32

Chương 32. Ghi chép

Sống với Bách Ngữ Sanh thật sự rất dễ chịu.

Khi tính kiêu căng không xuất hiện thì cô ấy rất dễ nói chuyện, cũng ngày càng có sự độc lập và tự giác đối với cuộc sống trên đảo. Cô ấy đúng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng trong tình cảnh ngặt nghèo vẫn có thể điều chỉnh tâm thái của mình.

Kỷ Tiểu Hàm thật sự ngưỡng mộ sự dẻo dai của cô ấy, nếu mình đã từng cơm ngon áo đẹp thì không biết có thể thích ứng với điều kiện sống chênh lệch lớn thế này không.

Nhưng những căng thẳng về sinh tồn dường như kéo dài không bao lâu, sau khi vơi bớt lo âu về lương thực, Bách Ngữ Sanh bắt đầu phân tâm làm một số việc theo Kỷ Tiểu Hàm là không quan trọng.

Ví dụ như ghi chép lại thời gian.

"Chúng ta ở trên đảo bao lâu rồi?"

Một ngày nọ, sau khi chuyển xong một khúc gỗ trôi giạt, Bách Ngữ Sanh thở hồng hộc dựa vào đầu gỗ nghỉ ngơi, tự hỏi một câu.

"Ba tháng? Hay là hai tháng?" Kỷ Tiểu Hàm không quá chắc chắn nhìn cô ấy, "Cô có nhớ không?"

"Tôi đoán là chừng hai tháng, nhưng số ngày cụ thể thì không nhớ được..."

Chẳng biết tại sao Bách Ngữ Sanh lại có vẻ hơi ủ rũ, cô ấy ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Tôi muốn có lịch tháng."

"Được thôi."

Kỷ Tiểu Hàm tưởng rằng cô ấy đang nói đùa nên thuận miệng phụ hoạ.

Ngờ đâu đến ngày hôm sau, Bách Ngữ Sanh lập tức bắt tay vào làm công cụ ghi chép thời gian.

"Thứ này có ích lợi gì?" Kỷ Tiểu Hàm không kiềm được hỏi, "Cả hai hôm nay chúng ta đều không bắt được con cá nào, buổi tối sắp không biết trông cậy vào đâu đây."

"Tôi sẽ làm hết nhiệm vụ được phân công, không ảnh hưởng đến công việc đâu." Bách Ngữ Sanh nhẹ giọng khẩn cầu.

"... Tuỳ cô vậy."

Mỗi lần Bách Ngữ Sanh hạ mình và nói chuyện với cô bằng thái độ hoàn toàn khác trước đây, Kỷ Tiểu Hàm luôn rất khó từ chối. Cô không biết là bởi vì mình chỉ chịu mềm không ưa cứng, hay là hành vi của cô ấy khác quá xa so với ký ức, khiến cô không biết ứng phó thế nào.

Nhưng đúng là Bách Ngữ Sanh tuân thủ lời hứa, không làm chậm trễ công việc ban đầu.

Cô ấy tìm một phiến đá lớn màu đen, nhặt vài viên đá mềm màu xám làm bút, bắt đầu viết 001, ngày đầu tiên của năm đầu tiên lên đảo, vậy là đã ghi chép lại ngày tháng.

Cô ấy thường viết nhật ký khi kết thúc bữa tối và mặt trời chưa lặn hẳn. Tảng đá được đặt bên cạnh trại, Bách Ngữ Sanh còn đặc biệt làm một cái lều nhỏ để che mưa cho nó, tránh cho nước mưa làm nhoè chữ viết. Cô ấy ngồi xổm dưới đất, xoá nhật ký lên đảo hôm trước, cộng vào thêm một ngày, sau đó ngắn gọn ghi lại thời tiết, tâm trạng hoặc các sự kiện đặc biệt xảy ra trong ngày. Tất nhiên là không thể viết quá chi tiết, hầu hết chúng đều được biểu thị bằng các từ và ký hiệu đơn giản.

Kỷ Tiểu Hàm thấy cô ấy viết rất nghiêm túc, dù rằng cô không xem trọng, nhưng trước đó hai người đã thống nhất rằng miễn là không ảnh hưởng đến công việc đã định thì sẽ không can thiệp vào việc của đối phương.

Thế là cô lắc đầu, mặc kệ cô ấy.

Hôm nay hai người chuẩn bị đồ ăn từ rất sớm, sau đó ra ngoài thay đổi không khí.

Kỷ Tiểu Hàm ở lại trại để nung vò đất. Gần đây cô đã có thể dùng bùn đất và lửa để nung ra chén bát, hai người đều có bát đĩa và thìa chuyên dụng. Cô đang định làm dụng cụ lớn hơn thì nghe thấy tiếng còi gấp gáp.

Đó là tiếng còi cứu sinh.

Kỷ Tiểu Hàm căng thẳng đặt những thứ trong tay xuống, lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh.

Chạy không được bao lâu thì nhìn thấy Bách Ngữ Sanh bình yên vô sự ngồi trong một hố lớn giữa rừng, vì trận mưa to hôm trước nên trong rừng đầy bùn đất. Toàn thân Bách Ngữ Sanh ngã xuống đáy hố, có vẻ không bị thương nhưng lại rất lem luốc.

"Tiểu Hàm, cô đến giúp tôi đi."

"Cô... đang làm gì thế?"

Bách Ngữ Sanh khiến bản thân giống hệt tượng đất, cả khuôn mặt đều đen nhẻm.

"Tôi muốn đẩy khối đá này ra ngoài, ai ngờ lại rơi tọt xuống đây, haha."

Không thể nhìn nổi bộ dạng ngốc nghếch của Bách Ngữ Sanh, Kỷ Tiểu Hàm đành phải xắn tay áo đi đến giúp. Cô tìm mấy cây gỗ, đặt chúng xuống dưới phiến đá làm trục lăn, hai người một người đứng sau đẩy, một người đặt ván gỗ phía trước, chậm chạp đẩy mấy tảng đá về trại.

"Cuối cùng là cô muốn dùng mấy tảng đá kia làm gì?"

"Làm lịch tháng á." Bách Ngữ Sanh vỗ vỗ phiến đá, "Đây chính là lịch một tháng của tôi."

Lại là lịch tháng, Kỷ Tiểu Hàm lại hơi cạn lời. Nếu biết trước chỉ để làm lịch thì cô đã chẳng đến giúp.

"Không phải cô đã có tảng đá này để ghi chép tâm trạng và thời tiết rồi sao?"

"Khối đá đó nhỏ quá, cùng lắm chỉ ghi được bảy ngày. Tôi muốn có thể ghi được một tháng."

Đây là lịch tháng bảo bối của Bách Ngữ Sanh.

Đương nhiên, giờ chuẩn GMT không cách nào biết được, họ mắc nạn đắm tàu vào tháng Năm, Bách Ngữ Sanh cân nhắc trong khoảng hai tháng nên mới đặt cho ngày đầu tiên lên đảo là mùng một tháng Bảy, suy đoán thời gian về sau nên cứ như vậy mà hoàn thành lịch đảo riêng của họ.

Phiến đá lớn được chia thành ba mươi mốt ô để ghi lại lịch sử hàng ngày, những phiến đá nhỏ được dành lại cho việc khác.

Bởi Kỷ Tiểu Hàm cũng dần nhận ra tác dụng thần kỳ của việc ghi chép này. Dù sao thì công việc thường nhật của họ quá nhiều, chỉ dựa vào trí nhớ rất dễ bỏ sót, nên đã sử dụng mấy phiến đá nhỏ để ghi lại những việc cần làm.

Diện tích phiến đá có hạn, tất nhiên không thể ghi chép toàn bộ. Những chuyện như nhặt củi, tìm thức ăn đều là công việc hàng ngày nên không cần viết ra, phiến đá nhỏ để ghi lại những việc cần thiết nhưng chưa có thời gian làm: "ngọn lửa" có nghĩa là phải thử khoan gỗ đánh lửa lần nữa, từ "nước" có nghĩa là phải nghĩ cách tạo ra công cụ chưng cất nước, còn từ "mái" nghĩa là mái tranh vẫn bị rỉ nước, có thời gian phải làm thêm một lớp nữa phủ lên trên...

Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, hai người lập tức ngồi trước hai phiến đá và thảo luận ngắn gọn về lịch trình hôm nay. Bách Ngữ Sanh nói đùa rằng đây là buổi họp sáng.

Ngoài công việc hái lượm hàng ngày, họ quyết định dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày để nghiên cứu những chuyện không quá gấp nhưng quan trọng. Ví dụ như làm sao để đánh lửa khi không có mặt trời; cách lưu trữ cá trong thời gian dài; thăm dò những nơi chưa được khám phá ở phía đông hòn đảo, v.v...

Tóm lại là cố gắng mở rộng phương thức thu thập tài nguyên và tìm hiểu càng nhiều càng tốt về hòn đảo này.

Những chuyện này không dễ thực hiện và có thể suốt cả ngày không thu được kết quả gì. Ban đầu, quả thật họ có lo lắng về việc lãng phí thời gian quý báu, nhưng chất lượng cuộc sống dần được cải thiện từ nhiều chi tiết nhỏ không dễ nhận ra, và sau hai tuần lễ kiên trì, mọi thứ đã thay đổi đáng kể.

Nơi trú ẩn của họ trở nên vững chắc hơn, dưới mưa to cũng có thể yên tâm ngủ; không có mặt trời vẫn có thể tạo ra lửa; họ còn đào được rãnh thoát nước, dù trời có mưa thì bùn lầy cũng không đọng lại. Chất lượng cuộc sống được nâng cao, ngày tháng trôi qua cũng có cảm giác tuyệt diệu hơn.

Trong khi ghi lại thời gian, một số bánh răng thất lạc nào đó đã quay trở lại đúng quỹ đạo, mặc dù tần số không giống lắm so với trước kia. Không có đồng hồ báo thức, không có ba bữa ăn đúng giờ, không có thẻ chấm công, nhưng đúng là có một cảm giác nhịp nhàng nhất định được sinh ra từ những bản ghi chép hàng ngày.

Cuối cùng, trên những chỗ trống còn lại của phiến đá, Bách Ngữ Sanh sẽ viết vài thứ linh tinh tuỳ theo tâm trạng, bị Kỷ Tiểu Hàm gọi đùa là "Nhật ký hàng ngày của Bách Thứ Tư".

Nhật ký hàng ngày của Bách Thứ Tư hôm nay là: Giữ tâm trạng vui vẻ sẽ thu hoạch được nhiều cá.

Một câu lạc quan thuần tuý không đầu không đuôi.

"Hình như cô đang rất vui?"

Kỷ Tiểu Hàm thấy mỗi lần Bách Ngữ Sanh viết nhật ký đều có tâm trạng rất tốt, cô ấy khẽ ngâm nga một bài hát, hai chân cọ tới cọ lui, cảm xúc đều lộ hết ra ngoài.

"Ừm, bởi vì thời gian do chính tôi thiết lập mà."

Bách Ngữ Sanh dương dương tự đắc, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.

Trước đây, mỗi ngày mở mắt ra cô đều có sẵn những sắp xếp chuyên sâu: cha cô dành cho cô, gia tộc dành cho cô, nhà chồng tương lai dành cho cô, áp lực xã hội mong chờ cô thực hiện. Cô vốn đã quen cuộc sống áp lực dồn nén, thỉnh thoảng có thể đánh cắp chút thời gian từ kẽ hở để làm chuyện mình muốn đã cảm thấy rất ư thoả mãn.

Dù sao thì chỉ cần đáp ứng được kỳ vọng là có thể có được cuộc sống dư dả vật chất từ gia tộc giàu có. Tất cả bạn bè trong vòng xã giao của cô đều như thế, cô cũng chưa từng nghĩ đến cách sống khác.

Dường như luôn có một chiếc đồng hồ được đặt trong cơ thể cô ── Trưởng thành, nhập học, tốt nghiệp, công việc, tìm người yêu, kết hôn, sinh con ── ── nó quyết định mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cô, và cô chưa bao giờ nghĩ đến tính hợp lý của nó. Cô cứ mơ hồ, ngây ngô làm theo những điều được bảo, ngoan ngoãn tuân theo quy luật cuộc sống.

Giờ đây, vụ tai nạn kia đã huỷ hoại mọi thứ, kể cả chiếc đồng hồ trong cơ thể. Lúc này cô mới phát hiện ra, kỳ thực khoảng thời gian tới hoàn toàn trống rỗng, cô có thể vẽ nguệch ngoạc theo ý mình, thậm chí đơn vị và cách đo thời gian cũng do cô quyết định.

Đột nhiên cô cảm nhận được sự tự do đã mất từ lâu. Những xiềng xích mà ngay bản thân cô cũng lãng quên, được giải phóng tại nơi này do thoát ly khỏi xã hội văn minh.

Tại sao mình lại quên mất niềm vui được làm chủ thời gian?

Cô suy nghĩ hồi lâu, không biết mình mất đi quyền tự chủ từ lúc nào.

Sau đó cô quyết định, sẽ không bao giờ đánh mất tự do này thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top