Chương 44
2/3
........
"Ở lại ngoan, chờ Kim Jisoo đón nàng về."
Choàng tay ôm nàng eo, môi dán nàng môi, ôn nhu lại lưu luyến ma sát, hơi thở tương giao, hương vị nơi đầu lưỡi dễ làm người say, có điểm nghiện.
"Ta thật muốn càng nhiều hơn bây giờ nhưng rõ ràng thời điểm lại không thích hợp. Đợi ta về đem ngươi ăn đến xương cốt không còn."
Jennie nhìn trực thăng đến đón Jisoo, từng bước đi cô đều thấy lòng nặng trĩu, cắn răng ngoan hạ tâm bước đi nhanh hơn, khoảnh khắc chiếc cửa đóng lại cô thấy Jennie nhấc chân chạy theo, máy bay cũng không vì nàng mà dừng lại, đủ lực để bắt đầu bay, tiếng trực thăng át đi tiếng gọi của Jennie, nhưng trong đâu đó có tiếng gió giúp nàng chuyển lời: ta ái ngươi soo heo, nhanh lên trở về.
Jisoo vẫy tay chào nàng qua cửa kính, nữ hài nhỏ bé vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt yêu thương đầy không tha, cách cửa kính cô thổi hơi vẽ hình trái tim tặng nàng, không biết nàng có thấy được không?
Mới 1 giây xa thôi đã nhớ hơi ấm nàng vậy rồi, nhiều ngày hay nhiều tháng nữa phải làm sao phải làm sao đây.
"Ngươi làm buồn nôn quá, lại không phải rời đi mãi mãi." I'm Ok miệng nhai bánh nhồm nhoàm, hắn vẫn không quên phun tào Kim Jisoo luyến ái não tàn.
Jisoo khinh thường cùng hắn nói chuyện nhưng cô lại không phải người bình thường mà không biết dỗi trở về: "Một cái độc thân solo mẫu thai biết gì! Ngươi độc thân từ trong trứng. Trứng máy móc!"
Một người một máy trong lòng lặng yên tặng đối phương ngón giữa.
Jisoo: dì Lâm chiều nay con về đến Seoul. Con rất nhớ dì.
Dì Lâm: vậy sao *khinh bỉ*.
Jisoo: thật đó dì, dì là nhất.
Dì Lâm: *khinh bỉ*.
Jisoo: Thật ra dì là nhì, Jennie là nhất.
Dì Lâm: này không sai biệt lắm, tiểu Jen có về chung với ngươi không? Đã lâu rồi chưa gặp nàng, muốn dẫn nàng đi thương trường dạo mua áo đầm linh tinh.
Jisoo; tiểu Jen không theo về được, nàng còn có phim phải quay chụp. Ta đi cùng người không được sao? Ta cũng là cháu gái ngài nha.
Dì Lâm: bằng ngươi? Chẳng thú vị, đi cùng ngươi ta dắt cục đá vui hơn.
Jisoo: hảo.
Dì Lâm: ta
*Người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn.*
Dì Lâm: giỏi
*Người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn.*
Dì Lâm: hảo cháu.
*Người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn.*
Kết thúc đau thương nhắn tin với dì, Jisoo mở giao diện Jennie, nhắn qua một tin nhắn cầu thương thương, cầu an ủi.
Tiểu trư lười: Jennie ta bị người ghét bỏ!
Đúng vậy nha Jennie đã đổi biệt danh cho cô từ sáng nay, tiểu trư lười của riêng Kim Jennie.
Thật mau Jennie hồi phục: Ai ghét bỏ ngươi? Ngươi có người ngoài?
Jisoo: Không có! Ta công chính liêm minh! 1 đời yêu 1 người, nhất tâm nhân sĩ, sao có thể giống những phàm phu tục tử đó yêu nhiều ems được! Ta không phải ngựa giống! Ta mới khinh thường np.
Jennie: thế thì tốt.
Jisoo: Ngươi đã đến nơi chưa?
Jennie: Ngươi đến nơi chưa?
Jennie: ta đang.
Jisoo: ta đang đến.
Jisoo: Chúng ta nhắn giống nhau.
Jennie: Phải ha. Chúng ta đều cùng lúc nhắn. Ngươi phải về nhanh, đại sứ Chanel sẽ quen người khác bây giờ.
Jisoo: :)
Jennie: :)
Jennie: Phải nhớ đến ta, không chuẩn cho phép quên ta một giây nào.
*Hiện tại người nhận không muốn xem tin nhắn từ bạn.*
Jennie: ???
*Hiện tại người nhận không muốn xem tin nhắn từ bạn.*
Jennie: :) :) :) :) :) :) :) :) :)
*Hiện tại người nhận không muốn xem tin nhắn từ bạn.*
Giỏi lắm Kim Jisoo, dám chặn cả nàng. Được, ngươi học khôn Jisoo, đợi ta gặp ngươi xem ta thu thập ngươi thế nào, dám bật nóc nhà hả.
( tác giả: Jennie đang phân vân quá, các bạn hãy giúp đỡ Jennie lựa chọn vũ khí đập Jisoo đi.)
Jisoo dựa vào lưng ghế, ánh mắt khủng hoảng nhìn đám mây tựa kẹo bông gòn kia, cô liều, cô dám bật nóc nhà, không phải giận dỗi gì nhưng cô đánh liều tạo sự ấn tượng. Toang cô rồi, toang Jisoo rồi.
Jisoo nhược nhược nhìn hệ thống, làm hắn đang uống nước dừa phải ngừng lại, hắn cảnh giác mà nhìn cô, bảo vệ trái dừa như bảo vệ sinh mệnh hắn vậy.
"Ngươi nhìn ta làm gì. Không có nhu cầu quen Gei." I'm Ok chắc nịch nói, hắn cam đoan có thẳng cũng sẽ không yêu Jisoo, "nhưng làm baba ngươi có thể, tới gọi một tiếng baba ta nghe."
Jisoo thật sự rất muốn đứng dậy cho hắn vài quyền, cái quỷ gì baba, nhưng nghĩ đến mình vừa mới chơi liều chặn Jennie, cô lại héo xuống như bong bóng xì hơi. Jisoo yếu đuối nói: "Ta đang buồn quá tiểu thống tử."
"Ngươi không nên buồn và cũng không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng chỉ buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà buồn quài buồn quài. Đúng hông. Mưa nào mà hổng tạnh." I'm Ok một bộ trưởng bối từ ái chia sẻ cho Kim Jisoo, hết thảy đều có điểm dừng, gọi là dừng buồn.
Jisoo che miệng nhìn I'm Ok, tiểu thống tử đây sao, nói rất hay. Cô không ngớt miệng khen hệ thống: "Đúng là một bậc hiền triết gia, đứng tầm vũ trụ, góc nhìn thượng đế, nạp vip lần đầu. Ngươi rất đỉnh, cho ngươi 2like."
"2 like nhấn hai lần là thành unlike rồi mà? Ngươi đùa ta chắc!"
"Mà câu triết lí này ngươi học ở đâu vậy?"
"Cô L."
"Cô L?"
"Đúng vậy cô L, my idol."
Hệ thống đôi mắt lượng lượng ba quang khi nhắc về cô L, làm Jisoo không khỏi tò mò người đó trông như thế nào.
Jisoo mở ra điện thoại, nhập tên cô L vào mục tìm kiếm, ra hơn cả triệu lượt tìm, cô nhấp môi nhấn vào một mục nhiều lượt xem nhất, video bắt đầu chạy.
"Á hai L xin chào cả nhà, chúc cả nhà yêu của Kem buổi tối vui vẻ ố là la."
"Xin kính chào chị L em tự nhận mình là một con bóng long xuyên."
"Nói nhỏ thôi cho bà nội ngủ cái mỏ như cái bô vậy á."
Video đến đây dừng, thật ra còn rất nhiều câu nói nhưng toàn bộ cô đều nghe không được. Thứ nhất đây là tiếng Việt còn Jisoo là người Hàn dùng tiếng Hàn, thứ hai cảm giác nó rất hoa mỹ, làm người nghe đương trường tắt thở, nói tóm lại không tốt.
Cô nhìn nhìn hệ thống rồi lại nhìn cái người tên L này âm thầm gật đầu, tiểu thống học cô L rất có lợi cho việc chửi địch làm hắn tức giận đến tắt thở tại chỗ, như vậy đỡ việc. Giết người bằng khẩu cũng không tồi.
.....................
Trực thăng đáp thẳng xuống hậu hoa viên nhà Jisoo, lúc này vào lập xuân thời tiết cực kì mát, hì hục bên cái lẩu nóng cùng người yêu thì ấm biết mấy, nhớ Jendeuk quá, tất cả là tại Kim gia, nếu không giờ cô đang ôm Jennie, theo nàng đi quay phim rồi.
Dì Lâm xách theo cây đi đến, mặc kệ Jisoo bao lớn tuổi, hư là phải đánh. Dì khí mắng: "Cháu bất hiếu, dám chặn dì nó, ngươi đứng lại xem ta không đánh mông ngươi nở hoa thì ta không tên Lâm Kiểm nữa, ta tự gọi ta là Kiểm Lâm."
Jisoo theo bản năng trốn tránh, cô hết né bên phải đến né bên trái, miệng không ngừng xin tha: "Kính thưa dì yêu quý xin hãy tha thứ cho con, con không dám nữa đâu. *oái đau* con xin lỗi dì mà. Dì thương con nha, tha tha cho con."
Lâm Kiểm đứng lại thở hồng hộc, cái xương cốt già này còn sức nhiều đâu mà rượt, thôi đánh một roi vậy đủ rồi.
"Đã ăn gì chưa."
Jisoo xoa cái mông đau, đáng thương hề hề đi đến trước dì, một giây trước còn tỏ đáng thương, giây sau đã ôm cánh tay dì lắc lắc làm nũng: "Dạ chưa. Dì nấu cháu ăn đi."
Lâm Kiểm đánh yêu Jisoo một cái, khoé môi cũng thấy được mà dương lên, cháu gái lớn vẫn còn dính mình phải vui vẻ chứ.
Hai người đi ngang qua I'm Ok thời điểm mới dừng lại, Jisoo giới thiệu đây là trợ lý mới của cô với dì Lâm, còn giới thiệu dì Lâm là dì của Jisoo với tiểu thống.
Lâm Kiểm gật đầu xem như chào hỏi, dắt tay Jisoo vào nhà, miệng không ngừng la cô ra ngoài ăn chơi không biết giữ sức để gầy một vòng lớn.
Đùa đi, cô tăng hẳn 2 kg từ lúc quen Jennie đó. Jennie ta nhớ nàng, muốn hôn hôn muốn sờ sờ.
"Nhìn một chút ngươi thân tàn ma dại. Lại đây ăn nhiều đồ bổ vào cho ta."
"Dì ta có tăng lên 2 kg đó."
"Tăng đâu gầy trơ xương ra."
I'm Ok làm máy vô hình nhìn hai dì cháu gấp qua lại, tuy ngoài mặt phun tào nhưng nội tâm cũng có điểm hâm mộ. Hắn được tạo ra từ máy móc, vô tình vô cảm, nhờ Jisoo mà hắn dần biết được cái gọi cảm xúc. Nên dù Jisoo có chơi bể với hắn cỡ nào hắn cũng cam chịu.
"Dì này thật ra.."
"Ta đã biết."
Jisoo kinh ngạc, cô chưa nói với dì cụ thể mọi chuyện, thế mà dì vẫn biết được. Đúng là dì của ta!
"Ta đã giải quyết giúp ngươi một phần, phần còn lại ta nghĩ ngươi tự thân thôi."
Jisoo hiếu kì nhìn dì, trong mắt là toát ra nồng đậm tò mò. Jisoo hỏi: "Phần nào nha?"
Lâm Kiểm thở dài, không có việc gì mà nói: "Tập đoàn Kim Xo Chi không chỉ là tập đoàn truyền thông lớn mạnh bình thường, sâu bên trong còn là một tổ chức chính trị đa quốc gia, ngươi tu may mắn được đầu thai vào nhà này. Tập đoàn gánh hết rồi, ngươi cũng không cần nhúng tay vào. Trong vòng nửa năm, nước Hàn này sẽ vắng đi nhiều chính trị gia, xí nghiệp lớn và gia tộc. Ừa đơn giản là vậy."
Jisoo, tiểu thống kinh hãi rớt cằm, mắt chữ A mồm chữ O đến có thể nhét một quả trứng gà. Cốt truyện ảo ma lazada gì đây. Thế mà cũng có thể được, thế mà diễn ra được.
"Dì nói là thật?"
"Thật."
Jisoo đỡ trán, đơn giản vậy màu mè chi, bày đặt Đảo Lượng, bày đặt cắm rễ đâm sâu khó bắt lấy.
Một tập đoàn Kim Xo Chi túm hết rồi.
Jisoo nghẹn ngào bi thương ăn cơm, ta quá khó khăn, cốt truyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thậm chí nhảm nhí vậy cũng xem được.
Thật muốn oa vào lòng Jennie tố khổ, cầu thân thân cầu yêu yêu.
Không biết bên Chaelisa thế nào rồi, có đơn giản quá mức giống cô không.
Một không gian nào đó, tại thời gian buổi chiều. Hai thân ảnh lấp ló đằng sau bức tường rào bảo vệ Kim gia.
Lisa lấy từ đâu ra hai cái thang làm Chaeyoung bất ngờ hôn cho một ngụm, Lisa đập vai Chaeyoung ý bảo chuyện leo tường quan trọng hơn, lăn giường để về nhà.
Bức tường ở đây, hai cái đầu nhỏ nhìn vào, có rất nhiều bảo tiêu đang đi qua lại chia làm nhiều tiểu đội nhỏ, Kim gia canh chừng nghiêm ngặt khó mà lẻn vào.
Lisa nhìn sang Chaeyoung trưng cầu ý kiến, nàng chỉ việc dùng sức còn dùng não để lão bà lo.
"Ta thấy không vào bây giờ được, đợi đêm tối rồi vào."
"Vậy cũng được, Chaeyoung nói gì ta cũng nghe."
"Ngươi nằm dưới đi."
"Không má."
Chaeyoung cười như không cười nhìn Lisa, làm Lisa nuốt nước miếng, đành nhậm mệnh gật đầu.
Nằm dưới thì nằm dưới, lại không phải không có tư thế cho thụ nằm trên.. Lisa tặc cười hề hề. Chaeyoung vô tư không biết mình bị tính kế. Đối với chuyện ai nằm trên dưới không quan trọng, đứa nào dẻo dai trụ lâu đứa đó thắng à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top