CHƯƠNG 22: Bình yên thoáng qua.
-Tông chủ! Tông chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!
Một môn sinh hốt hoảng chạy đến đình viện, gương mặt không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà trắng bệch, không còn một giọt máu.
Giang Trừng đang dựa vào người Lam Hi Thần liền ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc, khoé mắt hoen lệ không làm giảm khí tức uy nghi của một vị tông chủ.
-Có chuyện gì?
-Lâm Tinh... cô nương... chết... chết rồi...
Môn sinh run bần bật, khó khăn nói ra thông tin rợn người.
Giang Trừng toàn thân lạnh toát, gương mặt hết trắng lại xanh, vết sẹo được bảo dưỡng tốt dần mờ đi nay đỏ lên, dọa người. Bàn tay buông thõng run run của hắn được Lam Hi Thần nắm lấy. Y chậm rãi lên tiếng:
-Môn sinh này, thỉnh nói rõ.
-Lam Tông chủ, Giang Tông chủ, nửa tháng trước, hôn lễ của Giang Tông chủ cùng Lâm cô nương bị hủy... Lâm cô nương đã đột ngột rời đi, nói là về quê một chuyến, mười ngày sau sẽ quay trở lại.
Môn sinh kia lấy lại hồn phách từ từ báo cáo.
Giang Trừng mi tâm nhíu chặt, khó nhọc cất tiếng:
-Chuyện này ta biết.
-Nhưng mười ngày trôi qua, người vẫn chưa quay trở lại. Mà Lâm gia lần đó đã không còn một ai, Lâm cô nương đi lâu như vậy để làm gì chứ? Thêm ba ngày nữa, thì Trần sư huynh đã sai ba môn sinh đi tìm Lâm cô nương; nhưng cả ba môn sinh kia cũng không thấy quay trở lại. Hôm qua, Trần sư huynh đã dẫn một nhóm tám người đi một chuyến, vừa dùng Truyền Âm Phù nhắn với con rằng Lâm cô nương đã chết, bọn họ đang gặp nguy hiểm.
-Mẹ nó!
Giang Trừng buột miệng chửi tục, hắn cũng chẳng buồn liếc xem cái con người băng thanh ngọc khiết đứng phía sau có phản ứng gì không.
Đứng dậy, hắn ra lệnh:
-Ngươi triệu tập hai mươi môn sinh có tu vi cao nhất đến giáo trường. Nếu có kẻ dám nhằm vào Giang thị, đích thân ta sẽ đến tìm hắn tính sổ.
-Rõ!
Môn sinh kia chính là chỉ chờ lệnh của Giang Trừng liền nhanh nhẹn chạy đi.
-Vãn Ngâm...
Giang Trừng cũng đang định trở về tẩm điện chuẩn bị vũ khí thì một tiếng gọi ấm áp vang lên.
Hắn chợt nhớ ra, ở đây còn một người:
-Lam Hi Thần, lần này ta phải đi. Lâm Tinh đã không còn, môn sinh của ta đang gặp nguy hiểm, không biết kẻ đứng sau có mục đích gì, nhưng ta không thể để hắn hại thêm một người nào của Vân Mộng Giang thị.
-Quá nguy hiểm! Ngươi còn đang mang thai...
-Đã qua ba tháng, ta không cần quá chú ý đi lại, hành động; ngươi yên tâm, không phải việc cấp bách ta tuyệt đối không xuất chiến, chỉ ở phía sau chỉ đạo, hỗ trợ.
-Vãn Ngâm...
Lam Hi Thần muốn khuyên thêm vài câu thì lời nói của y đã bị đôi môi mềm mại của ai kia nuốt mất.
Dây dưa một lúc, Giang Trừng buông y ra, trấn an:
-Ta sẽ quay trở về. Ngươi phải tĩnh dưỡng thật tốt.
-Ta đợi ngươi.
Giang Trừng chỉnh trang ngoại bào, đeo lên mạng che mặt, cầm theo Tam Độc dẫn hai mươi môn sinh ưu tú rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Đến trấn Nhất Nguyện, hắn tách mọi người thành ba nhóm chia nhau đi tìm. Giang Trừng mặt mày cau có, dường như muốn lật tung cả ba tấc đất lên tìm người. Hai canh giờ trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. Một mình Lâm Tinh thì không ai để ý đã đành, còn Trần Dương và tám môn sinh Vân Mộng Giang thị không thể nào không gây chú ý. Trừ phi, họ chưa đến trấn Nhất Nguyện đã gặp Lâm Tinh rồi.
-Giang ca ca! Giang ca ca! Đợi một chút!
Tiếng gọi trong trẻo của Dạ Linh Đàm vang lên giữa khu chợ ồn ào lại lọt vào tai Giang Trừng. Hắn khẽ nhíu mày, quay người lại liền nhìn thấy thiếu nữ một thân thanh y, trên người treo đầy chai chai lọ lọ.
Dạ Linh Đàm chạy đến, thở không ra hơi:
-Ca ca... ngươi... Lâm Tinh... chưa chết... ta biết nàng ấy... ở đâu ...
-Cái gì?
Giang Trừng sửng sốt, hoàn toàn chưa thể tiếp thu thông tin đáng mừng kia.
Dạ Linh Đàm giơ Truy Hồn Đăng đang sáng lửa lên. Ngọn lửa dù bị nàng mang đi, chạy không ngừng nghỉ suốt hai canh giờ vẫn không chút suy giảm.
-Ta dùng tóc của Lâm Tinh đốt lên. Ngươi cũng biết nguyên lí của cái đèn này rồi đấy!
-Vậy ngươi giải thích thế nào về việc Trần Dương nhìn thấy thi thể của Lâm Tinh?
Giang Trừng thực sự không thể hiểu nổi chuyện này. Chẳng lẽ gã nhận nhầm người? Nhưng Trần Dương là người thân cận với Lâm Tinh, từ ngày nàng vào Liên Hoa Ổ liền đối với nàng cực tốt, còn ngày ngày làm việc cùng nhau...
Dạ Linh Đàm nhún vai:
-Làm sao mà ta biết? Ta chỉ biết Lâm Tinh đang ở gần đây. Nhìn Tiên Tử kìa!
Giang Trừng nhìn ra xa thấy Tiên Tử đang sủa loạn lên, hướng về cánh rừng phía Tây.
-Ngươi mang Tiên Tử đến đây, vậy Kim Lăng?
-Kim Công tử, ta gửi ở chỗ Hàm Quang Quân rồi. Sẽ không cần đến Tiên Tử đâu.
-Hàm Quang Quân? Hắn và Nguỵ Vô Tiện lại đến Liên Hoa Ổ sao?
Giang Trừng nhíu mày, bọn họ đến làm gì không biết.
Dạ Linh Đàm liếc hắn một cái rồi trả lời:
-Đến thăm ngươi với Lam Tông chủ. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Bây giờ chuyện cấp bách là phải tìm được Lâm Tinh và nhóm Trần Dương.
-Ừm.
Giang Trừng xoay người, bước lên Tam Độc, cùng Dạ y tu và nhóm môn sinh theo Tiên Tử tìm đến cánh rừng phía Tây.
-Tông chủ, đây là bãi săn của triều đình, chúng ta không thể xâm phạm.
Đinh môn sinh đi trước kiểm tra, quay trở về báo cáo. Giang Trừng đang ngồi nghỉ trên phiến đá, nghiến răng siết chặt Tam Độc, Lâm Tinh làm thế nào đi vào tận bãi săn? Nhóm Trần Dương vì sao gặp nguy hiểm?
-Ca ca, ta có mang theo Truyền Tống phù, ta và ngươi đành bớt chút linh lực để đến chỗ của Lâm Tinh vậy. Sau đó ta sẽ cho uống chút thảo dược để nhanh chóng phục hồi. Còn những người khác thì mau chóng tập hợp trong trấn, đợi lệnh của Tông chủ.
Dạ Linh Đàm nhìn vẻ mặt sa sầm của hắn liền đề xuất biện pháp. Hắn không vui không buồn đáp lời:
-Cứ vậy mà làm.
Rồi đứng dậy, nhận lấy một lá Truyền Tống Phù.
Bãi săn của triều đình là nơi vương tôn quý tộc hoàng thất hằng năm đến săn bắn nên được xây dựng một hành cung đơn giản để mỗi lần mùa săn diễn ra, mọi người có chỗ nghỉ ngơi.
Tại cung điện phía Nam, thập nhị công chúa đang tập bắn cùng các thị vệ của mình.
-Công chúa, hôm nay tập thế là đủ rồi. Người mau đi chuẩn bị cho dạ yến.
Tâm phúc của nàng mang khăn ra cho nàng lau mồ hôi.
-Được.
Công chúa vừa cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, trên cổ, vừa vào trong nội điện tắm rửa.
Nàng vừa mặc lên mình trung y bằng lụa thì trong tẩm điện xuất hiện một nhóm người.
-Giang Tông chủ?
Nàng ngỡ ngàng nhìn nam nhân một thân tử y, tuấn tú kiệt ngạo trước mặt.
-Lâm Tinh?
Giang Trừng cũng ngạc nhiên không kém, tay hắn khẽ siết lấy bờ vai nhỏ của Dạ Linh Đàm khiến cô nàng kêu một tiếng:
-Ui da! Ngươi buông tay ah~
-Sao hai người lại đến đây?
Lâm Tinh thắc mắc.
-Bọn ta đến tìm ngươi. Ngươi đi lâu như vậy không quay lại, hại bao nhiêu người đi tìm giờ cũng mất tích theo.
Vẫn là Dạ Linh Đàm nhanh nhảu tóm tắt sự việc.
Lâm Tinh gương mặt thoáng nét hoảng hốt, ngồi phịch xuống giường. Giang Trừng từ từ ngồi xuống một cái ghế gần đó, mi tâm nhíu lại:
-Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Lâm Tinh rũ mắt, chậm chạp đáp:
-Đêm trước ngày thành hôn, ta bắt gặp Tông chủ nói chuyện cùng Ma Tôn Mị Ỷ. Biết được ả ta đem chuyện đứa bé ra uy hiếp Tông chủ hiến máu, ta đã vô cùng tức giận. Ta lén liên lạc với Vương Thập, muốn hỏi y cách trấn áp ả, để ả triệt để không còn gây hại, dụ dỗ người khác nữa. Sau đó, ả đến gặp Lam Tông chủ, bị y đánh tan chân thân, chỉ còn chút hơi tàn quay về gặp Tông chủ. Nhưng nhờ ba chén máu, ả nhanh chóng phục hồi phần nào. Lúc này ta đã dùng hết tu vi của bản thân để trấn áp hoàn toàn ả... Rồi ta đem toả linh nang chứa hồn phách ả đến chỗ Vương Thập, nhờ y tìm chỗ giam giữ. Trên đường quay trở về ta bị hồ ly tấn công, đuổi một đường chạy đến bãi săn này. Và... ta gặp lại gia đình thật của mình.
-Gia đình thật?
Giang Trừng nhíu mày nhìn nàng, lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của nàng.
-Đúng vậy. Thực ra ta là người của hoàng thất. Nhưng vì hoàn cảnh lúc bấy giờ của nương ta, ta cùng tỷ tỷ song sinh đã mỗi người một phương. Ta được Lâm quản gia, một gia nhân trong phủ lão thái gia nhận về nuôi. Thân phận này ta được biết vào năm mười sáu tuổi. Về sau, ta nhân mấy lần hoàng thất có tổ chức đi săn mùa thu, gặp lại tỷ tỷ, đều giao hẹn sẽ gặp nhau vào mùa săn. Nhưng...
Nói đến đây, Lâm Tinh không kìm nén được nữa, nước mắt cứ lăn dài.
Giang Trừng xâu chuỗi được phần nào sự việc liền mạnh dạn phán đoán:
-Xem ra, người đã chết mà Trần Dương nhìn thấy là tỷ tỷ của Lâm Tinh.
-Không thể nào. Đám Hồ ly đó đã hứa là khi ta mang Nhân Sâm ba nghìn năm đến đổi, chúng sẽ thả tỷ tỷ mà...
Lâm Tinh khóc đến lạc cả giọng, gương mặt vốn thanh tú thoáng chốc hốc hác đến lạ thường. Khoảng thời gian gần đây, những đả kích nàng phải gánh chịu không thua kém gì Giang Trừng. Khi lần lượt, từng người thân của nàng ra đi ngay trước mắt mà nàng chẳng thể làm gì được.
-Công chúa, sắp đến giờ ...
Một cung nữ tay bưng khay đựng lễ phục tiến vào, nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm hai người lạ mặt, công chúa thì khóc lóc, chưa kịp phản ứng đã bị một thị vệ đánh ngất đi.
-Vương Thập ca ca! Huynh phát hiện tung tích của đám hồ ly chưa?
Lâm Tinh thấy là người của mình liền vôi vàng đứng dậy, mong nắm được chút ít thông tin, tia hy vọng về sự sống của tỷ tỷ vẫn lệ lói trong nàng.
Vương Thập cúi đầu:
-An Hoà Công chúa, đã không còn. Mười hai môn sinh của Giang thị thì chỉ cứu được năm người. Ta đã cùng các môn sinh mới đến đưa họ về quán trọ trong trấn trị thương. Đám hồ ly sau một hồi giao chiến bị thương không nhẹ nhưng đã chạy thoát thân. Ta cảm giác có kẻ đứng sau chống lưng cho bọn chúng.
Tia hy vọng mà Lâm Tinh bất chấp thắp lên đã lụi tắt. Nàng không đứng vững được nữa mà ngã ngồi trở lại giường.
-Không...không thể nào...
-Lâm Tinh, bình tĩnh lại. Ngươi không thể suy sụp lúc này.
Dạ Linh Đàm thức thời đỡ lấy nàng mà an ủi, trấn an.
Giang Trừng nhìn nàng khóc đến mờ mịt, lại nhìn xuống bụng mình.
Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã tới.
Liệu hắn có thể bình bình an an sinh ra tiểu hài tử này, cùng Lam Hi Thần đi qua cơn phong ba này được hay không?
________________________
Kim Lăng nhận được truyền âm phù của Dạ Linh Đàm liền cấp tốc mang Tiên Tử đến Liên Hoa Ổ. Cậu còn chưa kịp thở đã thấy nàng dắt theo Tiên Tử chạy đi.
Phía xa Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi người Lam Vong Cơ, phủi phủi tay áo, tiêu sái bước đến:
-A Lăng, cữu cữu ngươi giao ngươi cho ta rồi, ngoan ngoãn vào trong đợi tin tức thôi.
-Không được. Ta nhất định phải đi xem.
-Ấy!
Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo lông của cậu.
-Ngươi đi chỉ khiến hắn thêm vướng tay vướng chân. Giang Trừng này ta quen biết hắn bao lâu chứ? Ta quá hiểu hắn đi. Hắn tuy hiếu chiến nhưng không cậy mạnh. Hơn nữa bây giờ mạng hắn không phải của một mình hắn nữa, sẽ ổn cả thôi.
Kim Lăng ngậm ngùi đi theo cặp phu phu một trắng một đen vào sảnh đường Liên Hoa Ổ, ngoan ngoãn chờ đợi tin tức.
Ngoài mái đình nhỏ, Lam Hi Thần đang lo lắng đến vã mồ hôi. Áo choàng lông bị y vứt lăn lóc trên ghế.
Nếu như y không bị thương thì đã có thể đi cùng hắn.
Y thật vô dụng mà.
Đều vào lúc hắn cần y nhất mà bỏ mặc hắn.
Y tức mình rút Sóc Nguyệt khỏi vỏ, đi vài đường kiếm. Kiếm quang ánh lên trong tuyết, mỗi một chiêu đều hoa mỹ mà thanh thoát, sắc bén mà chuẩn xác, trông hoàn toàn thoát tục, hoà vào làn tuyết trắng.
-Hự!
Một ngụm máu đỏ tươi bắn lên nền tuyết.
Y buông kiếm, ngồi phịch xuống lớp tuyết dày. Cặp mắt lưu ly phủ một tầng tăm tối.
Vận động mạnh khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương rồi.
Đến vài đường kiếm y còn đi không nổi thì làm sao bảo vệ người mình yêu thương, bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình?
Lại tựa vào Sóc Nguyệt đứng dậy, y nhất định không bỏ cuộc. Những vết thương này có thấm vào đâu, chỉ cần đủ mạnh để giữ lấy những gì quan trọng nhất, y bị thương thêm bao nhiêu lần cũng được.
Trong làn tuyết trắng xoá, một thân ảnh tuyệt mĩ như thần tiên giáng trần đi hàng loạt đường kiếm. Kiếm quang ánh lên gương mặt như băng điêu ngọc mài, chạm khắc một ý chí quyết tâm phi thường.
____________
Đôi lời tác giả: Định up từ mấy hôm trước, cơ mà bận quá rồi ngủ quên các kiểu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chương này vẫn chưa có ngược đâu, hãy còn ngọt ngào lắm.
Nhưng mấy chương tới thì...
Cảm giác như tui là mẹ ghẻ Hi Trừng vậy... Ahiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top