8h

Lối đi chật hẹp bị tách ra, tiến vào khó khăn vô cùng.

Tang Minh Hĩ chậm rãi tiến về phía trước, ngón tay cảm thận được sự bóp chặt của huyệt thịt, Trương Lan Tâm lại càng lay động dữ dội, biết nàng chống cự, cô nghĩ nghĩ rồi đành phải lấy quả anh đào ra.

Quả anh đào đỏ sẫm mọng nước bị phủ bởi một lớp dịch trong suốt. Tang Minh Hĩ kẹp nó ở giữa hai ngón tay, dưới ánh sáng mờ ảo của máy chiếu ngắm nghía nó vài giây.

Mà Trương Lan Tâm ở trên đùi cô xoay người rồi lùi lại, chống hay khuỷu tay về phía sau, một bên vai áo trễ xuống, lộ ra bầu ngực căng tròn.

Nàng giơ chân đá Tang Minh Hĩ một cái, nghiến rằng nghiến lợi cười mắng: "Biến thái."

Tang Minh Hĩ tặc lưỡi, thật ra cũng không quá xấu hổ, cô dùng khăn giấy gói vật trong tay lại xong rồi ném qua một bên.

Trên trán Trương Lan Tâm chảy mồ hôi, cũng không biết có phải bởi vì vừa rồi bị căng tức hay không, có điều thoát khỏi đe dọa, nàng lập tức lại trở nên thuần thục, ngón chân lả lướt vẽ lên eo Tan Minh Hĩ, ý tứ không rõ ràng nói: "Hóa ra cô thích như vậy?"

"................." Tang Minh Hĩ làm sao có thể giải thích đây, cô làm sao có thể giải thích rõ ràng được đây.

Cô không thích sao? Lúc quả anh đào phá vỡ huyệt thịt hồng nhạt, một loại dịch thể nào đó tràn ra, khiến cho người ta chỉ muốn tiến lên thưởng thức, tim đập như trống trận, đó không phải là cô sao?

Nhưng nói thích thì không đến nổi, Tang Minh Hĩ tự nhận không có, ưm, biến thái như vậy.

Trương Lan Tâm nằm trên sô pha không tiếp tục trêu chọc Tang Minh Hĩ nữa, chỉ dùng mũi chân vẽ vẽ lên người cô, vẽ vẽ họa họa. Tang Minh Hĩ ngồi sang một bên, nhưng thật ra là để tiện cho nàng làm như vậy.

Tang Minh Hĩ không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục làm.

Cô bắt lấy mắt cá chân mảnh mai của Trương Lan Tâm, từng chút từng chút hôn từ bắp chân lên đầu gối, rồi đến đùi trong.

Thực tế cho thấy đây là chiêu hữu dụng nhất.

Khi đến nơi bí ẩn giữa hai chân, Trương Lan Tâm nhịn không được cong người lên, Tang Minh Hĩ thuận thế nhét gối vào sau lưng nàng, lại vén áo ngủ của nàng ra, cởi xuống, toàn thân cao trên dưới chỉ còn lại một cái quần lót ren màu trắng.

Thân thể cứ như vậy lộ ra.

Vóc dáng của người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Trong lòng Tang Minh Hĩ thở dài.

Cổ cao dài, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, trắng như sứ Thanh Hoa, cặp ngực dựng đứng, run rẩy, tựa như đang đợi người ta thương tiếc, eo nhỏ, chân dài——-

Tang Minh Hĩ cúi người dùng đôi môi chăm sóc từng nơi một, để lại một vệt nước.

Đặc biệt là phần eo.

Tang Minh Hĩ vô cùng thích eo của Trương Lan Tâm, rất nhỏ rất trắng lại có sức sống, không giống như mình chỉ chọc một cái đã nhịn không được mà buồn cười, cho nên cô dừng lại ở đó một chút, vừa bóp vừa cắn.

Có lẽ Trương Lan Tâm cũng thích ma sát triền miên như vậy, nàng thoải mái nhắm mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ nhỏ, đưa tay câu cổ cô, ngón tay luồn vào tóc, sau đó đến vành tai, khó nhịn được mà vuốt ve theo đường cong xương bướm của cô.

Có điều quá lâu cũng phiền, Trương Lan Tâm véo vào chỗ thịt mềm trên tay Tang Minh Hĩ một cái, cách véo chỉ một chút da thịt này trực tiếp khiến cho Tang Minh Hĩ đau đến giật mình.

"Tôi——" Từ bị nuốt vào trong đương nhiên là một từ thô tục.

Nhưng Tang Minh Hĩ vừa ngẩng dậy nhìn dáng vẻ biếng nhác của Trương Lan Tâm thì liền đánh trống thu quân, chỉ nói một cách không phục: "Chị quá mạnh tay rồi."

Phim tiếp tục chiếu tình tiết nhân vật chính cãi nhau, bắt đầu động tay động chân, Tang Minh Hĩ cũng 'động tay', tách đôi chân đang khép nép của Trương Lan Tâm ra.

Trương Lan Tâm phối hợp với cô, làm lộ ra nơi mà đã ướt đẫm từ lâu.

Tang Minh Hĩ vươn ngón trỏ, vẽ lên lớp vải mỏng, thỉnh thoảng còn chạm vào cửa động non nớt.

Cùng với đó là mật dịch cuồn cuộn chảy không ngừng.

Trên lưng Trương Lan Tâm nổi da gà mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nàng tự ngậm ngón tay mình để kìm chế tiếng rên.

Tang Minh Hĩ hạ cơ thể, dùng miệng kéo mảnh vải xuống, Trương Lan Tâm nâng eo lên, vì thế rất thuận lợi.

Chẳng qua dịch thể rất nhiều lại sệt dính, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài đến đùi Trương Lan Tâm, có vẻ rất dâm dãng.

Tang Minh Hĩ dùng đầu ngón tay chạm lên đùi nàng, ma xui quỷ khiến mà đưa vào trong miệng, chưa nếm ra được là vị gì thì bỗng nghe tiếng cười khẽ của Trương Lan Tâm.

Tang Minh Hĩ giương mắt nhìn nàng, chỉ thấy người phụ nữ chủ động mở rộng chân ra, ngón tay chỉ vào mị thịt đang run run, nói một cách khiêu khích: "Chi bằng trực tiếp nếm thử một chút?"

Chắc chắn là điên rồi. Tang Minh Hĩ hoài nghi trạng thái tinh thần của mình.

Bằng không sao cô có thể nghe lời người phụ nữ này, liếm nó?

Nhưng dù vậy, Tang Minh Hĩ thật sự tỉ mỉ nhấm nháp, dọc theo những nếp gấp của nơi riêng tư, mút vào thịt non mềm, lại liếm lên từng nếp gấp một.

Trương Lan Tâm thỏa mãn thở dốc cổ vũ cô dùng đưa đầu lưỡi vào dò xét, tìm kiếm nhụy hoa ẩn nấp trong đó. Tốc độ càng nhanh, khiến cho Trương Lan Tâm phát ra cùng nhiều tiếng rên rỉ.

Đùi nàng bắt đầu run rẩy, cơ thể căng thẳng, kiềm chế không được muốn khép chân lại. Tang Minh Hĩ liền đưa tay lên, kìm thật mạnh.

Khoái cảm lộ rõ, giấu cũng không thể giấu, chất lỏng sắc tình chảy không ngừng, bởi vì đầu lưỡi khuấy động tạo ra những âm thanh gợi tình quyến rũ.

Trong đầu Tang Minh Hĩ dâng lên một cảm giác thành tựu, miệng bận rộn, nhưng cũng không quên nhìn xem vẻ mặt của Trương Lan Tâm.

Mà khuôn mặt Trương Lan Tâm quả nhiên so với sự tưởng tượng của cô còn đẹp hơn nhiều, hai má ửng hồng, khóe mắt quyến rũ, vừa nhìn đã biết đang bị người ta đùa giỡn, hoàn toàn bị đùa giỡn.

Chắc chắn nàng đối với chuyện này cũng là muốn ngừng mà không được, nếu không sẽ không ấn đầu Tang Minh Hĩ lại, để cô cùng dùng sức xâm nhập sâu hơn.

Tang Minh Hĩ cũng cảm thấy hơi đau, Trương Lan Tâm đã kéo đứt không ít tóc của cô, nhưng cô không dễ dàng gì mà ngừng lại, càng động tình liếm láp, ngay cả đầu lưỡi cũng chọc vào nếm thử dòng nước đang chảy không ngừng kia.

Nàng bởi vì mình mà lên đỉnh.

Tang Minh Hĩ ngẫm lại chuyện này liền kiềm chế không được sự phấn khích của mình.

Cô muốn nuốt người phụ nữ này vào bụng, tốt nhất là chơi đến mức người phụ nữ này không nói nên lời, rốt cuộc không chịu được mình chơi đùa, sau đó không thể rời khỏi mình được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top