Chương 39

"Ta đám cưới cùng ngày với Kim Jisoo. Vậy đó chịu không chịu phải chịu. Chaeyoung ah~ ăn thêm một chút nữa nha."

Lisa cục súc nói làm mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác. Thật sự đâu có ai cấm chị đâu? Cư dân mạng đây là thắc mắc tại sao Kim đại sứ sắp đám cưới với Kim chủ tịch nhưng lại phát trực tiếp tuyên bố yêu đương cùng Kim tổng tài?

"Các ngươi thật khờ."

Thình lình một câu nói đến từ Park Chaeyoung làm dậy sóng cư dân mạng. Trời ơi cái giọng Úc nó ngon.

#đang xem live đừng bắt ta rive: nghe giọng của tỷ xong tự nhiên ta đây muốn đẻ onl.

#covid: haha ta là mầm bệnh đây.

#WHO: @covid thấy mày rồi nha, bữa giờ truy nã muốn mệt, đưa thành phần hình thành mày ra đây mau nhỏ "hay ho".

#blonku: gì đây, bốn ả u túp bơ hát hội chợ hay gì. Thôi dở hổng nghe.

#blinkute: sao tao cay nhỏ lầu trên ghê mà tức không làm gì được. Một là sống có đạo đức, hai là theo đạo thằng đức, chứ không có đi sân si chị tao nữa biết chưa!

#fanti: giọng này thì mình Lisa đẻ off tại chỗ, mấy ngươi đừng đẻ onl nữa.

#người dưng: tới đâu rồi mọi người, đã ăn bánh xong chưa, chưa xong nữa hả? Vậy còn hai người kia nhìn thâm tình xong chưa? Cũng chưa xong nữa! Ta đặt dấu chấm ở đây . nào xong hết ta quay lại.

"Oa Chaeyoung giọng ngươi thật hay, ngươi nói một câu nữa đi."

Lisa vui vẻ ôm lấy Park Chaeyoung.

"Nói nữa đi nói nữa đi."

"Các ngươi thật yếu đuối."

"Oa. Giỏi quá Chaeyoung. Ta muốn hôn ngươi ta muốn hôn ngươi."

Lisa quẹt kem lên môi rồi hôn lấy Chaeyoung, hình ảnh quá vượt tuổi đến mức nhà phát hành phải ngắt ngang buổi trực tiếp.

Vậy mà cũng làm bình luận khu tiếp tục oanh tạc.

#tui đủ 18: u là trời mở lên coi, tự nhiên tắt ngang vậy? Điên ha gì..!

#tôi mới 17: sao kêu con nít là phải học để còn hành, tiết hôn hay vậy mà giảm tải, sống có đức đi nhà phát hành.

#Nhà phát hành: đọc rõ cái tên của ta sao? Ta tên Nhà Phát Hành. Tụi bây bị hành ta càng thích!

#Người dưng: ta quay lại rồi đây! Sao đen màn hình rồi? Ơ.

Và rất nhiều bình luận khác.

Kim Jisoo trừu trừu khoé miệng, rờ có cái tay chưa nói được gì hơn lại bị phá hoại.

Đúng là tức đến điên!

............... ta là vạch phân cách..................

Sợ Lisa phá hư thế giới của hai người, Jisoo nhanh nhẹn đuổi Chaelisa ra khỏi phòng, tự về phòng mà ai lớp zu chu cà mo đi.

Lisa bĩu môi, dắt tay Chaeyoung về phòng. Nàng đây khinh thường ở lại đây thêm vài giây phút nữa, mặc dù bánh kem ngon thật.

  "Đi thôi, ở đây không chứa chúng ta nữa rồi."

Park Chaeyoung sau nụ hôn ngọt ngào kia thì không biết gì nữa, bỏ đi hàng ngày trưng cái bộ mặt như cả thế giới mắc nợ nàng ra thì nàng ấy bây giờ thật sự rất giống thiếu nữ mới yêu, không còn cường thế đòi đè Lisa nữa.

Một đêm vô mộng đến sáng mai, Jennie tỉnh giấc trong cái ôm ấm áp của Jisoo, nàng cảm thấy muốn lười biếng thêm chút nữa, chỉ lười biếng một chút. Mà thôi không được lười, nàng cũng muốn được bao dưỡng Kim Jisoo, muốn mua cho nàng ấy thật nhiều đồ quý giá trên thế gian. Có động lực để phấn đấu chính là tiêm thêm thuốc kích thích, Jennie mĩm cười vui vẻ, trộm ngắm Jisoo lúc ngủ, thật đẹp, thật ngoan, không giống những lúc ăn hiếp nàng.

Một chụt vào cằm Jisoo, thấy chưa đủ, lại thêm hai chụt, vẫn chưa đã ghiền Jennie liên tiếp chụt chụt chụt vào môi trái tim của người ta. Cảm thấy đã hôn vậy rồi con heo lười này vẫn không chịu dậy, từ ban đầu trộm hương đến hoàn toàn đánh thức người ta, Jennie cắn má Jisoo.

"Jendeuk a~, ngoan cho ta ngủ thêm một chút, ta còn chưa có ăn bánh bao xong đâu!"

Nụ cười trên khoé môi tắt ngang, Jennie cau mày nhìn Jisoo, bánh bao đâu ra ăn? Á à nhỏ này ngoại tình trong mơ, cắm sừng nàng! Một đại bánh bao trong lòng đây không ăn, giữ khư khư làm gì không biết! Vậy mà cái bánh bao ất ơ nào đó trong mơ thì ăn ngon lành, đã vậy còn *chép chép* môi chưa đã thèm.

Không nhịn được chính là một nhéo thật sâu vào eo Kim Jisoo, làm người đang ăn bánh bao trong mơ phải tỉnh lại, Jisoo ôm cái chỗ bị nhéo, khuôn mặt đáng thương nhìn Jennie. Cô hỏi nàng:

"Sao nhéo ta nha?"

"Ngươi không thương ta!" Jennie chắc chắn nói.

"Ta không thương hồi nào?" Jisoo khó hiểu hỏi.

"Không biết! Nhưng chắc chắn không thương ta!"

"Ngươi đừng có nói bậy, ta rất thương ngươi. Ngoan lại để ta ngủ một chút."

Nói rồi Jisoo tính toán ngủ tiếp, bánh bao còn chưa sơ múi xong đâu.

Jennie nào chịu để yên cho Jisoo nằm ngủ tiếp, nàng túm áo Jisoo làm nàng ngồi dậy, nếu bây giờ không quản lý bất kể là trong giấc mơ, nhất định tương lai một ngày không xa nàng sẽ có sừng!

"Ngươi ngồi dậy cho ta."

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời làm theo, biết sao giờ đâu lão bà là tất cả, lão bà ơi lão bà ơi, lão bà là tất cả, lão bà ơi lão bà ơi, nhưng lúc lão bà buồn, lão bà là bà lão thôi.

"Làm sao nha." Jisoo mất hình tượng đánh cái ngáp thật to.

"Bánh bao là ai?" Jennie cố chấp hỏi cho ra lẽ.

"Bánh bao gì bà, tự nhiên dựng ngược dậy hỏi bánh bao?"

Jisoo đầy đầu chấm hỏi nhìn Jennie, tự nhiên kêu bánh bao. Jisoo hiểu ra được gì đó, cô tự khen mình thông minh đáo để, tiến đến hôn hôn con nhím đang xù lông kia. Jisoo cười nói: "Ngươi muốn ăn bánh bao sao? Ta cho người mua cho ngươi được không?"

Jennie nghiến răng, ngươi cố ý đánh lạc hướng ta đúng không. Thật giỏi Kim Jisoo!

Jisoo nhìn Jennie dần đỏ mắt mà sợ, tiến đến xoa xoa mắt nàng lại bị nàng xoay đầu tránh đi, hết cách cô ôm lấy nàng, hống nàng đừng khóc nữa hãy nín đi Soo thương ngươi.

"Ngươi hết yêu ta. Ngươi chỉ yêu bánh bao của ngươi. Ta hôn ngươi đầy nhu tình, ngươi lại không đáp lại..."

Khoan... chotto latte americano... đang ngủ say sao biết, hôn lại đi ta đáp cho ngươi xem.

Lòng tràn đầy phun tào nhưng Kim Jisoo nào có cái lá gan nói ra, yên lặng nghe ái nhân kể lỗi, nào là ngoại tình, nào là cắm sừng, nào là bỏ đi ba năm, nào là vô tình....

Khoan... dừng lại... tự nhiên nhắc chuyện cũ chi!

Chuyện cũ mình bỏ qua không tốt sao?

Vẫn là lòng phun tào nhưng Kim Jisoo làm gì dám nói ra, nói ra bị kí đầu liền.

"Là ta không tốt, ta hư thối làm ngươi không yên tâm, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, ta xin lỗi ta xin lỗi được chưa."

Kim Jennie mở to mắt mà nhìn Kim Jisoo đã xin lỗi còn dùng giọng điệu này. Thấy chưa! Có yêu người ta đâu!

"Ơ đừng khóc."

"Tránh ra, khóc tự mình thân ta, tự đau tự nín, chẳng ai thương, không cần ai thương."

"Ta thương mà ta thương mà. Rốt cuộc ngươi làm saoooooooooooooooooo."

Jennie mím môi nhìn Jisoo, nước mắt bị nàng kím nén không để rơi trông yêu cực kì, Kim Jisoo cảm thấy có tội lỗi cảm, Jennie lúc này thật muốn đè nàng ra làm chuyện xấu.

"Ngươi thương bánh bao trong mơ của ngươi, chứ ngươi không có thương ta!"

Kim Jisoo đỡ trán, cô đây thật sự hết cách. Jisoo ngồi quỳ trên giường, thành kính chấp tay lạy Jennie một lạy, cô cười nói: "Ta lạy ngươi Jennie, thật hết cách với ngươi. Ta mơ bánh bao, bánh bao Kim Jennie, tiểu mandu Jendeukie."

Jennie nín mếu cười thật tươi, đáp án không sai biệt lắm, biết ngay mà sao Kim Jisoo cắm sừng nàng được. Tất cả chỉ là sự thâm độc của Blonku thôi.

Blonku: "....." đang đi war với nhóm khác cũng bị trúng đạn..!!!!

Dù vừa lòng nhưng Jennie vẫn muốn hỏi: "Sao lại ăn ta trong mơ? Ngoài đời ta nằm đây sao ngươi không ăn? Vị như nhau mà."

Sao lại giống nhau được! Ta mường tượng hình ảnh ăn bánh bao để diễn tả cảnh không nên tả ngươi hiểu không đồ ngốc!

Jisoo đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, cô cố lấy bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy lại bán đứng chính mình: "Ngươi không phải có lịch quay sao? Không sợ muộn?"

Jennie nhìn lỗ tai Jisoo đỏ mà đưa tay xoa xoa, lời nói thấm thía đầy ý nghĩa: "Cũng không phải không ăn được. Đến lúc nên ăn, hạn sử dụng tốt nhất trong đời, đừng lãng phí ngaaa."

Chữ nga bị nàng kéo dài ra, Jisoo không tự giác run người, Kim Jennie quá chơi xấu rồi.

Jisoo trùm mềm qua khỏi đầu, ảo não lên tiếng: "Đi quay đi, muộn bây giờ."

Jennie biết Jisoo cũng có lúc ngại, nàng không vội, từ từ đến.

Hai người cho nhau kết thúc một cuộc trò chuyện ý nghĩa đầy tính nhân văn.

.......................ta chính là vạch phân cách.............

Kể từ hôm đó Oh Sehun không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Kim Kai có một chút may mắn nhưng càng nhiều hơn là cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó. Ở chỗ sâu trong lòng đang dần hình thành một lổ hỏng.

Hắn đến quán bar để mua vui, uống rất nhiều rượu, cảm thấy nơi bao tử bắt đầu biểu tình, Kim Kai vẫn mặc kệ uống tiếp, một ly hai ly, đảo cũng là rất nhiều ly.

Nếu giờ phút này người đó ở đây, hẳn sẽ là:

"Kim Kai ngươi lại uống rượu sao?"

"Kim Kai ngươi bao lớn rồi?"

"Kim Kai dậy uống chén canh giải rượu, không mai lại đau đầu chết ngươi."

"Mệt. Không để ý đến ngươi."

"Ngủ ngon Kim Kai, ta yêu ngươi."

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, không biết từ khi nào trên mặt kẻ vô tình lại treo đầy nước mắt. Vốn dĩ nước mắt không dành cho kẻ vô tình, chỉ có người si tình mới xứng đáng được khóc.

Hắn đây si tình sao?

Câu trả lời là không.

Nào có kẻ si tình lại để tình bỏ chạy......

Oh Sehun. Ngươi đang ở đâu. Ta xin lỗi.

Kim Kai lảo đảo đứng dậy, hắn đang không tỉnh táo, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, chợt hắn dừng lại bước chân, cảm giác thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Khốn kiếp tên Oh Sehun đang ôm người khác.

"Oh Sehun ngươi đứng lại."

"Mẹ nó ngươi đứng lại cho ta."

Kim Kai tức giận đi đến, kéo Oh Sehun về phía mình, hộ hắn trong lòng như gà mái hộ con, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người đối diện, sau đó là nhìn Oh Sehun với ánh nhìn như là đang nhìn đến kẻ phụ bạc tình cảm.

"Ta nói ngươi kinh tởm đâu có sai, hết lên giường ta được lại tìm đến người khác."

Oh Sehun im lặng, Kim Kai lại nghĩ hắn đang ngầm đồng ý lời nói của mình. Trong chốc lát hắn cảm thấy mình bị chơi, kèm theo men say Kim Kai không biết mà tăng thêm lực đạo nắm chặt tay Oh Sehun, điều này khiến Oh Sehun nhăn mày.

"Ngươi làm ta đau Kim Kai, buông ra."

Đau... một từ hai ý nghĩa được tác giả viết vào. Giagiapc đã rất tài tình khi sử dụng chữ *đau* hàm ý *đau thể xác* và *đau tâm*, cả về nghĩa đen cùng nghĩa bóng đều rất đau.

Nói chung là thay vì ghi: Kim Kai ngươi làm tay ta đau, tác giả đã muốn thay Oh Sehun nói rằng: thằng khốn nạn kia mày đang làm cái quái gì vậy hả, aisss chít tiệt mày làm tâm tao đau.

Đấy là vậy, nhờ hai đoạn trên mà truyện dài ra thêm một chút. Tác giả rất khôn. Ai ganh tị sẽ kêu tác giả tự khen. Lêu lêu.

"Buông ra lại để ngươi lên giường hắn? Nói, hắn trả ngươi bao nhiêu, ta..."

*Chát*

Kim Kai che lại chỗ bị đánh, không thể tin tưởng mà nhìn Oh Sehun, hắn dám vì người khác mà đánh ta?

"Đủ rồi Kim Kai, ngươi cút. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi."

Oh Sehun đỏ mắt quay người đi, đàn ông thì sao, không được khóc. Vô nghĩa, ta chính là muốn khóc đấy.

Kim Kai thấy Oh Sehun bỏ đi quyết liệt, tim không biết mà đập rất nhanh, nhận ra Sehun thật sự muốn bỏ hắn đi. Kim Kai hoảng loạn chạy theo lại bị người đàn ông kia chặn lại.

Hắn hài hước nhìn Kim Kai, nói ra điều mà Kim Kai giấu kín trong lòng: "Không phải muốn lấy vợ sao? Dây dưa Sehun để làm gì đâu? Hãy để cậu ấy yên. Ngươi cũng xứng đáng Sehun ái sao? Ta thấy thương xót cho cậu ấy..."

Dừng một chút hắn chậm rãi tiến lại gần Kim Kai, nhả khí vào tai Kim Kai, hắn tiếp tục nói: "Nếu ngươi không biết trân trọng thì để người khác trân trọng dùm ngươi. Giẻ rách đối với ngươi nhưng lại là thảm cao cấp đối với người khác."

"Vậy nha. Tạm biệt. Yowaimo."

Kim Kai đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Oh Sehun dần đi xa, người đàn ông đó ôm lấy Sehun tại nơi đông người, điều mà hắn không dám làm.

Hắn thật thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top