1

Chương 1: "Bạn cùng lớp" (H)

Lương Tùng tìm thấy một lớp học trống để tự học, kỳ hai của năm ba đại học cũng không dễ dàng gì. Người trong phòng học dần nhiều lên, nhưng hình như không phải tới tự học. Lương Tùng hỏi nữ sinh ở bên cạnh: "Bạn học này, tiết sau có lớp nào học ở đây không?"

Cô gái nhướng mày kinh ngạc: "Bạn học à... Có lớp đấy."

Lương Tùng chưa bao giờ thấy một biểu cảm kinh ngạc như trẻ con trên khuôn mặt sáng giá như vậy, khiến cõi lòng nàng hơi nhúc nhích.

Từ khi còn nhỏ, Lương Tùng đã biết mình thích con gái. Trong vấn đề này, nàng vẫn luôn thành thật với chính mình. Lương Tùng ngửi thấy mùi cơ thể của nữ sinh, một mùi hương gỗ nhàm nhạt sạch sẽ, khuôn mặt nàng nóng lên, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai ngờ, nữ sinh kia bước lên bục giảng: "Xin chào các bạn, tôi tên Tạ Lan, giờ chúng ta bắt đầu học..."

Hóa ra là cô là giáo viên của môn học này.

Lương Tùng khoác một dây ba lô lên, đúng ở cửa nhìn Tạ Lan, Tạ Lan cũng liếc mắt nhìn nàng. Lương Tùng cảm thấy ánh mặt trời xuyên qua cơ thể mình, giống như có thiên sứ đang ca hát trên đầu, vô số nốt nhạc đang bay nhảy trong người. Nàng đi rồi, thoát khỏi trái tim của mình.

Những ngón tay run rẩy lần lượt gõ một số tên đồng âm, cuối cùng Lương Tùng cũng nhìn thấy "Tạ Lan" trong hệ thống giáo vụ. Sơ yếu lý lịch của cô rất tuyệt, được nhận vào khoa lịch sử của trường đại học với tư cách cử nhân, học tiến sĩ, tháng sáu năm ngoái tốt nghiệp liền ở lại trường để giảng dạy trực tiếp. Ánh mắt Lương Tùng dừng lại trên bức ảnh trên trang web chính thức của cô, đó là một bức ảnh bình thường chụp bên bờ biển. Trong bức ảnh, cô toát lên một khí chất sâu sắc như biển, có đôi lông mày mỏng và đẹp, đôi mắt sắc sảo, mũi thẳng. Tóc của cô bị gió biển thổi hơi rối, càng lộ ra vẻ tiêu sái. Khó trách Lương Tùng nhận nhầm thành học sinh, khí phách tinh thần hăng hái của Tạ Lan giống như mới chỉ ngoài hai mươi tuổi.

Khóa học do Tạ Lan mở ra được gọi là "Nghiên cứu thành phố trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh". Lương Tùng bấm vào đăng ký, nhưng do dự một chút lại thôi. Nàng quyết định chọn dự thính, thật ra từ nhỏ Lương Tùng đã thích lịch sử cổ đại, nhưng ngoài việc xem xét các điều kiện thực tế, nàng vẫn chọn khoa máy tính. Tạ Lan mang dáng vẻ mà nàng muốn trở thành, là tương lai mà nàng tưởng tượng.

Nhưng Tạ Lan là một giáo viên. Nàng không biết liệu đây là sự ngưỡng mộ, si mê hay một dự đoán về bản thân. Điều duy nhất Lương Tùng biết là nàng sẽ nhớ Tạ Lan khi không thấy cô.

Tạ Lan, Tạ Lan, Tạ Lan, Lương Tùng đã viết tên cô lên mép cuốn sổ.

"Trong xã hội cổ đại, hôn nhân thường được coi là một món quà để đàn ông đơn phương đạt được. Người hiện đại thường chỉ trích khái niệm này, bỏ qua nó. Khái niệm này xuất phát từ một thực tế xã hội cụ thể. Miễn là tầng lớp phụ nữ không thay đổi trong một ngày, bản chất bóc lột của hôn nhân sẽ luôn tồn tại. Khóa học của chúng tôi tập trung vào các thành phố cổ và nhiều hơn nữa về con người cổ đại. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể chú ý đến những phụ nữ ở tầng chót, không được coi trọng khi nghiên cứu học thuật trong tương lai..."

Lương Tùng đã viết tiêu đề của bài học này: Thành Kim Lăng và "Đào Hoa Phiến" trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, ngẩng đầu nhìn người đã nói ra những lời này – Tạ Lan: Ánh mắt của cô sắc bén, giọng nói réo rắt. Mỗi lần Lương Tùng tới sớm, nàng sẽ chọn vị trí trong góc... Nàng không muốn ánh mắt của mình quấy rầy cô, khi nhìn Tạ Lan, toàn bộ tế bào trong người nàng như sôi sục ồn ào.

Học kỳ tiếp theo của mỗi năm học là mùa xuân. Khí hậu ở Triệu Châu ấm mà ẩm, xuân sắc nhanh chóng lan tỏa. Lương Tùng đã phải đối mặt với nỗi khổ riêng biệt ở độ tuổi của mình: Đêm xuân khó ngủ. Dục vọng như một mầm cây nhỏ, no căng muốn ngoi lên bề mặt đất. Mỗi cơn gió thổi qua đều gây ra một cơn chấn động dữ dội.

Lương Tùng không nghĩ tới Tạ Lan để "tự làm", nàng không thể khinh thường cô như vậy. Nàng thường "tự làm" trong những góc khuất, phía sau rèm nhỏ trên giường, trong không gian hẹp. Các cơ cánh tay của nàng có kết cấu khỏe mạnh, theo động tác của đầu ngón tay mà lúc ẩn lúc hiện. Ngón tay nàng linh hoạt, không ngừng xoa ấn mầm cây kia, khiến nó dần cứng như chóp mũi. Nàng xoa nắn xung quanh, vì trẻ nên eo còn nhanh nhẹn thoăn thoắt, không ngừng va chạm. Bởi vì nàng đang ở trong ký túc xá, đã cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở nặng nề của mình, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn thở hổn hển.

Khoái cảm được truyền từ âm vật đến xương chậu thắt lưng, đến cột sống và mọi đầu dây thần kinh của cơ thể. Mọi kích thích đều khiến cơ thể của nàng nóng hơn, cứng hơn, cuối cùng nàng cảm thấy khoái cảm đã vượt qua ngưỡng ban đầu. Cao trào đang đến. Tại thời điểm này, không gì có thể ngăn nàng theo đuổi hạnh phúc này. Cơ thể của nàng ưỡn lên, làm cho bộ phận sinh dục chịu lực. Động tác trên tay vừa nhanh vừa mạnh, mãi đến khi nàng xông lên đỉnh khoái cảm, giống như pháo hoa nổ tung trên đỉnh núi, đầu nàng trở nên trắng xoá, toàn bộ cơ thể thoải mái không thôi, ngay cả xương cũng được ủi.

Cơ thể xinh đẹp của nàng cuối cùng cũng thả lỏng, xương ức vốn phẳng cũng nhấp nhô, cánh tay bị nghiêng sang một bên. Phần thân dưới hơi tê, đó là kết quả của hạnh phúc. Nàng vuốt ve phần thân dưới của mình, thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui run rẩy còn sót lại.

Tất cả những điều này xảy ra trong im lặng. Chỉ có Lương Tùng biết có một bữa tiệc tình dục ở góc này.

Ngày mai rồi dọn, nàng mệt quá rồi. Nàng còn trẻ, khoẻ mạnh, tham ngủ, sau cao trào liền ngủ thiếp đi.

Mọi thứ đều tốt đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top