Lời thệ sắt son - Chương 6
Trong đêm đó bất chấp mưa gió và khí lạnh, Ứng Quân vẫn thân chinh lặn lội đi đến điểm lánh nạn tạm thời của nhân dân trong vùng. Anh rùng mình khi thấy một vài điểm sạt lún nghiêm trọng, lại thấy nước lũ đã dâng cao đến ngưỡng vượt chiều cao con người. Bước chân vì thế lại phá lệ càng khẩn trương, lòng bị hun đến nóng như lửa đốt.
"Thiếu... Thiếu tướng!"
Một vài thành viên cốt cán từng tiếp xúc với anh giật nảy mình khi thấy anh đích thân xuất hiện ở nơi này, chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng. Anh chỉ gật đầu một chút rồi quét mắt kiểm tra mọi người, nhưng mục đích còn có kiếm tìm hình dáng thân quen.
"Bớ người ta! Bộ đội hành hung người rồi! Mấy người mở to mắt ra mà xem đám này làm gì tôi đây này! Đã không bảo vệ được cho ai còn cưỡng ép lôi đi, xây xát hết cả mình mẩy tôi. Tiền thì mất, tật thì mang, còn có đạo lý gì trên đời này nữa?"
Một người đàn bà tuổi khoảng ngũ tuần đang ầm ĩ gào khóc gây rúng động cả một đám đông, khiến xung quanh xì xào bàn tán không dứt. Ứng Quân lạnh mặt đi về phía người đàn bà kia, anh cuối cùng cũng thấy cô, trên xuống dưới không còn có chỗ nào khô ráo, gương mặt trắng tái đến dọa người, đặc biệt đôi mắt kia vô hồn như cái xác. Tim anh như ngừng đập, cổ họng thít nghẹn lại, dường như phải rất cố sức để tiếp cận cô.
"Này bà ơi, bà đừng vu oan cho chúng tôi. Rõ ràng là bà không chịu di tản, sao lại thành chúng tôi cưỡng ép lôi bà đi. Nếu còn ở lại đó chúng tôi và cả bà sẽ không còn toàn mạng, bà chỉ vì một chút tiền mà không màng sống chết của ai sao? Vì sự cố chấp và chậm trễ của bà, một người đã mất tích rồi bà có biết không, còn rất có thể anh ấy..."
Một người có cấp bậc Trung úy đã bất bình từ trước, không nhịn được mà phải nói cho rõ ràng. Hôm nay họ đã quần quật từ sáng sớm đến đêm muộn, không cầu hồi đáp, chỉ mong bình yên. Vậy mà không được thư thả, còn bị bôi tro trát trấu lên mình, quan trọng hơn một người đồng đội rất nhiều khả năng đã tử nạn, sao không xót xa cho được.
"Đấy, bộ đội xỉ vả người dân nhé! Tôi nói cấm có sai mà! Bảo tồn tiền và tính mạng của chúng tôi chẳng phải là nhiệm vụ của mấy người sao? Dù có phải bỏ mạng thì chẳng nhẽ các người không chăm lo cho đời sống nhân dân à? Quan trọng là người thì chắc chắn chết rồi nhưng cũng có lấy lại được tiền cho tôi đâu, lớn tiếng gì?"
Bà già chua ngoa gào lên, làm như lý lẽ mình rất hùng hồn, không cho rằng mình sai, gân cổ lên mà quát. Lúc này một ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng nhìn về phía bà ta, bà ta thấy vậy hết cả hồn, lập tức im bặt.
"Cái cô này, định làm gì..."
"Thưa bà, đúng là vì an nguy của mọi người chúng tôi không từ nan, thậm chí phải lựa chọn giữa mạng mình và mạng người, chúng tôi không lưỡng lự lựa chọn vế sau. Nhưng là mạng của bộ đội biên phòng, những đồng đội của tôi không phải cỏ rác, bà tuyệt đối đừng coi thường sinh mạng. Tôi càng không cho phép bà lăng nhục đồng nghiệp của tôi, một người đã lăn xả hết mình để cho bà, cho tôi, cho rất nhiều người khác còn được đứng đây, còn được hít thở. Mấy đồng tiền đó của bà có thấm thía gì, mua được sinh mạng bà không, trả được anh ấy về cho chúng tôi không? Nếu bà dám nói có, tôi lập tức quẳng bà xuống dòng lũ kia rồi đáp một đống tiền xuống mua lại cho bà biết mùi vị. Sao, dám cá cược với tôi không?"
Diệp Quân Dao ghé sát xuống mặt bà lão, đôi mắt hoang dại, nụ cười mang theo trên môi chỉ khiến người rợn sống lưng. Đây là một loại bản năng, tự ép mình thành một dã thú khi cô đã đối diện với nhiều sinh tử, sống chết của biết bao người. Ứng Quân không nhìn nổi nữa, nếu anh không ngăn lại, anh tin một giây sau cô sẽ dám quẳng bà ta xuống như những gì đã nói.
"Dao Dao, bình tĩnh nào. Anh đây rồi, không sao nữa."
Ứng Quân ôm cô từ đằng sau, cô để mặc anh ôm, không giãy giụa, lúc này nước mắt mới lăn xuống, cô khóc đến xé ruột xé gan, vùi vào ngực anh mà nức nở.
"Quân, Cố Triệt bị cuốn đi rồi... Vì cứu em mà anh ấy... Em... vô dụng quá... Em lại để đồng đội chết vì mình..."
Cả quân ngũ xếp hàng tề chỉnh sau lưng cô, vợ Cố Triệt đã hay hung tin của chồng mình, cô ôm con nhỏ trong tay khóc nghẹn. Đứa trẻ mới chuẩn bị bước vào tiểu học rắn rỏi tới lạ, nó rưng rưng nước mắt nhưng không rơi đến một giọt lệ. Khi vợ Cố Triệt nhìn thấy Diệp Quân Dao khóc đến xé lòng, cô ấy hiểu chồng mình đã có một chỉ huy tốt, một đàn em tốt, và một đồng đội tuyệt vời.
"Dao Dao, em vất vả rồi. Cảm ơn em..."
Ứng Quân nén ưu thương siết chặt lấy cô, mặc dù quần áo anh cũng ướt nhẹp nhưng lại cảm nhận được rất rõ đâu là nước mắt cô. Nếu không phải là cô, thì có lẽ anh hay bất kỳ ai khác cũng sẽ có vinh hạnh là người được cứu. Ứng Quân thấy gương mặt người anh đã giáo huấn mấy hôm trước đứng đực ra đó, mặt cậu ta đã cắt không một giọt máu, dường như anh cũng đã mường tượng ra được mọi chuyện.
Diệp Quân Dao khóc đến lịm đi, Ứng Quân nâng cô lên tay ôm vào lòng, trước mặt cấp dưới mà chẳng một chút để bụng. Người đàn bà kia bị cô dọa sợ, nhưng thấy Diệp Quân Dao đã gần như ngất đi, bà ta lại cứng miệng được.
"Sao lại có loại người vô giáo dục như vậy cơ chứ? Đúng là đen đủi phát sợ!"
Ứng Quân vốn muốn bỏ đi, nhưng vì câu nói rất chối tai này, anh lại dừng lại. Trên mặt anh vẫn cười như thường trực, nhưng chỉ có người đối diện mới biết xung quanh chỉ có hàn ý.
"Tôi là lãnh đạo của cô ấy, nếu phải chửi ai đó, xin hãy nhắm vào tôi để thóa mạ, đừng buông lời ác ý với người đã dốc sức cứu bà. Cuối cùng, rất mừng vì không có bà trong số những người tử vong qua trận lũ, quân đội tôi lại lập đại công. Lần sau nếu có sự việc tương tự, chắc vẫn là cô ấy ứng cứu bà đấy. Bà nhớ ôm tiền vào người trước khi di tản nhé! Rất cảm ơn."
Khi anh bước ra khỏi khu di dân thì vừa lúc trời cũng tạnh mưa, nhìn người trong lòng đang không một chút phòng bị, nụ cười hiếm hoi mới hé trên môi. Bước chân anh vững vàng trở về quân doanh, thuộc cấp cũng rất quy củ theo phía sau anh, ai cũng đã sức cùng lực kiệt, không ai nói một lời. Họ rõ ràng đã lập được đại công nhưng kết cục cuối cùng lại diễn biến bất ngờ như vậy, thiếu một chút cũng không còn là trọn vẹn.
Diệp Quân Dao đã lên cơn sốt, điều mà rất lâu rồi chưa gặp phải, cô hôn mê li bì suốt hơn hai ngày đêm. Ứng Quân nhường giường mình cho cô, anh gần như không nghỉ ngơi mà túc trực bên cô, những lúc có sự vụ, cũng làm hết năng suất để nhanh chóng quay về. Công tác khắc phục hậu quả sau bão giao lại cho Khải Lâm, mọi khâu đang được tiến hành nhanh chóng và có hiệu quả. Các chiến sĩ biên phòng đẩy mạnh tốc độ làm sạch đường lầy, dựng nhà tạm, cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho những người mất nhà cửa, thăm hỏi, động viên từng hộ một, đặc biệt là những gia đình đang có con em trong tuổi đi học. Nếu không nhanh chóng ổn định cuộc sống và nhịp điệu như trước mưa lũ, cả một mảnh đất thanh bình này không ai biết có còn hiền hòa như bộ mặt vốn có. Những điều tưởng nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng đòi hòi sự xử lý tinh tế, không thể làm qua loa đại lãn.
"Thiếu tướng, cô ấy không sao đâu. Chỉ là lao lực một chút nên cơ thể hơi suy yếu, chắc chắn sắp tỉnh rồi, anh đừng cứ đụng tí lại kéo tôi đến như vậy."
Người con gái trong chiếc áo blouse trắng vô cùng sắc sảo và xinh đẹp, cô cũng đã xấp xỉ ba mươi tuổi, là một quân y đã gắn bó với đất rừng Tây Bắc khá lâu. Bạch Y Na là tên cô, y thuật cô theo đuổi là đông y truyền thống, có kiến thức chuyên ngành rất sâu, từng cứu chữa cho nhiều bộ đội biên phòng, hiện giờ là một Thiếu tá, phục vụ tuyến hậu cần.
"Ừ."
Mấy hôm nay Thiếu tướng vui tính lại trở nên trầm mặc ít nói, quả thực Bạch Y Na không quen với hình tượng của anh như vậy lắm. Nhưng cô cũng biết tình hình bây giờ đặc thù, chuyện gì xảy ra mấy ngày trước cô cũng nghe phong phanh, cũng dễ hiểu khi anh lại có thái độ như vậy.
"Để tôi nhắc nhở anh một chút. Cô ấy thể lực rất tốt, cam đoan không có việc gì, nhưng anh đừng có cậy mạnh. Cơ thể anh bây giờ đừng để nhiễm hàn, gân cốt năm xưa bị tổn hại là vô cùng nặng nề, bao nhiêu công tôi mới vớt lại được cái mạng của anh đấy. Đành rằng phải công nhận anh rất trâu bò khi hồi phục lại được đến độ này, nhưng cơ thể của anh, anh biết rõ nhất đúng không? Thôi, bên dưới còn nhiều việc, tôi phải đi làm đây. Thuốc của anh, liều lượng như cũ, nhớ uống đấy!"
Bạch Y Na nói rồi trở về khu vực của quân y, Ứng Quân cười khổ, quả nhiên không thể kỳ vọng có ai đó dịu dàng như nước trong quân doanh. Nói đúng hơn nét dịu dàng của phụ nữ theo nghề này rất khác biệt, họ dùng sự rắn rỏi ấy để khắc họa cho sự ôn nhã của mình. Như cô, như Trịnh Lộ Khiết, như Bạch Y Na, đều là những người phụ nữ phi thường, đáng nể phục, đáng trân trọng.
"Thiếu tướng, tôi đến rồi."
Bên ngoài vọng vào một giọng nói, Ứng Quân bỉnh thản đi ra, anh ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, ánh mắt như mãnh ưng nhìn thẳng vào người thanh niên không cho một đường lùi.
"Tên?"
"Dạ... Chu Khắc Minh."
"À, gia thế hiển hách đấy. Quan hệ thế nào với Đại tá Chu?"
"Đó là ông nội tôi."
"Hiền nào. Khi nào có dịp về cho tôi gửi lời hỏi thăm ông nội cậu."
Ứng Quân mặc dù nói chuyện như đùa, nhưng có thể nghe ra ngữ khí đến lạnh lẽo của anh. Chu Khắc Minh không đần, cậu ta đều cảm nhận được, biết chắc sẽ bị giáo huấn, có điều không ngờ lại là vị khó dây vào nhất này. Ông nội cậu ta cũng là có chức có tước, nhưng nếu so với vị Thiếu tướng này có thấm vào đâu, luận về gia thế và truyền thống, dòng họ Ứng của anh mà dám nói nhỏ bé, chẳng dòng họ nào dám ho he mình có tiếng tăm.
"Mấy hôm nay kể từ sau sự việc đó, cậu nghĩ gì?"
"Tôi... cắn rứt và hối hận. Nếu như..."
"Xin lỗi cắt lời chút. Đừng nếu như với tôi. Cậu còn nhớ tôi đã răn thế nào ở sân tập không? Đừng nghĩ mình che trời được cơ mà! Cậu xem việc tốt cậu làm đi, rồi cậu làm sao gỡ gạc? Tự sát à?"
Chu Khắc Minh cứng họng , cúi gằm mặt không nói được gì, cậu ta bị dọa đến suýt nữa khóc.
"Chu Khắc Minh, chỉ bằng những gì cậu làm tôi cũng có thể tống cậu ra khỏi quân ngũ, trục xuất ngay lập tức, không nhận cậu những đợt tuyển quân sau. Một binh nhất như cậu sao tôi phải để vào mắt, thích kiếm công lao, thích chứng tỏ, rất tốt, rất có chí hướng, nhưng mà hãy khôn ngoan đi, làm gì cũng phải nhìn đại cục, suy nghĩ cục diện. Nếu con mắt chưa đủ tinh tường, tư duy chưa đạt đến độ nhay bén hãy nghe lời đi, phục tùng đi vì chúng tôi không đẩy cậu đến chỗ chết, chẳng ai muốn cậu thương tổn, hiểu không?"
Cảm nhận được thái độ cứng rắn của Ứng Quân, Chu Khắc Minh nghĩ rằng mình chắc chắn đã hết cơ hội. Cậu ta đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chủ động xin xuất ngũ, có lẽ đó là việc cuối cùng cậu ta có thể làm để vãn hồi lỗi lầm.
"Cố Triệt."
"Gì... Gì ạ?"
Ứng Quân rời ghế đi đến gần cậu ta, anh nhìn thanh niên thân dài sức rộng trước mắt, tâm tình phức tạp, nhưng lòng thì đã kiên nghị.
"Chính là người anh hùng cậu phải ghi nhớ, ân nhân đã cho cậu sống tiếp cuộc đời, cho cậu một tương lai rồi mai sau sẽ rực rỡ gấm hoa. Kết thúc lúc này với cậu quá dễ dàng, cậu sẽ là kẻ thất bại ở đây, nhưng nhà họ Chu thừa sức thu xếp cho cậu tại địa điểm mới. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi cậu tiếp tục đứng trên đỉnh cao ở một nơi khác hoặc lại phạm sai lầm không thể dung thứ. Cậu cần ở đây, học hỏi và sửa chữa để trưởng thành, kế tục sự nghiệp của ân nhân của cậu, xứng đáng để anh ấy từ bỏ tính mạng ứng cứu."
Chu Khắc Minh sụp xuống, hai bờ vai run rẩy dữ dội, cậu ta đã bật khóc, tiếng nói lí nhí nhưng rõ ràng cất lên.
"Vâng ạ. Tôi sẽ. Tôi sẽ chứng minh cho anh ấy, dùng toàn bộ thời gian sau này để chuộc tội."
Ở sau bức tường kia, Diệp Quân Dao tựa lưng vào đó, cô đã nghe thấy hết cuộc đối thoại. Ánh mắt vô hồn đã có tiêu cự, cô khẽ mỉm cười, nên làm như vậy là cách tốt nhất, cũng độc ác nhất theo cách thức của Ứng Quân. Một lần nữa cô lại được cứu rỗi, ít nhất linh hồn này vẫn được anh giữ gìn, chưa từng để bị bất cứ điều gì tước đoạt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top