Chương 45
Buổi tối 8 giờ nhiều, Lisa một lần nữa leo lên thang, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thật tốt bọn họ vẫn canh chừng nghiêm ngặt giống như buổi chiều. Nhờ vậy mà nàng với Chaeyoung sẽ không thể leo vào trong được. Lisa có chút bực bội nghĩ.
Tại sao mấy tên này không cùng nhau rít một điếu thuốc lào bổ phổi, đứng canh chừng lâu vậy không sợ bị đau chân sao?
Chaeyoung nhìn đến Lisa leo xuống, đưa tay đỡ lấy nàng, đổi lấy một tiếng la nhỏ từ Lisa.
Lisa đỏ mặt nói: "Ngươi đỡ chỗ nào đâu?"
"Thì chỗ cần đỡ." Chaeyoung cảm nhận độ ấm nơi tay mình mà cười biến thái, xúc cảm thật tốt cùng với độ đàn hồi cao. Chaeyoung có chút không đã thèm, nàng không vui nói, "Ngươi quan sát thế nào? Không rõ đúng không? Vậy leo lên lần nữa đi."
"Đừng có tìm cách sờ ta." Lisa u oán nói.
Chaeyoung thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn Lisa, nhìn đến sau lưng Lisa dựng đứng lông tơ vẫn không có dời đi quá một lần.
Lisa lộ ra nụ cười lấy lòng, tự giác đi đến thang, đáng thương ánh mắt nhìn Chaeyoung cầu xin, nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu cự tuyệt từ nàng, đành nhận mệnh leo lên thang một lần nữa. Từng bước từng bước leo đối với Lisa quá khó khăn, nhân sinh nhiều năm tuổi của nàng chỉ vì Chaeyoung cao hứng là được mà hi sinh cặp mông cho người sờ.
Tuỳ người đánh người sờ người chọt người nghiên cứu.
Lisa bỗng dưng muốn làm hai câu thơ vô nghĩa.
Mông ta như vật đàn hồi.
Cho Chaeyoung đánh vừa lòng Chaeyoung.
Lisa chết lặng nhìn bên trong. Trên mông truyền đến cảm giác không thể làm nàng mĩm cười được.
Vẫn là những tên đồ đen đứng yên một chỗ. Nhưng lần này một bên nhìn đồ đen, một bên bị sờ mông.
Quá là ô zè.
Chaeyoung thích thú chơi đùa, chợt nàng dừng lại động tác, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng Tây của toà nhà.
Có biến.
Trong căn phòng tối nồng nặc mùi máu tươi, trên nền đất lạnh lẽo từng thi thể nằm dọc ngang không trật tự. Những thi thể này không may mắn được toàn vẹn.
Càng sâu vào có tiếng chạy vội vàng của ai đó, người đó không ngừng vừa chạy vừa nhìn về đằng sau, trên khuôn mặt không giấu được nỗi sợ hãi. Cảm giác không ai truy phía sau, người đó đi chậm lại, không ngừng thở lấy hơi, đến khi quay mặt nhìn lên trước.
Xoạt.
Một vật thể lăn đến chân của cái bóng. Cái bóng ngồi xuống nhặt vật thể lên. Chỉ thấy tay cái bóng xoay lại chính là đầu của người đó. Ánh mắt trợn to vì kinh hoảng. Cái bóng đem đầu người đó vứt ra sau, ghét bỏ mà xoa xoa cái tay xương. Giọng nói khàn khàn cất lên: "Brandy Kim đã mất. Ngươi tự tìm người thay thế vào."
Đảo Lượng bước ra khỏi thông đạo, hắn tự mình đi đến phòng Baldric. Mở cửa thư phòng, bước xuống cầu thang đến sảnh chính, hắn ngồi xuống ghế nhìn ti vi đang phát lại buổi trực tiếp của Jisoo. Hắn xem đến mùi ngon, ánh mắt tập trung vào người đang ăn bánh. Thâm tình dùng 8 đôi mắt chăm chú vào bóng hình đó, Chaeyoung của hắn.
"Cho người chuẩn bị xe đến nơi này đi Baldric. Ta muốn tự mình bắt Jennie." và gặp Chaeyoung của ta.
Baldric thưa là, hắn xoay người gọi quản gia đưa xe đến.
Đảo Lượng choàng trên người một cái áo dài che đi bộ xương ghê người của mình. Hắn nghĩ đến muốn mang một bộ đồ lịch lãm xuất hiện trước Chaeyoung nhưng hắn không thể mang được. Đảo Lương ngồi vào ghế sau, Baldric cho nổ máy chạy ra khỏi biệt thự.
Vài phút trước hai người vừa đi, phút sau một chiếc G63 có nam nhân mang đồ chơi golf chạy đến, bên cạnh hắn là một người mang đồ của bộ sưu tập Thu Đông do hãng Dior sản xuất.
Jisoo nhấp môi nhìn biệt thự xuất hiện trước mắt, một đôi lông mày nhíu lại thể hiện tâm tình chủ nhân không mấy ổn định lúc này. Jisoo nhận được tình báo bên trong biệt thự có tranh chấp, liền mang theo hệ thống đến ngay lập tức.
Đem xe đình vào chỗ khó có thể thấy, Jisoo, hệ thống đi mòn theo con đường đến phía tường sau của biệt thự. Càng đi đến gần càng thấy rõ trước tường có hai người đang ở đó.
Jisoo nhanh hơn bước chân, chưa để cô nói Lisa đã giành nói trước: "Chaeyoung nói Đảo Lượng không còn ở đây. Hắn vừa đi được 5 phút."
5 phút?
Jisoo không hẹn mà cùng hệ thống nhìn nhau, đừng nói là chiếc xe đó?
Cô vội truy vấn nói: "Hắn đi hướng nào?"
Chaeyoung nghiêm trọng khuôn mặt nói: "Đảo Jeju."
Jeju? Hắn đến Jeju làm gì?
Khoan!
Jennie.
Jisoo vội vàng chạy về xe, ba người còn lại theo sau đó. Tay run rẩy mở động cơ xe, không bình tĩnh đạp chân ga phóng nhanh. Jisoo cắn cắn môi, giảo phá đến chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau rát, lòng cô còn độn đau hơn bây giờ. Nếu Jennie có việc gì, cô nhất định đi cùng nàng.
Jisoo liên tục gọi vào máy Jennie, người trả lời cô là một giọng nói lạ: Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Jisoo run bần bật lái xe, xe không ngừng đảo sai làn đường làm xe chạy sau nhiều lần mất khống chế muốn đâm vào xe khác.
Giao thông loạn thành một đoàn, nhiều chiếc xe cảnh sát đuổi theo Jisoo đều bị những chiếc xe lạ khác ngăn cản lại.
Trong đó một chiếc xe cảnh sát có loa phát ra âm thanh nói: "Cố lên Kim Jisoo. Con cứ việc sai trái, dì sẽ thay con gánh vác." Lâm Kiểm khác với một bộ đông lạnh thường ngày, nàng nhiệt tình như lửa điều khiển xe cảnh sát làm loạn các xe đang chạy khác.
Chưa bao giờ cảm giác đỉnh quá như bây giờ. Lâm Kiểm sung sướng nghĩ. Nàng chắc chắn sau khi giao hết cho Jisoo, sẽ đi đua xe khắp thế giới này. Đặc biệt là đua đến sa mạc Sahara, nàng muốn đem cát Sahara về xây nhà cho mình.
Jisoo thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dì Lâm đang giúp đỡ mình, hốc mắt đỏ lên, tăng thêm tốc độ chạy đến sân bay. Cô muốn đuổi kịp tên điên kia trước một bước.
Cùng lúc đó tại Tây Jeju, Jennie đang ngồi ăn cùng Lý đạo và lão công của hắn. Lão công Lý đạo tỏ vẻ có chút tiếc nuối khi không có Jisoo ở đây, Jennie an ủi lần tới sẽ đem nàng đến gặp hắn mới đổi lấy một đại nam nhân không xụ mặt dẩu môi. Lý đạo xin lỗi cười cười, tay mò xuống nhéo eo lão công mình, nghe đến tiếng hắn la oai oái.
Ba người quá một bữa cơm vui vẻ mà không hay biết Seoul đang hỗn loạn.
G63 không tệ khi thể hiện chỉ có kẻ thấp kém mới đem ta đi làm công cụ đánh golf. Ta chính là ông hoàng tốc độ có thể đua cùng Lambor.
Vài phút ngắn ngủi xe của Jisoo đã bắt kịp Baldric ( do tác giả), Jisoo lộ ra vui vẻ cười, không phí công cô đã vi phạm hai bản phạt chương 8 cùng với dì Lâm liều mình mở đường cho cô chạy.
Baldric nhìn đến có xe đuổi theo, hắn âm thầm kinh ngạc. Thường thì sẽ không có ai liều mình theo đuổi Kim gia trừ phi người này lớn mạnh hơn cả Kim gia. Hắn tăng tốc độ chạy, Jisoo theo sát sau.
Tay trái chính là sân bay quốc tế Incheon, Baldric không chạy vào mà đảo sang hướng phải về phía biển.
Quản hắn tính toán cái gì trong đầu nhỏ, Jisoo có Lisa, Chaeyoung, tiểu thống tử ở đây, và Jendeuk đang ở Jeju chờ cô.
Tuyệt đối nhất định không thể để hắn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top