Chương 12

  Jendeukie cảm thấy cơm nấm và sữa chuối hôm nay ngon hơn bình thường chắc là do nàng đói đã lâu. Làm gì có chuyện tình đơn phương đưa đồ ăn mà ngon, chưa chết nghẹn là may mắn lắm rồi.

Nàng cảm thấy xung quanh trở nên phá lệ yên ắng đến lạ thường, nàng đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy Jisoo đang nhìn miệng nàng lúc ăn, nàng đỏ mặt ngượng ngùng mắng: "Ngươi biến thái không biết xấu hổ, ngươi nhìn như vậy làm sao ta ăn"

  "Không phải ngươi đã ăn rất ngon đó sao. Cũng đâu có vì ta mà dừng lại", Jisoo nhỏ giọng nói, "Jendeukie ngươi mắng ta nha." Jisoo cuối đầu, tóc che khuất cả khuôn mặt, không một ai sẽ biết dưới mái tóc đấy biểu hiện của người nọ là như nào, trừ hệ thống.

  Chỉ hai từ thôi, gian xảo, thương nhân.

  Jennie hoảng hốt, nàng đâu có ý muốn mắng Jisoo, nàng chỉ là hoảng loạn một chút mà thôi. Nàng nói: "Ta không có ý mắng ngươi. Ngươi đừng nói vậy."

  À há con cá lớn thượng câu. Jisoo vẫn duy trì tư thế cuối đầu, Jisoo nói: "Vậy ngươi đến bồi thường ta."

  "Bồi thường như nào?" Tuy có linh cảm chẳng lành nhưng Jennie vẫn trả lời Jisoo.

  "Ngươi đến hôn má ta một chút" Jisoo ngước mặt lên nhìn Jennie, mặt không đổi sắc nói ra yêu cầu.

  Hai tiếng mắng cô đến cùng một lượt:

  "Ngươi vô lại!" Kim Jennie tức giận mắng

  "Lưu manh" Hệ thống I'm Ok thọc một đao

  Jisoo đáp với hệ thống: "Rồi sao! Không tranh thủ thì sao có bánh bao ăn."

  Hệ thống không thèm trả lời, hắn khinh thường.

  "Ta nào có. Đây là cách để chữa những tổn thương trong tâm hồn mà. Khoa học đã chứng minh như vậy." Jisoo nói hươu nói vượn cho Jennie nghe.

  Jisoo tiến lại gần Jennie, một chút một chút lại thêm một chút nữa, khi khoảng cách giữa hai đôi môi cách nhau gần 3 cm. Hơi thở của cả hai hoà vào nhau, cô nghe thấy tiếng tim Jennie đập thật nhanh, cả cô cũng vậy. Bầu không khí trở nên hết sức ái muội. Jisoo không đợi được nữa, cô muốn tiến lên ngậm lấy đôi môi đỏ mọng này, chắc sẽ ngọt lắm.

Jennie gần như không thể động, nàng muốn đẩy Kim Jisoo ra nhưng lại luyến tiếc, tay nàng đặt lên vai của cô, nàng cứ muốn đẩy nhưng lại không đẩy. Jennie nhận mệnh, nàng nhắm lại đôi mắt, ngầm đồng ý cho Jisoo hôn mình. Điều này làm Jisoo mừng thầm vì Jennie không từ chối cô.

Khi khoảng cách chỉ còn lại một, gần trong gang tấc đôi môi này sẽ được cô hôn thì có tiếng bước chân đi vội vàng, sau đó là tiếng cửa mở ra thật mạnh.

Jennie mở mắt ra, hoảng sợ, nàng đẩy mạnh Jisoo về phía sau, theo quán tính cùng lực hút của trái đất Jisoo nắm lấy tay nàng, cả hai cùng nhau ngã xuống.

"Phịch" một tiếng, cả hai người đều được nằm trên nền đất, nhiệt độ bây giờ rất lạnh nhưng cảm giác trong cơ thể lại khô nóng lạ thường. Jennie ngã xuống nằm trên người của Jisoo, mắt chạm mắt, chóp mũi chạm vào nhau, tư thế của hai người cực kì dễ hiểu lầm.

Trợ lí tiểu gia đang nói "Tỷ xem ta mua được cho tỷ rồi đây, lẩu rất ngon luôn, quán rất đông nên ta về trễ. Tỷ có mu..." chữ muốn bị nàng giữ ở cổ họng. Nàng thấy điều không nên thấy. Nàng sắp bị diệt khẩu. Không! Nàng còn gia đình, nàng không muốn kết thúc tại đây.

Tiểu gia khóc không ra nước mắt, phải chi khi nãy nàng đứng với quản lý thêm chút nữa là ổn rồi. Đã quá muộn rồi tiểu gia. Nàng chỉ có thể căng da đầu nói: "Hai vị cứ tiếp tục, ta không thấy gì cả. Cứ tiếp tục tiếp tục, đừng để ý đến ta."

Nói rồi nàng ra khỏi phòng còn tri kỷ khép lại cửa phòng. Đứng trước cánh cửa, bảo vệ không cho ai bước đến làm phiền.

Việc tốt bị phá huỷ Jisoo cảm thấy không vui, nhưng biểu hiện của trợ lý làm cô rất hài lòng. Jisoo nghĩ tính ra ngươi còn biết điều. Cô tranh thủ lúc Jennie chưa hoàn hồn mà trộm thân vào má nàng một ngụm. Không phải không muốn thân môi nàng mà cô sợ nàng sẽ hận cô thêm. Jisoo còn một đống điểm phải giảm đây, ai mà muốn tăng điểm.

Jennie chạm tay vào chỗ bị thân. Xúc cảm mang đến tê tê dại dại. Nàng đỏ mặt không biết là vì ngượng ngùng hay tức giận. Nàng đứng dậy, rời khỏi ngươi của Jisoo, nàng nói:

"Ngươi về đi. Chuyện này xem như, xem như không nhớ gì hết. Ta không muốn gặp ngươi" Jennie dỗi nói.

Nàng đẩy Jisoo đi về phía cửa, mở cửa rồi tống Jisoo ra ngoài. Hiện tại nàng đang rất dỗi, không muốn nhìn thấy Kim Jisoo nữa.

Jisoo bị đuổi ra khỏi phòng, khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn cánh cửa đóng lại. Cô đây là... bị dùng xong rồi bỏ.

  Jisoo: "..."

  Tiểu gia nhìn Jisoo bị tỷ của mình đẩy đi ra ngoài mà mặt đờ ra, cố nén muốn cười, nàng bước qua Jisoo đang đờ mặt, cuối đầu chào Jisoo một cái rồi chạy ngay vào phòng. Ôi trời nàng không muốn đứng ở đó nữa, nàng sợ sẽ bị ngã vào nhan sắc của tổng tài Kim mất.

  Jennie lấy lại tinh thần thì thấy tiểu trợ lý của mình đang làm vẻ mặt thiếu nữ động xuân tâm. Nàng đi qua chỗ trợ lí nói: "Ngươi làm gì mà vẻ mặt này nha, có đối tượng?" Jennie vừa hiếu kì vừa mở từng hộp đồ ăn ra, nàng không thể nhịn được nữa. Đứng đấu mồm với Jisoo thôi cũng đã làm nàng cạn kiệt gần hết năng lượng. Nàng cần nạp thêm.

  Đang định gấp miếng đầu tiên cho vào miệng thì nàng nghe thấy tiếng trợ lý đáp: "Tổng tài Kim thật đẹp, người cũng thật thơm, ta muốn được làm chim hoàng yến của nàng, muốn được nàng bao nuôi."

  Jennie sặc, nàng ho sặc sụa, không muốn mất hình tượng, nàng nhịn ho cùng đau rát cổ họng nói: "Ngươi nghĩ nhiều, cô ấy không thích vậy đâu. Ngươi loại hình này không hợp với nàng. Ngươi từ bỏ hy vọng đi, ta khuyên ngươi là thật lòng. Ta muốn tốt cho ngươi."

Tiểu gia không nghi ngờ gì, với nàng thì Jennie tỷ tỷ là người tốt, đã nâng đỡ nàng. Còn tính thêm nhiều tiền lương cho nàng. Đối với nàng Jennie tỷ tỷ chính là người thân, nên Jennie tỷ tỷ nói gì nàng cũng nghe.

"Tỷ nói phải, ta loại hình này sao cô ấy thích được. Cũng may có tỷ sớm khai đạo, chứ không ta sẽ ôm tình đơn phương với cô ấy mất." Tiểu gia cảm kích Jennie nói.

Jennie cười đáp: "Không có gì. Chúng ta là tỷ muội tốt. Ta nên giúp ngươi hẳn là", nàng nói tiếp "thôi ngươi lại đây cùng ta ăn không kẻo nguội. Một mình ta ăn sẽ không hết. Lại đây, chúng ta cùng nhau."

Hai người hì hục ăn một cái lẩu.

Jennie ngước nhìn trợ lý tiểu gia mà nói trong lòng: xin lỗi ngươi tiểu gia. Dù hận nàng đau nàng nhưng nàng vẫn là của ta. Kim Jisoo là của riêng ta. Tuy ta đồng cảm với ngươi, còn việc để nàng ái ngươi là điều không thể. Đừng trách ta ích kỉ.

Hệ thống I'm Ok nhìn tình huống trong này mà cười toét mồm. Hai người này quá thú vị rồi. Hắn nhìn về phía người vẫn đang đơ mặt. I'm Ok nghĩ điều này không cần để Jisoo biết. Hắn sợ Jisoo sẽ không thực hiện đầy đủ các bước để tán tỉnh lại nữ chủ. Nữ chủ đã rất khổ, lần này đến đền bù cùng sửa chữa lỗi lầm, để nữ chủ biết hạnh phúc là gì và cũng tập cho Jisoo hiểu được ái là phải tranh thủ.

Nhìn các chỉ số giảm đi đáng kể: đau khổ 8, hận thù 8, còn chỉ số hạnh phúc tăng thành 3. Như thế này thì quá mừng rồi đó.

Vẫn câu nói cũ: Cách mạng vẫn còn đang diễn ra, đồng chí Kim Jisoo vẫn cần cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top