Chương 26
Quái lạ? Khi nãy rõ là mình nghe thấy tiếng động bên này.
Hay là có Zombie! Hay lắm! Ngươi đến đây đi! Ta không ngán một ai, kể cả Zombie.
Lisa lập tức hừng hực khí thế. Lisa xắn tay áo lên, chuẩn bị đại chiến sinh tử cùng bè lũ xác sống.
Nhưng mà...
Nàng làm gì có vũ khí.
Ta không có vũ khí để đánh ngươi Zombie. Ngươi cứ ở đấy đi, ta lấy vũ khí rồi đến đánh ngươi thành đầu heo.
Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.
Tiểu nữ tử xin phép cáo từ.
Sợ nha, sao không sợ. Nàng quyết định đi ngược lại hướng này. Lisa còn muốn đợi Chaeyoung đến, để nàng ấy còng đầu mình.
Kẹp cổ ta đi Park Chaeyoung.
Jisoo nghe tiếng bước chân đã đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ người điên này phá hư chuyện tốt của mình.
Jisoo ngước nhìn Kim Jennie, do thân cao chênh lệch, cô nhìn thấy khoé miệng nàng có một ít trà sữa khi nãy Jennie uống dính lên một ít.
Theo bản năng, cô đưa chiếc lưỡi hồng của mình ra nếm khoé môi nàng. Thật ngọt nha.
Jennie trước hành động của Jisoo mà ngây ngốc. Người này là? Điên rồi đi!
"KIM JISOO. Ngươi làm gì!" Jennie đẩy Jisoo ra, sờ vào nơi vẫn còn lưu lại độ ấm của chiếc lưỡi.
"Ta muốn nếm một chút vị trà sữa" Jisoo ra vẻ vô tội nói.
"Ngươi lưu manh!" Jennie tức giận, chỉ vào Jisoo mắng.
"Ta còn có thể lưu manh hơn thế. Muốn thử không?" Jisoo mặt dày, đến trước tai Jennie thổi khí.
"Ngươi tránh ra. Ta còn có việc" Jennie không quan tâm đến ai đó mặt vô liêm sỉ như vậy. Sao có thể. Sao có thể nếm nàng!
Nhìn ai đó đỏ mặt tía tai bỏ đi, tức mà không làm gì được. Jisoo bất giác cong khoé môi. Chỉ cần từng chút như vậy đủ rồi. Jendeuk sẽ tha thứ cho cô sớm thôi. Cô tin là vậy.
Hệ thống lúc này xuất hiện nói: "Ngươi không vội vàng đem nàng về sao. Nam chủ cũng đã đến đây. Hắn tạo ra một đống cơ hội để xuất hiện cùng nữ chủ. Thiên đạo như vậy thương nam nữ chủ. Nhất định sẽ không tiếc cách cho họ thành đôi."
I'm Ok hoang mang, quay cuồng. Làm sao đây nha? Bây giờ phải làm sao?
"Ngươi vội cái gì" Jisoo cười chế nhạo, nhìn I'm Ok liếc mắt một cái. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay chỉ một trong những đám mây trôi trên bầu trời vô định, tặc hề hề mà hướng I'm Ok nói những điều ra vẻ thần bí "Ngươi nhìn xem đoàn mây này trông thật giống ngươi. Chứng minh rằng chúng ta rất may mắn khi chứng kiến đến điều kì diệu này."
"Nếu hôm nay chúng ta may mắn như vậy. Như thế nào không cùng Lisa đi làm một vài hành động yêu thương đến nam chủ đâu?" Jisoo nói được nhẹ nhàng, nhưng từng cầu từng chữ như được vọng lại từ vực sâu không đáy.
I'm Ok theo hướng ngón tay chỉ của Jisoo, nhìn nhìn. Hắn xin phép trầm mặc.
Hắn như thế nào cảm giác đoàn mây này trông giống như một cái đầu cẩu đâu?
Quả thực càng ngắm càng giống nhau. Một cái đại tròn tròn đầu chó.
I'm Ok đã nhận ra đây là Jisoo cố ý mắng hắn giống chó. Hắn đang muốn dỗi Kim Jisoo, thì bỗng nhiên bắt được tần số dao động của nam chủ.
I'm Ok làm ra một cái chúc ngươi may mắn biểu tình, hệ thống nói với Jisoo: "Tiểu Soo soo, tình địch của ngươi đã đến. Ngươi không ra tiếp đón sao?"
Jisoo bạch liếc hắn một cái, không cần ngươi ở đây xum xoe.
Bát thông một chiếc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời.
"Hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng không gọi lại sau."
"Hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng không gọi lại sau."
"Hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng không gọi lại sau."
Liên tiếp ba hồi chuông máy bận, Jisoo trố mắt nhìn điện thoại. LaLisa đang làm cái gì nha.
Quay trở lại lúc Lisa không hề sợ hãi mà bỏ chạy, do không có vũ khí, nàng mới chạy.
Lisa vô tình vấp ngã vào cái ôm ấm áp. Nàng hoảng sợ đẩy người đó ra, nhưng người kia dường như không thuận theo nàng. Lisa cố đẩy, người đấy cố chấp ôm.
Bực bội, Lisa liếc kẻ nào chán sống.
Liếc nhìn một cái thu mắt lại liền. Má ơi Park Chaeyoung.
Bài ra một cái tự xem là thiên chân nụ cười, Lisa cười lương thiện nói: "Chaeyoung a~, cơn gió nào đưa ngươi đến đây nha." Nói rồi tự chui đầu vào ôm Chaeyoung thật chặt. Hít thật sâu mùi hương của nàng. Thơm quá a. Ôi mãi nghiện. Park Chaeyoung mãi đỉnh.
Chaeyoung nhìn người đang lấy lòng mình mà cơn tức giận tan hơn một nữa. Nàng dặn người này ở tại nhà chờ nàng trở lại. Nhưng nhìn xem người này có nghe lời nàng không.
Trẻ nhỏ không chịu nghe lời, phải phạt đúng không?
"Ngươi không nghe lời" Chaeyoung chậm rãi nói.
"Nào có nha. Ta có nghe lời" Lisa tranh thủ giảm tội án "Chính là ta chỉ chuyển từ nhà thành lên đỉnh núi chờ ngươi. Ngươi không thấy nơi đây lãng mạn hơn sao."
Park Chaeyoung không nói gì nữa, chỉ hơi hơi mĩm cười.
Nhưng tại sao LaLisa lại cảm thấy đây là một cái tử vong mĩm cười.
Nàng nuốt một chút nước miếng. Lisa cúi đầu nhận sai "Ta sai rồi. Ta xin lỗi. Ta đã không nghe lời ngươi."
"Hảo hài tử. Nhận sai rất tốt... nhưng mà..." Chaeyoung cười khanh khách nói tiếp "vẫn phải phạt."
"Phạt... phạt gì nha..."
"Về nhà lại nói."
Lisa không nghĩ Chaeyoung muốn phạt nàng thật, đắc ý biểu tình có như vậy trong một cái chớp mắt cứng đờ. Căng da đầu làm vẻ mặt đáng thương. Nàng nhớ năm đó Chaeyoung phạt nàng đi tìm sự thật, nếu quả táo không rơi trước mặt NewTon mà là rơi trước mặt Pytago thì sao?
Lisa tỉnh táo đáp thì thôi chứ sao. Không có quả táo thì NewTon cũng có quả khác. Quả báo chẳng hạn.
Còn Pytago đâu cần quả gì. Ông ấy chỉ cần một thanh kiều mà thôi.
Đến đoạn nàng đáp này Chaeyoung cho ngưng lại. Chaeyoung thắc mắc hỏi Lisa "Ngài ấy cần thanh kiều làm gì?"
Lisa ra vẻ cao thâm nói: "thanh kiều là thiêu cành, thiêu là đốt cành là nhánh, đốt nhánh là đánh nhốt, đánh là tát nhốt là giam, tát giam là tam giác."
Không có tam giác thì sẽ không có tam giác vuông, mà không có vuông lấy đâu ra bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
Sao nàng có thể thông minh đến cỡ này! Lisa bội phục chính bản thân mình.
Chaeyoung trừu trừu khoé miệng, không thương tình mà đánh Lisa một cái rõ đau "rồi chữ t thành chữ c là sao? Ngươi không biết ngươi sai chính tả?"
"Ai rảnh đâu mà bắt bẻ giống ngươi" Lisa che lại chỗ bị đánh đau phản bác. Ái nhau thì đừng làm đau nhau hiểu không!
Hội người cuồng viết đúng không chấp nhận viết sai chính tả: chúng ta nha, chúng ta không chấp nhận được.
Lisa: lăn!
Từ trong hồi ức đi ra, Lisa hôn lấy hôn để môi Chaeyoung. Không ngừng nói tha đi mà tha ta đi mà. Nàng sợ phải đi tìm mấy điều lạ lẫm lắm.
Chaeyoung cũng đáp lại Lisa, hai người đứng dưới cây cổ thụ cao to, trao nhau những điều tuyệt vời của thế gian này.
Tiếng lá, tiếng chim hót, tiếng côn trùng, hoà cùng tiếng đánh lưỡi của hai người.
Khi còn nhỏ giỏi đánh nhau, khi lớn lên nghiện đánh lưỡi.
Hôn nhau chắc cũng đủ rồi, hai người mới nguyện ý tách ra. Cái hôn không chỉ là lấy lòng đừng phạt, mà còn là nỗi nhớ da diết sau 3 ngày xa nhau.
"Ngươi không giúp hảo tỷ muội của ngươi sao?"
"Ai nha?"
"Kim Jisoo."
"Phải rồi ha ta quên mất."
Đáp một cái nụ hôn thật sâu vào môi Chaeyoung.
Lisa vui vẻ nói: "Ngươi đến cùng ta giúp nàng cái vội, sau đó chúng ta đi cùng nhau thế nào! Ta nghe nói ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon"
Trong ánh mắt của Chaeyoung không chút nào che giấu được ý cười, Lisa biết lần này mình đã làm đúng.
Hai người tay trong tay đi về hướng đoàn phim. Ở đó có một Kim Jisoo héo úa đang chờ hai người.
Lisa đang vui vẻ nghĩ đến đồ ăn cùng Chaeyoung mà không biết ánh mắt của Chaeng đã thay đổi từ khi nào.
Chaeyoung đang cảm thấy rất thú vị. Nam chủ sao. Ngươi định làm gì để cưa đổ tỷ muội online của ta. Kim Jisoo lần này ngươi phải ăn mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top