyên lai là Jisoo. Kim thúc thúc còn tưởng người nào đâu." Baldric trêu chọc nói.
Jisoo nga một tiếng, mang theo châm chọc ngữ khí gọi: "Kim thúc."
"Ngươi một tiếng thúc làm lòng ta không dám nhận. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng Ba đâu? Con rể."
Hai từ *con rể* bị hắn cắn thật trọng, phát ra từ khẽ răng như muốn cắn nuốt Jisoo.
Jisoo cười khẽ, từ khẽ đến vang. Cô hài hước ánh mắt nhìn hắn nói: "Liền ngươi cũng mong ta gọi một tiếng Ba. Chỉ sợ rằng Baldric thật sống dậy từ lòng đất cũng không chấp nhận 1 tiếng này đi."
"Ngươi nói cái gì?" Baldric cảnh giác ánh mắt nhìn Jisoo. Không lẽ?
Hắn trợn to mắt nhìn, sau đó tự bác bỏ suy nghĩ của mình. Hắn giả danh Baldric cũng có hơn nửa thế kỷ đi. Jisoo còn chưa sinh ra, cho là cái gia tộc khổng lồ đằng sau nàng cũng không thể dễ dàng phát hiện ra vì hắn giấu đến khá.
Trừ phi. Chính nàng cũng cùng với thứ đang ngồi trong xe là cùng một loại.
Nhưng như này thì không có khả năng. Quá huyền huyễn, quá vi diệu đi.
"Ta nói cái gì?" Tay nhẹ xoa cằm, Jisoo lâm vào trầm tư tự hỏi, sau đó giả vờ ngộ đạo nói, "Ta giống như nói bừa, xem ta này gần 30 tuổi. Kim thúc mạc trách cứ ta."
Baldric không muốn nhiều lời với nàng, hắn đang muốn nói Jisoo đừng quản quá nhiều thì *cạch* tiếng mở từ cửa xe phát ra.
Khăn choàng dáng cao xuất hiện sau đó, Đảo Lượng nhìn đến Jisoo đầu tiên, theo bản năng vọng vào trong xe Jisoo. Nhiều đôi con ngươi như thể muốn xuyên thấu qua đó để nhìn đến điều hắn muốn.
Hắn chậm rãi thân thiện nói: "Đã lâu không gặp."
Tại lúc đó trên xe, Lisa chua lè đẩy đẩy tay Chaeyoung nói: "Ghệ đẹp đến đón nàng kìa, ra đi cho ảnh mừng."
Chaeyoung bạch liếc nàng không muốn đáp, nàng tĩnh lặng xem biến ngoài kia. Có gì đó trong mắt nàng lập loè loé qua làm người khó hiểu.
Chỉ hi vọng ngươi làm được, NN.
Jisoo bình tĩnh cảm xúc cười đáp lại hắn: "Chào bé Đảo Lượng. Em còn làm ở đó hông ta?"
Không biết vì cái gì, hắn nhìn đến Jisoo thế nhưng muốn so với 1000 năm trước càng sống động.
Là người có tình cảm trong lòng đi.
Hắn hiểu rõ gật đầu, mang cảnh giác ánh mắt nhìn xung quanh, không có dị biến. Dù vừa lòng, hắn vẫn thử nói: "Ngươi can đảm một mình đến đây, sợ là có chuẩn bị đi."
"Thật vậy chăng?" Jisoo đi theo nhìn xung quanh, chợt ra vẻ uỷ khuất nói, "Thật sự đáng tiếc nha, ta không có chuẩn bị, can đảm ta càng không có khi đứng trước mặt ngươi."
Rút ra trong tay áo một chiếc FN Five-seven, Jisoo thong thả đem lazer chiếu đến đầu hắn, khoảng cách hai người là 10m. Điều này cũng không làm FN Five-seven ngại ngùng với khả năng có thể bắn tối đa 1500m của mình, mà tầm bắn hiệu quả là 50m. Với cái khoảng cách này, Jisoo lười nghĩ mình bắn hụt.
Đùa đi thân thể ở thế giới này ăn chơi sa đoạ, thú vui nhà giàu nào chẳng làm. Vì sau lưng còn có gia tộc và kẻ thù của gia tộc, Kim Jisoo bắt buộc phải học những điều có thể tự vệ, bao gồm cả việc cầm thương (súng).
Jisoo không mang theo tình cảm nói: "Ngươi cho rằng còn là ngươi của nhiều năm trước sao. Sợ rằng ngươi bây giờ chẳng nhấc lên được cái gì sóng to gió lớn đi. Một viên kẹo bạc cũng đủ tặng ngươi có giấc ngủ ngon. Ngươi... tồn tại là một sai lầm."
Hắn phá lên cười, tiếng cười trong đêm tĩnh có vẻ đột ngột làm người không kịp bắt hắn nín. Cười thấy ghê.
Đảo Lượng thoải mái nói: "Đúng nha. Ta còn là một ông già 1000 năm nhiều tuổi, cái xương cốt này chống ta đứng còn không được nữa là."
Chợt hắn từng bước đi đến gần Jisoo, chỉ khi còn 2m đủ an toàn tiêu chuẩn shipper hắn dừng lại.
Thương (súng) trong tay Jisoo đã nằm ngay giữa đầu hắn, lộn xộn ăn viên kẹo liền.
Đảo Lượng nhẹ nhàng nói ra điều làm đồng tử Jisoo rung lên kịch liệt: "Nàng còn sống."
Nàng?
Nàng!
Vậy người đang ở Jeju là gì......
Jisoo kinh hoảng run tay, thương bị cô cầm đến lay động.
Có trong giây lát thất thần, Đảo Lượng muốn tiến lên dùng tay xương cắt đứt cổ Jisoo thì *đoàng* .
Đảo Lượng trợn to mắt không thể tin tưởng hết vai dễ dàng như vậy, giữa trán xuất hiện một lổ to đủ bằng một viên đạn.
( ủa chứ sao má, đạn súng không to đủ chứ to như nào? To bằng trái sầu riêng hay gì?)
Baldric thấy tình hình không ổn, hắn muốn xoay người bỏ chạy, lại bị hệ thống nhảy ra đè đầu hắn xuống.
Haha ta đợi cái ngày làm anh hùng này lâu lắm rồi.
Jisoo run rẩy chân đi đến xe, mở cửa kéo Chaeyoung ra ngoài. Lisa kinh hoảng muốn ngăn cản Jisoo đừng làm bậy, bằng hữu tốt chứ đụng lão bà là nghỉ chơi như thường. Nàng thấy Chaeyoung đệ cho nàng một ánh mắt đừng manh động, lòng cấp đến độ khó thở nhưng Lisa vẫn nghe lời lùi ra sau, nhưng nàng vẫn thủ sẵn thế, chỉ cần Jisoo muốn làm bậy nàng xông lên đá Jisoo liền.
"Nói. Hắn nói là thật không? Ngươi bày cái trò gì đây Chaeyoung Park. Ngươi nói cho ta, nói rõ cho ta!"
Dường như là rống lên, đỏ con mắt giống thú dữ mất kiểm soát. Jisoo không quan tâm đến dáng vẻ bây giờ của mình, cô thật sự muốn điên rồi đây.
"Ngươi muốn biết cái gì?" Chaeyoung không động dung nói.
"Tất cả. Là tất cả." Jisoo vẫn đang trong tư thế níu chặt cổ áo của Chaeyoung.
Gần như là một tiếng thở dài vô vọng, Chaeyoung thẳng tắp nhìn Jisoo. Nàng hỏi: "Nếu thật nàng còn tồn tại. Ngươi sẽ chọn nàng hay chọn cô ấy của bây giờ."
Jisoo vô lực thả Chaeyoung ra, tự mình ngã xuống đất nhìn lên bầu trời đêm. Đầu cô cũng đen giống như bầu trời không một chút ánh sáng, cái ánh trăng này cũng không thể ôn nhu xoa dịu được.
Đúng vậy nha.. là "nàng" hay là nàng đây.
_______
Đội mũ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top