Chương 32

  "No quá nha. Nhờ phước Jendeuk mà hôm nay chúng ta có cơm tình thương để ăn" Jisoo che miệng cười mĩm chi. Nếu không phải biết được cái nết của cô thì rất dễ dàng bị sự đáng yêu này lừa đi.

  "Cảm ơn ngươi Kim Kai. Cơm.. rất.. ngon.."

  Jisoo quay lại đánh nhẹ Lisa một cái, cười khẩy nói:  "Ngươi chỉ biết ăn, không biết cảm ơn, bày tỏ đồ sao. Ngươi như này không sợ bị đánh giá?"

  Lisa vỗ vào trán một cái, nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Phải. Xem ta này ham ăn. Cảm ơn Kai tiên sinh. Ta không có gì ngoài quả xoài. Để ta cho người biếu ngươi vài tấn?"

  Nói rồi nàng nháy mắt một cái. Sự nghiệp nháy mắt chưa vào đâu, Lisa đã bị Chaeyoung dẫm cho một cái thật đau. May thay hôm nay Lisa mang một đôi giày thể thao loại xịn, chịu lực tốt. Ngẫm lại một đô guốc có đế nhọn cùng cao 10cm dẫm vào thì... chậc chậc chậc.

  Jisoo, Jennie lạnh cả sống lưng.

  Kim Kai trừu khoé miệng. Hắn giận tím người đứng dậy, lời đáp bị hắn nghiền từ khẽ răng phát ra: "Không quan hệ. Không cần phiền phức. Cảm ơn. Trợ lý, chúng ta đi."

  Nói rồi nhìn qua Jennie, ánh mắt nhu hoà vài phần. Hắn nhỏ giọng nói: "Ta về trước. Ta sẽ lại đến. Lúc đó mong rằng chỉ có hai ta. Cáo từ."

  Jisoo đập bàn đứng dậy. Oái đau tay nha. Ngầu ngầu đập tay vào bàn mạnh vậy, cái giá phải trả là đau tay. Jennie nhìn nhìn, tự giác lấy tay mình xoa xoa tay ai đó. Ngu ngốc Kim Jisoo.

  "Nhìn ngươi gây ra tội. Hoa đào bay tứ tung" Jisoo nhéo má Jennie, tay không dùng lực mạnh, chỉ đơn giản xoa nắn má nàng ấy.

  Jennie bĩu môi, không thua kém đáp: "Nhắc về hoa đào, ta sợ ta còn thua kém ngươi. Cao nhất Minh Mỹ Mỹ, Cao nhị Tịnh Quân, Cao tam Jung Haein" nói tới đây nàng đỏ mắt, tức giận nói tiếp "còn có cái quỷ gì thanh mai thanh mai, hai trẻ vô lo, cùng nhau lớn lên Hong Suzu."

  "Ngươi nói cho rõ ai mới là hoa đào."

  Kim Jisoo á khẩu. Lời nói bị nghẹn lại. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Khi đấy cô chưa nghĩ gì nhiều, thấy họ thân thiện thì mình tiếp xúc thôi. Có vượt quá rào gì đâu. Đây là Kim Jennie nghĩ nhiều.

  Đón nhận hai ánh mắt như nhìn thấy tra nữ bội tình bạc nghĩa từ Lalisa cùng Park Chaeyoung. Chaeng kéo Lisa, ngồi xa Jisoo vài ghế. Nàng sợ Jisoo lây sự hư hỏng cho Lisa. Lão bà nàng ngoan, nghe lời xỉu.

  Kim Jisoo nội tâm phun tào hai bằng hữu dởm. Làm ra vẻ mặt uỷ khuất, đáng thương hề hề nói: "Mới không có hoa đào như ngươi nghĩ. Lòng ta chỉ chứa ngươi, không dung thêm ai khác."

  Đem Jennie xoay lưng lại nhìn về phía mình, Jisoo sợ nàng hiểu lầm, thở dài: "Ngoan đi Jendeuk a~. Hong Suzu cũng có lão bà rồi. Người còn dấm bậy bạ. Lão bà của nàng cũng khét lắm."

  "Suzu có lão bà? Không phải nàng ái ngươi lắm sao? Còn vì ngươi thủ thân như ngọc bao nhiêu năm."

  "Không có như ngươi nói như vậy. Suzu và ta đem nhau trở thành bằng hữu. Ái nhân của nàng tên là Hong BeOi. Có lẽ năm sau sẽ cưới."

"Là thật sao?"

"Thật."

"Hảo."

Ngươi hảo cái quỷ gì. Đừng có nghĩ như vậy là xong. Chúng ta vẫn chưa tính chuyện ngươi đi dùng bữa cùng người khác đâu.

"Jennie Kim, ngươi giải đáp cho ta một điều thắc mắc nhỏ. Đáng lẽ cái người bây giờ đang ở chỗ quay phim đợi ta đến đón đi dùng bữa, giờ lại có mặt ở nhà hàng cùng một nam nhân khác? Ngươi nói..." Jisoo thổi khí vào tai Jennie làm nàng rùng mình.

  "Nói thử ta nghe xem điều kì diệu ở đây là gì?"

  Jennie cười cười lùi ra sau, khuôn mặt thiên chân giống thiên thần, đôi mắt to tròn nhìn Jisoo: "Bạn nói gì ạ? Mình nghe không rõ ạ."

  Nàng đang muốn đứng dậy chạy lấy người, bảo vệ cái mạng nhỏ. Jisoo đang hiểu lầm nàng di tình biệt luyến, đâu có phải như vậy. Jennie cũng đã muốn nói rõ với hắn tránh xa nàng nhiều chút. Lời còn chưa kịp nói Jisoo đã dẫn theo đàn em cùng lão bà của đàn em đến.

  Kim Jisoo nhanh tay hơn bắt lấy nàng, kéo lại. Khoé môi tạo ra một đường quỷ dị cười. Bánh bao cũng đủ tuổi để dùng rồi ha.

  Bế ngang Jennie lên, Jisoo không cần nhiều lời liếc nhẹ Lisa một cái. Lisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Gửi cho Jennie một cái chúc ngươi may mắn biểu tình. Tiếp tục cách mạng ăn uống, cùng Chaeyoung không no không về.

  Jisoo đi được vội vàng, không để ý người trong lòng đang giãy giụa, phản kháng.

  Cô nhất định đem cái bánh bao này nuốt sạch không còn.

  Jennie đình chỉ phản kháng, thấy thật vô tác dụng. Nàng thề lại không âm thầm làm ra một quyết định gì nữa. Có chuyện sẽ nói rõ với Kim Jisoo. Jennie trong lòng lặng thầm cầu nguyện Jisoo sẽ nhẹ tay với mình, chứ nàng cũng hơi mong một chút.

  Mọi người cũng biết rồi đó, muốn đem Jisoo dụ lên làm ấm giường khó lắm. Cho nàng cơ hội nhiều năm trước nàng cũng làm liền. Tiếc là nhỏ lớp trưởng này ngu ngốc có biết cái gì đâu. Liếc nhẹ Jisoo một cái, ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác.

  Jisoo nhìn người trong lòng liếc mình, có một vài giây thoáng khó hiểu. Cái liếc này không nặng không nhẹ, nhưng lại làm người trầm luân. Nhanh hơn tốc độ, đem người về xe bảo mẫu.

  Tới công chuyện, tới công chuyện.

  Thỉnh lược bỏ một vài văn tự dành cho trẻ thành niên. Dù tác giả dư tuổi để viết nhưng cũng ừ đó biết gì đâu tả mấy má ơi.

  Đùa á. Làm gì có chuyện văn quá tải số tuổi đâu. Chưa phải lúc mấy má ơi. Đều là lần đầu, dành cho nhau khoảnh khắc lãng mạn nhất....... ở nơi nào đó chứ ai rảnh trên đỉnh núi.

  .......

  Đem người đè ra hôn thật nhiệt huyết. Jennie cam chịu cho Jisoo hôn mình. Nàng trông mong điều gì đâu. Người này chỉ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Có khi nào Jisoo thận yếu không? Ai da nàng nghĩ nhiều quá rồi.

  Tuy dấm Jennie, nhưng nhiều hơn vẫn là luyến tiếc làm đau nàng. Lần này Jisoo quay lại nơi đây, một là mong sửa lỗi, hai là làm nàng hạnh phúc.

  Nụ hôn dài kết thúc. Từng người thở lấy thở để. Thở như không có ngày mai. Thở như lần đầu tiên biết thở.

  "Ngươi biết ngoan chưa Jendeuk."

  Một mút vào môi nàng, ôn nhu lại lưu luyến.

  "Ta không biết."

  Jennie đôi mắt ướt nhìn Jisoo như nai con lạc mẹ vô bụng sói. Con sói đói Kim Jisoo.

  "Ngươi còn đi mà không nói cho ta biết không Jendeuk."

  Lại là một mút vào môi nàng nhưng có lực đạo mạnh hơn chút.

  "Ta không nói."

  Jennie thở dốc nhìn Jisoo. Mút nữa đi người, chưa đã.

  "Ta hết cách với ngươi!"

  Cúi người lại đến một vòng hôn sâu mới.

  Jennie Kim, ngươi thật giống rượu, càng uống lại càng say. Ta không phải thích vị rượu. Nó lại cay lại chát, nhưng Jennie Kim, ngươi là ngoại lệ.

  Ta nguyện trầm luân vào ngươi. Vì ngươi say không lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top